𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 1: just falling in love

/

tôi cố gắng để thẳng lưng và đi thật từ từ trên hành lang. nhưng rồi sự cố gắng đó cũng tan nát khi tôi nhìn thấy namjoon đang đi đến từ phía bên kia dãy, cùng với một tên weed sucker nào đó và hot boy năm ba của trường, kim seokjin.

tôi gần như là ngừng thở khi nhìn thấy namjoon cúi người đỡ một cô nàng vừa ngã ở bên cạnh và nếu tôi không nhầm thì đấy chính là amanda wilson, một ả bimbo chính hiệu. "chết tiệt, cậu ta lại nở cái nụ cười đó nữa và nhìn cô ả chết đứ đừ kìa"
tôi lẩm bẩm và đảo mắt. không ai mà không biết những việc làm của amanda trong cái trường này chứ? ả ta và hai chị em sinh đôi nhà cooper là những kẻ thù không đội trời chung, tại sao ư? vì cô chị celina cooper và amanda đều yêu thích kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
không, không phải voldemort, là kim namjoon kìa. kim namjon còn có một cái tên khác là william, nhưng, hoặc vì thích cái tên kia hơn, hoặc vì là đồng hương, tôi thích gọi gã là namjoon. có lẽ nghe thật nực cười nhưng tôi thích gã chỉ bởi vì cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy, học giỏi, xã giao tốt, luôn luôn gắn liền với điệu cười nửa miệng (thứ sẽ cướp đoạt đi hàng triệu trái tim của những con cừu non bé nhỏ quanh gã),gu thời trang tuyệt vời, hay chỉ bởi vì vô tình một lần tôi nhìn thấy gã ngồi thơ thẩn bên trạm xe bus. không có nụ cười nửa miệng, không mặc những bộ cánh quá nổi bật, không siêu xe đắt đỏ, không có lũ bạn vật vờ; lúc ấy gã chỉ đơn giản là kim namjoon với những giọt mồ hôi trên trán, với gương mặt mệt mỏi.

có một định luật ở st.rodriguez (nơi tôi theo học) đã trở nên vô cùng quen thuộc, bất kì nơi nào có kim namjoon thì sẽ có amanda wilson và celina cooper cùng xuất hiện. những cô nàng với các bộ cánh điệu đà luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, và khi cả ba người họ đứng bên nhau thì chúng ta sẽ có một tổ hợp queen bee và prince charming mà người người ngưỡng mộ chẳng phải sao?

tôi ngán ngẩm trở về lớp học của mình và có lẽ rằng tôi thích dùng não vào việc suy nghĩ xem trưa nay sẽ ăn gì hơn.

tôi luôn cảm thấy rất may mắn vì kim namjoon dù có ăn chơi thế nào thì vẫn khá yêu thích học hành và gã gần như là đăng kí tất cả các câu lạc bộ và các khóa phụ đạo (tôi cũng vậy, dĩ nhiên) thế nên tôi có thể gặp được gã cả ngày. nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dành thời gian để xem quý-ngài-perfect tán gái đâu. còn việc gì vô bổ hơn khi nhìn gã mình crush ôm một cô gái mặc chiếc váy ôm đùi lộ mông hàng limited, và trên môi tô son môi màu raspberry mà thằng đàn ông nào cũng mơ ước? ai chứ chẳng phải tôi đâu cảm ơn.

bạn thắc mắc tại sao tôi lại có thể công khai việc bản thân mình thích đàn ông ư? đã là thế kỉ nào rồi chứ, bây giờ chuyện quái gì chẳng xảy ra được.

sau khi lết vào chỗ ngồi của bản thân ở gần cuối lớp (đúng hơn là, sau khi cố lách qua thằng phê cỏ đang nằm giật giật giữa lớp, này, đừng hỏi tôi tại sao thằng ngu này lại rít cỏ trong lớp nhé!) tôi dễ dàng nhận ra alex a.k.a park jimin, thằng nhóc mọt sách được nhảy lớp đang ngồi cạnh ghế của nó (thực chất thằng nhóc đã làm cách nào đó để trốn vào lớp tôi học một cách thần kì).

"jimin! làm gì vậy?" tôi hét lên với thằng bé.

jimin ngẩng đầu khỏi quyển sách và nheo mắt nhìn tôi. cái nhìn của nó luôn khiến tôi cảm thấy nó sẽ đọc thấu suy nghĩ của tôi ngay lập tức vậy.

"hoseok huyng? er.. em đang đọc sách thôi"

tôi thề là tôi đã nhìn thấy jimin thoáng đỏ mặt rồi luống cuống dấu đi quyển sách trên mặt bàn, mà hình như đó là một quyển sổ thì phải. (sau này thì tôi cũng biết được cái dòng chữ to tướng ở bìa quyển sổ là "bí kíp dắt thỏ về nhà của alex" ừ, hàng limited edition đấy, nếu cậu biết con thỏ được nhắc đến là ai).

"chị cami nhắn anh cuối giờ tập trung ở phòng nhảy đấy!" jimin thì thầm rồi lại lôi một quyển sách khác ra đọc.

"oh, có việc gì sao?" tôi hỏi lại và ngồi vào chỗ của mình.

"em cũng không biết!"

tôi và jimin đều yêu thích nhảy nhót và có thể nói niềm đam mê ấy đã giúp tôi tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này. hơn nữa, một sự trùng hợp khác, tôi đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng namjoon và tôi đều yêu thích hiphop và chúng tôi tham gia chung câu lạc bộ với nhau.

mải mê với mớ suy nghĩ của mình, tôi thậm chí còn không phát hiện ra rằng giáo sư toán học đã bước vào lớp và tiết học đã bắt đầu. cho đến khi nghe thấy tiếng vị giáo sư gọi tên của kim namjoon, và, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một suy nghĩ "huh? cậu ta vào lớp khi nào vậy?"

tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm tên khốn nào đó. ai cũng sẽ nhìn thấy vệt son còn dính trên môi cậu đấy đồ ngốc! tôi rủ thầm rồi tiếp tục chú ý vào quyển đại số trước mặt. môn đại số luôn luôn là một môn học khó nhằn đối với tôi, những khái niệm toán học là những thứ mà tôi không thể nhồi nhét nổi vào đầu mình. và tôi phát điên lên được vì thằng khốn namjoon giỏi nó kinh khủng ấy (thật ra là cả những môn khác nữa) và điều ấy như làm tôi chùn bước vậy.

cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức lộn xộn vào đầu rồi cũng hết tiết, may thay, nếu không tôi sẽ chẳng thể chịu được nữa, những tiết học đại số với lão roland thật kinh khủng! lết bước ra khỏi phòng học và né khỏi lũ trẻ trâu đang chạy ầm ầm trên hành lang cùng với mấy ả bimbo sặc mùi nước hoa (mà mấy ả cho rằng chúng thật quyến rũ), tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi phải tới trường mỗi ngày.

tiếp theo tôi sẽ có giờ tiếng pháp và có lẽ nó là tiết duy nhất còn lại mà tôi học cùng namjoon ngày hôm nay (trừ lớp toán vừa nãy ra).

"hoseok hyunggggggggggggg"

tôi giật mình bởi tiếng gọi ầm lên của ai đó, khi tôi quay lại thì nhìn thấy ngay trước mặt là kim taehyung aka jack aka chủ của yeontan (con chó cạp mất cái mũ của cô đầu bếp dưới canteen rồi lại trưng ra cái vẻ mặt cute phô mai que của nó để trốn tội nhưng đương nhiên người bị phạt vẫn là taehyung rồi).

"bình tĩnh đi tae, chú mày đang làm anh và mọi người giật mình đấy!"

taehyung bước đến và đập mạnh vào vai tôi, cậu nhóc vẫn luôn hớn hở một cách kì lạ.

"yeontan lại mất tích rồi hyung, anh có thấy nó không?"

tôi nhíu mày và đẩy thằng nhóc ra khỏi người mình "đấy là chó của chú mày mà? anh không nghĩ anh có trách nhiệm trông coi nó để rồi mỗi lần nó đi mất là chú ra hỏi anh đâu? và anh cũng chẳng hiểu sao nhà trường lại cho phép học sinh mang chó đi học mà lại không phải là vẹt chứ?"

"anh có than thở đến mai thì himang cũng không được tới trường đâu, ai bảo anh nuôi một con vẹt chứ?"

tôi thở dài rồi bước đến trước tủ của mình, và lại như mọi khi tôi thấy những tờ note màu vàng với vài ba lời chửi rủa được đính trên cánh cửa tủ của mình. chắc chắn 100% rằng chúng được gửi tới từ lũ bimbo đang thần tượng namjoon (chỉ đơn giản vì tôi vô tình làm lộ vụ tôi có một tấm hình của namjoon trong tủ đồ và may thay rằng namjoon gã không biết điều đó). tôi gỡ chúng xuống một cách quen thuộc như thể đó là một việc vô cùng bình thường và taehyung thì nhíu mày nhìn chúng, thằng nhóc luôn miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa mà nó học được từ yoongi.

"mấy ả điếm đó thật quá đáng, sao chúng dám làm như vậy chứ? em sẽ nghiền nát chúng nếu chúng còn dám đối xử như vậy với anh!"

"đừng như vậy taehyung, kệ chúng đi!" tôi nói một cách nhẹ nhàng như thể đó không phải việc của mình mà chỉ đơn giản là câu nói về một lũ bimbo nào đó đang cố gắng thu hút bọn cool kid của trường.

"hyung, đừng như vậy, có việc gì thì cứ nói với em và yoongi hyung, bọn em sẽ giúp anh nếu có thể!"

"được rồi được rồi về lớp đi anh phải đi đây!"

"okay! tạm biệt hyunggggggggggggg"

tôi lắc lắc đầu một cách bất lực, vẫy tay chào lại và biến mất khỏi dãy hành lang. tôi chạy nhanh đến lớp tiếng pháp trước khi tiếng chuông vào giờ vang lên. và sau nỗ lực vắt chân lên cổ để chạy qua ba dãy hành lang thì cuối cùng tôi cũng đến kịp lúc tiếng chuông vào giờ khi nó reo ầm lên.

không ngoài dự đoán của tôi, namjoon lại ngồi ở hàng ghế cuối cùng và chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh cậu ta và một chỗ trống bên cạnh thằng mọt sách dở người hay ngâm nga bài poker face của lady gaga. thường thì như mọi ngày tôi sẽ chẳng ngại ngùng mà lao thẳng xuống ngồi cạnh nó nhưng có lẽ hôm nay, bởi một sự thôi thúc vô hình nào đó, đôi chân tôi không mục đích bước về phía namjoon. có lẽ chịu đựng quá nhiều làm tôi như muốn bộc phát, đứng bật dậy và hét vào mặt thằng ngu william (namjoon) rằng tôi thích nó.

khi kịp nhận ra điều gì đó thì tôi đã đặt mông ngồi xuống cái bàn bên cạnh kim namjoon trước ánh mắt kinh dị của bọn cùng lớp rồi. cố lờ đi chúng và tập trung vào quyển sách tiếng pháp trên bàn dù tôi cũng chẳng hiểu gì cho cam. cố gắng chống lại những cái nhìn của lũ trong lớp (và để không quay sang nhìn namjoon) cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc ông thầy dạy tiếng pháp béo ục ịch bước vào lớp.

"bonjour, chào các học trò yêu mến!"

cả lớp vang lên những tiếng cười nhỏ dù chẳng vì bất cứ lí do gì. còn tôi, tôi chẳng thể để ý tới bất cứ điều gì nữa, khi mà lúc này tôi đang ngồi cạnh kim namjoon. kim namjoon trông vẫn hào nhoáng như mọi khi, với cái lúm đồng tiền xinh xinh xuất hiện mỗi khi gã cười (thứ đó sẽ giết tôi mất). đôi mắt gã tập trung vào quyển sách trước mặt. người đàn ông nào cũng vậy, trông họ sẽ tuyệt nhất khi tập trung làm việc, và kim namjoon đương nhiên không phải ngoại lệ rồi.

thay vì ngồi ôn lại bài cũ thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ về namjoon. về mọi thứ của cậu ta. và rồi thứ tôi nhận được chính là một cái nhìn không mấy hài lòng của vị giáo sư vì không thể trả lời được câu hỏi của ông.

"hãy làm một bài luận 3000 từ về vấn đề này cậu jung, và nộp cho tôi vào thứ sáu, tôi khá thất vọng về cậu đấy!"

tôi tuyệt vọng đáp lại ông rồi mở cửa bước ra khỏi lớp, 3000 từ là quá nhiều với một bài luận bằng tiếng pháp. có lẽ tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của jimin cho chúng.
cuối cùng tôi tiếp tục trải qua một ngày dài với các môn học khó khăn khác (và không có namjoon, điều đó khá buồn đấy). tôi đi lang thang trong canteen của trường để tìm kiếm thứ gì đó để ăn vặt, tôi sẽ không ăn gì quá nhiều vì tôi đã xơi tới 2 cái hamburger trưa nay rồi. khi đang nhìn lướt qua mấy dãy bàn, tôi khá bất ngờ khi thấy ở góc phòng xuất hiện một quầy bán kẹo. và ở nơi ấy ngập tràn loại kẹo mà tôi yêu thích - haribo smurf.

tôi mua hai gói kẹo và rời khỏi canteen sau đó. dự định hiện tại của tôi chính là đợi jimin hoàn thành lớp học và cùng nhau đi về. trong khi đang nghĩ đến việc liệu mình có bị deadpool bắt chỉ vì mua đến hai gói kẹo không thì tôi nhìn thấy kim namjoon, gã ta đang đi một mình đến chỗ trạm xe bus.

sau đó có lẽ chính là sự việc mà tôi sẽ ghi nhớ và hối hận đến cuối đời.

"mình sẽ tặng cậu ta một gói kẹo, nhưng mà liệu cậu ta có thích không? cậu ta sẽ nghĩ gì về mày chứ hoseok?"

và thay vì tiếp tục suy nghĩ thì tôi đã chạy đến chỗ namjoon và gọi cậu ta lại. "này kim namjoon!" tôi nói và vỗ nhẹ vào vai gã.

namjoon quay lại và điều đầu tiên mà tôi nhận được chính là cái nhìn nghi hoặc từ gã. tôi cố đè lại cái cảm giác cuồn cuộn nơi dạ dày và nhịp đập bất thường của trái tim, tại sao chúng lại trở nên yếu đuối vào ngay lúc này chứ? những người xung quanh bắt đầu để ý tới chúng tôi (ý tôi là namjoon), họ xì xào bàn tán những thứ mà tôi sẽ chẳng thèm để tâm tới.

tôi hít khí và nói: "thứ này là cho anh" rồi tôi đưa tới trước mặt gã một gói kẹo, thứ mà tôi đã nắm trong tay lâu đến mức phần vỏ ngoài như nát bét cả ra vậy. kim namjoon nhìn tôi với nét bất ngờ lướt qua đáy mắt và ngay sau đó lại thay vào nụ cười nửa miệng quen thuộc. gã khẽ thì thầm với tôi "hừm, cảm ơn, cậu muốn đi về cùng tôi chứ?"

giờ thì đến lượt tôi bất ngờ, tôi đã mong chờ một thứ gì đó khác, có lẽ. rồi tôi đã đá bay jimin ra một góc nào đó và lên xe cùng namjoon. chúng tôi gần như không nói gì với nhau nữa, nhưng rồi đột nhiên gã ngồi sát lại tôi và cười "cảm ơn cậu, xinh đẹp! nếu tớ không nhầm thì cậu chính là người nhìn chằm chằm tớ trong lớp tiếng pháp phải chứ? hay, ý tớ là mọi lớp học?" rồi lại phá lên cười khúc khích. tôi ngượng đến mức muốn lao đầu ra khỏi xe ngay lúc này, cậu ta biết chuyện đó ư? vậy tại sao cậu ta lại không nói gì?

namjoon nhìn tôi một cách thích thú và dùng tấm lưng to lớn của mình ngăn ánh nhìn của lũ bimbo đang soi mói chúng tôi. gã đột nhiên cất tiếng :"tối nay cậu có rảnh không?" tôi thì chẳng kịp suy nghĩ gì mà vội bật thốt lên "tôi rảnh", namjoon lại cười và khẽ thì thầm vào tai tôi, fucking shit cái khoảng cách giữa tôi và gã như thể sẽ về đến con số không ấy. "tối nay có một bữa tiệc ở nhà luther, cậu muốn đến chơi cùng tớ không?" đầu tôi bắt đầu quay cuồng vì ý nghĩ này, tôi, jung hoseok sẽ dự tiệc của luther aka tiệc của lũ nhà giàu ư? nghe có vẻ thú vị đấy. tôi đồng ý và namjoon nói sẽ đến đón tôi vào lúc 7 giờ.

"khoan đã, tại sao tôi lại cần cậu tới đón chứ?"

"đơn giản vì nếu cậu đi một mình thì tớ không nghĩ là họ sẽ để cậu vào đâu, và tớ lo cho cậu, sweetheart" bonus kèm theo là một cái nháy mắt kì cục.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro