#9. Chuyện ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này dậy đi Kim Taerae, mày lại muốn trễ tập nữa hả?"

Taerae mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy. Việc dậy sớm chưa bao giờ là dễ với Taerae cả, nhưng với Bonhyuk thì chắc còn khó hơn gấp đôi. Nó nhìn qua chỗ Euiwoong đang đứng hai tay chống hông ở bên cạnh giường, lẩm bẩm.

" Nay ngày nghỉ mà, cho em ngủ một chút nữa đi."

" Nghỉ cái gì mà nghỉ, bộ mày không muốn ra mắt à?"

Euiwoong với tay ra cốc vào đầu Taerae một cái, thở dài phàn nàn rồi đi ra ngoài cửa. Taerae ậm ừ vài câu, nằm gục xuống chăn. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, nó bật dậy, quẳng vội cái chăn vào một xó rồi phóng như bay ra ngoài cửa.

Không muốn ra mắt? Là sao, họ đã ra mắt rồi mà.

" Hanbin hyung, chúng ta đã ra mắt rồi phải không?"

Hanbin tay đang đều đặn khuấy nồi cháo nấu dở cũng phải khựng lại, ngơ ngác quay sang nhìn Taerae. Hyungseop từ trong phòng tắm đi lại chỗ Taerae, tét một cái rõ kêu vào tay nó.

" Mày vẫn còn chưa tỉnh ngủ hả Taerae, ra mắt cái gì chứ, năm sau ta mới có kế hoạch ra mắt cơ mà."

" Anh biết là chú nôn nóng, muốn được debut sớm nhưng cái gì cũng cần có thời gian em ạ."

Bonhyuk tặc lưỡi, vỗ vai an ủi Taerae rồi đi ra sofa ngồi. Cũng phải thôi, thực tập lâu đến như vậy rồi, ai mà chả muốn được ra mắt. Như Hyungseop hay Euiwoong đây đã phải đợi rất lâu rồi, hoặc là Jaewon người trưởng thành từ trong phòng tập, tất cả đều mong ngóng đến ngày thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng cái gì cũng cần phải chờ đợi thời điểm thích hợp.

Byeongseop bật ti vi lên, vô tình hữu ý mà mở phải bản tin thời sự. Taerae giật mình, quay lại nhìn chằm chằm vào đó. Nó giật mình khi nghe tiếng của phát thanh viên nói ra.

" Đây là bản tin thời sự buổi sáng ngày bảy tháng tám năm hai không hai mốt..."

Khoan, hai không hai mốt á? Chẳng phải đã sang năm hai không hai hai rồi hay sao? Taerae đây là bất ngờ đến phát ngốc rồi.

Taerae mở vội cái điện thoại lên, phát hiện hôm nay là ngày bảy tháng tám năm hai không hai mốt thật. Mặt Taerae nghệch ra, trông ngốc không chịu nổi. Hanbin bụm miệng, tự véo vào eo mình để không cười ra tiếng. Jaewon từ nãy chỉ hóng chuyện, giờ cũng phải chạy vào phòng để cười.

Trời đất, Jaewon muốn lấy điện thoại chụp lại cái biểu cảm đó của Taerae quá đi mất.

" Sắp tám giờ sáng rồi mọi người, nhanh lên còn đến phòng tập. Hôm nay ai thuộc bài trước thì về trước nha."

Euiwoong hắng giọng, mặt nghiêm túc lại rồi bảo mọi người. Tội chưa, buồn cười ra mặt mà vẫn phải cố nhịn. Phận làm trưởng nhóm thật chẳng dễ dàng gì Euiwoong ha?

Taerae ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, nghi ngờ nhìn mấy anh của mình rồi lại nghi ngờ chính bản thân mình. Chẳng lẽ cái khoảng thời gian quảng bá ra mắt đó của Taerae chỉ là mơ thôi sao, rõ ràng là nó vui và thật lắm mà. Nó thở dài, cuối cùng cũng chịu rút lui, trầm ngâm ăn hết bát cháo đầy ú ụ mà Hanbin đã múc cho.

Ừm, một Taerae trầm tính và an tĩnh như này Tempest thật chẳng quen chút nào mà.

" À này Taerae, nãy PD-nim có gọi cho anh là muốn gặp em đấy. Tẹo nữa lúc lên công ty em vào phòng chủ tịch nha."

Taerae ngơ ngác nhìn Euiwoong rồi lại gật đầu. PD-nim mà gọi gặp trước giờ chỉ có chuyện bị loại khỏi đội hình ra mắt thôi, lần này có vẻ căng thật rồi. Taerae gục đầu xuống, nước mắt rưng rưng.

Như vậy mà ai không thương cho nổi cơ chứ?

Hanbin mềm lòng, định nói gì đó nhưng lại bị Bonhyuk bịt miệng không cho nói. Hừm, lâu lâu mới được một dịp trêu thằng út, Bonhyuk phải tận dụng cơ hội này để trả thù những lần phũ phàng của Kim Taerae chứ. Sau này maknae on top rồi thì Bonhyuk có muốn cũng không trêu nổi như bây giờ đâu.

Tám giờ rưỡi, quản lý đến đón các thành viên đi công ty, trên xe không quên dặn Taerae đến phòng chủ tịch. Taerae chỉ ngậm ngùi gật đầu, sụt sịt vài cái. Bầu không khí trầm lắng xuống hẳn luôn, ai cũng bận bịu với suy nghĩ riêng tư của mình. Hanbin không nói không rằng gì, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Taerae, mặt một chút cũng không quay lại nhìn út. Trông Taerae buồn như vậy sao Hanbin có thể bỏ mặc được cơ chứ.

Chỉ có quản lý ở bên trên nhìn tụi nhỏ đằng sau đang diễn sâu mà không nhịn nổi cười, mở nhạc to lên để át đi những tiếng khúc khích phát ra đôi lúc. Kể ra mùng một tháng tư năm nay cả đám cũng quyết tâm với việc lừa Taerae ghê, năm ngoái có sáu đứa lừa Bonhyuk mà bị phát hiện ngay hà.

" Em biết anh gọi em đến là vì việc gì đúng chứ?"

PD-nim nghiêm nghị nhìn Taerae đang cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt để trước đầu gối.

" Không, em không biết. Em làm gì không tốt sao?"

PD thở dài, nét bất lực hiện rõ bên trong tiếng thở và hành động của ông. Ông bắt đầu gằn giọng lên.

" Anh đã nghe báo cáo của huấn luyện viên với quản lý rồi, em thường xuyên dậy muộn và lười luyện tập hơn đúng chứ? Em giải thích sao về việc này."

" Nhưng em vẫn đến đúng giờ và thuộc bài đầy đủ mà ạ!"

" Vấn đề không phải ở đấy! Anh biết em giỏi, em còn nhỏ mà hát rap được nhảy được, giỏi hơn anh rất nhiều rồi. Nhưng là một idol thì cần phải nỗ lực hơn nhiều thế em hiểu không? Em thấy Hanbin chứ, em ấy mới về công ty có hai tháng thôi mà em ấy vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Tại sao sắp đi đến cuối cùng rồi em lại khiến anh thất vọng như vậy hả Kim Taerae? Trả lời anh đi chứ?"

" Em xin lỗi..."

Taerae không dám ngẩng mặt lên dù chỉ là một chút, cứ mãi nhìn xuống sàn nhà. Nó không muốn nhìn biểu cảm của PD lúc này một chút nào cả.

" Xin lỗi không giải quyết được vấn đề gì đâu Taerae ạ. Trước đó đáng lẽ em phải suy nghĩ tử tế hơn nữa chứ, tại sao em lại- "

PD-nim không diễn nổi nữa, đang cao hứng thì đột ngột dừng lại rồi bật cười ha hả. Cũng tại cái mặt của Taerae lúc này hài quá trời luôn í, mặt mũi méo xệch, nước mắt nước mũi cũng tèm lem hết cả ra. Đến cả quản lý và Tempest đang hóng chuyện bên ngoài qua màn hình điện thoại cũng phải lăn ra cười.

Hài đến chết mất.

Taerae thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đưa tay lên lau nước mắt thì mấy anh lớn từ ngoài đã xông vào rồi. Jaewon nhảy bổ lên người Taerae, khiến nó phải chống tay ra đằng sau để đỡ lấy cái sức nặng của Jaewon. Khiếp, người hay lợn thế mà nặng kinh khủng. Hanbin cười trừ, lôi con cáo đang bám dính lấy út ra rồi xoa đầu Taerae.

Mặc dù rất hài nhưng cũng thương Taerae lắm ấy chứ.

Byeongseop thấy một màn như này, chẹp miệng rồi đi ra chỗ của PD. Chuyện chỉ có như này thì làm sao mà đủ khiến cho mỹ nam an tĩnh này cười được, chỉ là hở răng hơi nhiều thôi. Byeongseop lắc đầu nhìn PD, miệng phán một câu.

" Diễn suất của anh tệ thật PD-nim ạ!"




- ☆○☆ -

Chap này nó dở thật nhỉ ;-;

Góc request: mấy cậu có muốn mình viết về couple nào hay concept nào không, cứ viết hết ra đây rồi mình sẽ lọc và thực hiện nè :3
/ ngưng nhận/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro