𝓶𝔂 𝓼𝓴𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều lúc mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ. bây giờ hắn còn ngồi đây để đưa ra ý tưởng cho một tác phẩm, biết đâu ngày mai, hắn lại nằm dưới lòng đất hoặc thân xác rã rời. chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. cứ sống và sống thôi.

lễ giáng sinh đối với hắn như một điều vô nghĩa. nó vô nghĩa từ khi anh đi mất. một tình yêu tuyệt đẹp sẽ chẳng bao giờ đến với hắn nữa. sẽ không còn những ký ức màu hồng nồng nàn thuở quen nhau. chẳng còn ai khiến hắn cười như anh.

hắn yêu anh bằng cả tấm chân tình.

anh chà đạp tình yêu này bằng sự tàn nhẫn.

"nhà văn jeon jeongguk vừa công khai hẹn hò với nghệ sĩ park jimin"

tờ báo với tiêu đề nổi bật được jeongguk đặt một nơi dễ thấy. đó là lần đầu tiên hắn và anh cùng nhau đứng trước cánh nhà báo. cùng trao nhau cử chỉ thân mật. tưởng chừng cả đời sẽ hạnh phúc bên anh, nhưng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mờ ảo không thành thật.

anh, anh nhớ jeongguk không?

jeongguk nhớ anh.

mặc dù anh là người vứt bỏ jeongguk, chà đạp lên tình yêu của jeongguk dành cho anh. nhưng jeongguk vẫn dành một sự trân trọng anh ở trong tim.

ngày tám tháng mười một mùa đông năm nọ, jeongguk nhắn nhủ đến anh.

jimin, nơi anh đang sống có lạnh không? nếu lạnh thì anh hãy sưởi ấm, đừng để bệnh nhé.

jimin, nơi anh đang sống có cô đơn không? nếu cô đơn, anh nghĩ về em chứ?

jimin, nơi anh đang sống có vui không? nếu vui thì tốt quá vì em sẽ biết được anh vẫn đang khỏe mạnh.

jimin, bên cạnh anh đã có ai chưa?

jimin, nếu em cho anh một cơ hội, anh có quay lại với em không?

--

ngày tám tháng mười một mùa đông năm nay, jimin gửi lời đến jeongguk.

jeongguk thân mến, chắc hẳn em vẫn đang cô đơn đúng không? xin lỗi vì chính anh là người khiến em phải ra nông nỗi này.

jeongguk, hàn quốc lạnh lắm, hãy mặc áo ấm vào.

jeongguk, anh đã thấy những cuốn sách em viết về anh.

jeongguk, anh sẽ về bên em, nếu như em còn cho anh cơ hội.

jeongguk, anh vẫn còn yêu em, rất nhiều.

"jimin, bệnh của cậu đang tiến dần đến hồi phục", người y tá nói.

"cảm ơn anh"

"jimin, cậu vẫn còn viết những lá thư không được gửi đó sao?"

một sấp thư dày được đặt ở hộp trong suốt. hàng ngày, jimin đều viết thư cho người kia. nhưng lại không gửi đi dù chỉ một lá. có lẽ, jimin chẳng dám đối mặt với hắn khi chính anh là người nói chia tay, là người vứt bỏ chiếc nhẫn cầu hôn của hắn, là người khiến hắn phải gục khóc trong căn nhà lạnh lẽo.

"chắc là, tôi ngắm nó thôi. anh nhìn xem, chữ tôi cải thiện hơn rồi"

"jimin, bệnh của cậu đang dần hồi phục. cậu có thể trở về hàn gặp jeongguk rồi"

"tôi, chưa biết sẽ làm gì"

nhớ em, anh nhớ rất nhiều.

thương em, thương bầu trời nhỏ của anh.

anh về, anh sẽ về.

mong một ngày hạnh phúc cùng em.

31.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro