𝓸𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa rồi.

Từng giọt mưa bên ngoài cứ rơi, va vào mái nhà, vỡ tan trên nền đất thành một khúc nhạc trầm trầm đến khó chịu. Ghét thật, cả cái mùi hơi đất âm ẩm cũng thật đáng ghét... vì nó khiến Jeno không thở nổi.

Anh ngồi ngây ngốc trên giường, ánh mắt thẫn thờ cứ nhìn vào từng giọt mưa rơi dưới ánh đèn vàng nhạt nơi góc phố. Anh hít một hơi thật sâu, vươn tay như muốn chạm vào một điều gì đó, nhưng bàn tay kia bỗng dưng chững lại giữa không gian rồi rất nhanh thu về đặt ngay trái tim của Jeno. Cứ thế anh bấu lấy nơi ngực trái, đến độ chiếc áo sơ mi trắng cũng theo đó mà bị nhàu nát, và anh ho từng đợt, dồn dập như thể muốn nôn hết tất cả những gì trong dạ dày ra ngoài. Mãi một lúc sau, những cơn ho mới dịu đi, Jeno nhìn thứ mình vừa nôn ra trong lòng bàn tay mà đôi vai gầy cứ run rẩy.

Bới thứ anh nôn ra thật quái dị... những cánh hoa hồng còn vương máu tươi.

Jeno cười, nhưng nụ cười ấy chua xót quá. Rồi anh thả mình trên tấm đệm êm ái, không tự chủ được mà để hai hàng nước mắt lăn trên má, thấm đẫm nốt ruồi lệ đẹp đẽ kia.

"Jaemin ơi... Jaemin. Anh nhớ em, nhớ em chết mất."

.

Jaemin là ai mà khiến Jeno đau đớn đến thế? Với Lee Jeno, Na Jaemin không chỉ đơn thuần là người mà anh yêu, cậu ấy là thế giới và là cả sinh mệnh của anh. Nhưng đáng tiếc quá, sinh mệnh của anh sắp bị cậu bóp chết rồi.

Anh nhớ, nhớ lắm những ngày bên nhau. Không biết cậu có còn nhớ không nhưng anh thì chưa một giây một phút nào quên được khoảnh khắc đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau... để rồi rơi vào trái tim của đối phương mãi mãi.

Jeno và Jaemin gặp nhau lần đầu ở giảng đường đại học. Ánh nắng hôm đó thật đẹp, vàng ươm chảy qua từng kẽ lá, rồi rơi ngay trên đôi vai gầy của Jaemin đang ngồi bên trong phòng học chuẩn bị vào tiết.

Bình thường Jeno chỉ thích ngồi một mình một dãy. Không phải anh cố tỏ vẻ lạnh lùng đâu, chỉ là nếp sống tự lập một mình từ nhỏ đã rèn lên một Jeno như thế. Thế nhưng oái ăm sao chỉ vì lỡ chuyến xe buýt mà Jeno suýt đi trễ. Bước vào lớp anh vừa thở vừa đảo mắt xung quanh chỉ mong còn chỗ nào đó để ngồi.

Và rồi ánh mắt anh rơi ngay vào một cậu trai sơ mi trắng đang ngồi cạnh cửa sổ. Dưới ánh nắng ban mai, Jeno cứ thẫn thờ mà nhìn người con trai ấy, như thể xung quanh cậu ta tỏa ra một lực hút vô hình nào đó, muốn cưỡng lại cũng chẳng được. Rồi cậu ấy cũng ngước mặt lên... ánh mắt hai người vô tình bắt gặp. Thời gian khi ấy Jeno cứ ngỡ là đã dừng lại mất rồi.

.

Sau lần gặp đầu tiên đó, những năm tháng tiếp theo Jeno chẳng tài nào gặp được cậu trai bên cửa sổ kia nữa. Anh có tìm cậu, có tìm ánh nhìn làm con tim anh rung động kia. Nhưng giữa biển người rộng lớn, anh đành bất lực buông xuôi. Lắm lúc Jeno tự giận chính bản thân mình, sao lúc đó chẳng đủ can đảm để bắt chuyện với cậu ấy? Để giờ chàng trai đó tựa như mây trắng bị tan đi... tan đi.

Thời gian dần trôi, Jeno cũng vì thế mà cất đi hình ảnh cậu ấy vào nơi sâu thẳm nhất của con tim. Nơi ấy chỉ có anh, mỗi mình anh mới có thể vào mà thôi. Dần quên đi ánh mắt kia, Jeno vẫn tiếp tục đi trên đường đời của chính bản thân. Thời gian sau đó anh có quen vài người nhưng chẳng một ai có thể khiến con tim anh rung cảm cả, dù là nam hay nữ. Và rồi vào một đêm mưa, định mệnh lại sắp đặt cho anh và cậu gặp nhau...

Hôm đó, Jeno vừa thất tình thì phải. Anh chia tay với bạn gái khi hai người vừa cặp kè được một tháng thôi. Anh cũng không hiểu bản thân bị làm sao cả, tự bản thân nói ra lời chia tay, để rồi cảm thấy sao mà thật cô đơn. Ai ai đến bên Jeno cũng vậy. Họ chỉ ở bên một Lee Jeno điển trai cuốn hút, giàu có bên ngoài, nhưng chẳng ai tìm kiếm, chẳng ai thấu hiểu một Jeno đang cô đơn chờ đợi tình cảm ấm áp chân thành bên trong cả.

Cứ thế, anh đi dưới bầu trời lất phất mưa ngâu tháng bảy. Gió thổi từng cơn tê tái cả da thịt nhưng Jeno chẳng cảm cảm thấy gì bởi trái tim anh, nó dường như nguội lạnh rồi. Trên đường người người ai cũng hối hả, duy chỉ có riêng anh như một kẻ lang thang, đi đến quán bar quen thuộc của mình.

Quán bar ấy nhỏ thôi, nằm dưới một cây cầu cũ kĩ. Ánh đèn trong quán lúc nào cũng mờ mờ một màu vàng huyền ảo... và bên trong thật sự rất bình lặng. Mọi người bên trong, hoặc là lẳng lặng uống ly cocktail của bản thân, nếu có trò chuyện cũng chỉ nói rất nhỏ, chỉ để người bên cạnh nghe được. Quán ít người lắm, nhưng những ai đến đây thì họ sẽ tìm được một thứ, đó là sự bình yên - điều chẳng bao giờ có được ở thế giới xô bồ ngoài kia.

Tiếng chuông leng keng khẽ kêu lên khi Jeno bước vào. Vừa nhìn thấy anh, một điều gì đó thoáng hiện lên trên nét mặt ông chủ, nhưng rất nhanh, ông lấy lại được vẻ bình thản thường ngày. Jeno ngồi đối diện quầy pha chế. Không cần lên tiếng, không lâu sau ông chủ đã đem đến cho anh một ly cocktail quen thuộc kèm theo chiếc khăn.

"Lau người đi, nếu cậu không muốn bị ốm."

Đợi ông ấy quay lưng đi, Jeno mới cười khẽ rồi từ tốn lau đi những giọt nước mưa đang ướt đẫm mái tóc của anh. Vừa lau, anh vừa thì thầm

"Bệnh hay không cũng chẳng quan trọng. Thậm chí bây giờ tôi có chết đi, cũng chẳng một ai quan tâm đâu."

"Ai nói với anh là không chứ?"

Một giọng nói vang lên khiến Jeno hơi ngạc nhiên bởi anh không ngờ lời nói vu vơ ấy cũng có người đáp lại. Chàng trai kia ngồi ngay bên anh, khẽ rũ mi mắt rồi mỉm cười thật dịu dàng với anh. Quen quá... là cậu ấy phải không?

Ngay khoảnh khắc đó, chẳng hiểu vì sao con tim Jeno như hẫng đi một nhịp rồi đập liên hồi. Anh nhìn xung quanh mình, như muốn xác định chính xác rằng cậu đang nói chuyện với mình hay với một người nào đó khác quanh đây. Bỗng Jaemin bật cười khúc khích

"Tôi đang nói chuyện với anh đó, không lầm đâu."

Nói rồi cậu lại uống một chút cocktail bạc hà của mình rồi ngân nga vài giai điệu dễ nghe. Jeno cứ ngây người nhìn cậu, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng như muốn xác nhận lại mình không nhầm người.

"Tôi và cậu... đã từng gặp nhau chưa?"

"Sao tôi lại có thể quên người ngay lần đầu gặp đã nhìn tôi trân trân ngay trong giảng đường được chứ."

Và rồi cậu lại cười...

.

Họ gặp nhau như thế đấy. Từ hai người xa lạ vì một ánh mắt mà trở thành người quen. Và từ chốn quen nhau họ trở thành người yêu của nhau bởi những rung cảm đồng điệu sâu thẳm bên trong tâm hồn.

Jeno còn nhớ trong khoảng thời gian tìm hiểu nhau, thói quen không muốn bị người khác chạm vào của anh bỗng chốc hóa hư vô.

Anh yêu cái cảm giác Jaemin chạm vào má anh.

Anh yêu cách cậu ấy ôm anh từ phía sau rồi dụi dụi mái tóc mềm mại vào tấm lưng anh.

Anh cũng yêu cả những lần Jaemin đặt lên môi anh những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu mặt nước, nhưng với anh nó lại ngọt ngào biết bao.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Lời tỏ tình của Lee Jeno dành cho Na Jaemin trong một ngày đông tuyết trắng thật dịu dàng biết bao. Anh mua một bó hoa hồng thật to đứng đợi cậu nơi gốc cây Anh Đào mà Jaemin thích nhất. Sở dĩ Jeno chọn nơi này vì trong một lần bâng quơ cậu nói rằng khi mùa xuân đến, cậu thật sự rất muốn cùng anh đến ngắm hoa nơi đây. Dẫu chỉ là một câu nói vẩn vơ của Jaemin nhưng Jeno đã thầm lặp đi lặp lại câu nói đó đến cả ngàn lần rồi. "Ngắm hoa cùng em... cùng em."

Đến nơi, anh hít một hơi thật sâu, nương theo làn khí lạnh tràn vào phổi để tỉnh táo hơn. Đây không phải mơ, thật sự không phải mơ... chàng trai ngồi dưới ánh nắng vàng hôm ấy sắp thuộc về anh rồi.

Đúng giờ, Jaemin hối hả chạy đến. Cậu chống hai tay lên gối mà thở ra những vệt khói trắng xóa. Tranh thủ lấy tí hơi, cậu nói

"Em... em xin lỗi. Suýt nữa là... trễ hẹn với anh-"

Chưa nói dứt câu, Jaemin đã được một vòng tay ấm áp nào đó bao bọc lấy. Anh để cậu áp má vào lồng ngực mình còn bản thân thì vuốt ve mái tóc mềm mại kia. Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai ngoại trừ cha mẹ. Nhưng Na Jaemin là một ngoại lệ. Phải cậu ấy luôn là ngoại lệ của anh... ngoại lệ duy nhất.

Rồi anh hôn lên mái tóc kia, ngửi hương cỏ dại thanh thoát mà bình yên. Hai người cứ đứng như thế, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau giữa trời đông buốt giá.

Tình yêu là thế đấy. Đơn giản nhưng ấm áp biết bao. Mãi cho đến khi cơ thể Jaemin đỡ lạnh hơn anh mới buông ra. Đối mặt với Jaemin, sâu thẳm trong con ngươi của Jeno như có một điều gì đó đang sục sôi mạnh mẽ. Và rồi anh đưa cho cậu bó hoa hồng đỏ thắm mà nói

"Tặng em, tình yêu của anh, thế giới của anh, sinh mệnh của anh."

Khoảnh khắc ấy, Jaemin cảm thấy mình không thở nổi. Niềm hân hoan ấy như lửa đỏ đang cháy mãnh liệt trong trái tim của cậu. Không kiềm được cảm xúc cậu ôm chầm lấy anh, hôn lên đôi mắt và cả nốt ruồi lệ kiều diễm của Jeno.

"Em cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh, tình yêu của em, thế giới của em, sinh mệnh của em."

.

Mãi sau này khi nghĩ lại Jeno mới phát hiện ra. À thì ra những cánh hoa hồng anh nôn ra... đỏ thẫm như màu hoa anh tặng cậu vậy.

Những tháng ngày sau đó, hai từ "hạnh phúc" là không đủ để diễn tả cuộc sống của hai người. Mỗi sáng thức dậy, Jeno đều được ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu đang ngủ yên bình bên cạnh là đã quá đủ với anh rồi. Để đánh thức cậu dậy, anh đều hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi dịu dàng gọi dậy. Jaemin cũng rất biết cách lấy lòng anh, khi tỉnh dậy đều trao cho Jeno một nụ hôn phớt trên nốt ruồi lệ ngay khóe mắt anh. Và chẳng biết tự bao giờ những điều này đã trở thành thói quen của cả Jeno lẫn Jaemin.

Họ cùng sống chung một mái nhà. Thức dậy cùng nhau, nấu ăn cùng nhau. Hẹn hò cùng nhau. Jeno là một người khá nghiêm túc, anh chẳng thích đùa, đôi khi nói đùa vài câu vô cùng nhạt nhẽo. Ấy nhưng Jaemin lại chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào. Ngược lại cậu còn bảo những câu đùa đó rất đáng yêu nữa cơ.

Mùa đông dần qua đi, tuyết không còn rơi nữa nhưng không khí vẫn còn chưa vơi đi giá buốt. Hôm ấy, Jeno và Jaemin quyết định sẽ đi ngắm hoa anh đào, theo lời hứa của cậu dành cho anh.

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ. Mười ngón đan vào nhau, chặt chẽ không rời. Bỗng Jeno dừng bước khiến cho Jaemin hơi khó hiểu mà hỏi

"Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"

Jeno không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt giỏ thức ăn xuống, lấy cả hai bàn tay mình để bảo bọc cho đôi tay cậu. Rồi anh hơi cúi người, thổi vào đó từng hơi thở ấm áp. Anh cười, đôi mắt hơi híp lại khiến hai má Jaemin bỗng ửng hồng nhưng cậu chỉ có thể rụt rè rút tay ra rồi ngượng ngùng đi trước. Con người đó... chỉ giỏi làm cho cậu xấu hổ mà thôi.

Giữa tháng ba, hoa anh đào chưa nở rộ mà chỉ mới nhú vài nụ hoa hồng hào như đang e lệ trước thiên nhiên rộng lớn. Thế nhưng Jaemin vẫn rất vui, bởi cậu được đi cùng với anh mà. Hai người cứ thế ngồi dưới gốc cây mà ăn sạch những gì Jaemin chuẩn bị. Tay nghề nấu ăn của cậu thật sự rất tuyệt vời, mỗi một lần cắn vào Jeno đều có cảm giác hạnh phúc đang len lỏi qua từng tế bào rồi thấm đẫm nơi con tim anh vậy đó.

Dùng bữa xong Jeno để Jaemin nằm trên đùi mình, tranh thủ chút thời gian nghịch ngợm mái tóc kia. Thời tiết hôm nay đẹp quá đi mất. Mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt đẹp mê hồn, Jeno bỗng di chuyển tầm mắt xuống dưới và sắc đỏ nơi đôi môi Jaemin khiến anh phải sững sờ một lúc. Rồi như bị một điều gì đó thao túng. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Jaemin cũng nương theo đó mà hé môi, để chiếc lưỡi hồng hào ấm áp của Jeno từ từ len lỏi vào mà thăm dò từng chút một bên trong.

Cảm giác thật lạ... bên trong trái tim Jaemin như có gì đó nhem nhóm, âm ỉ âm ỉ mãi, thật bình yên. A... đây chính là cảm giác hạnh phúc khi yêu sao? Ước gì thời gian lúc này có thể ngừng lại mãi mãi nhỉ?

Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau. Jaemin từ tư thế nằm mà giờ đây đã chống hai khuỷu tay xuống đất để rướn người lên mà làm cho nụ hôn kia ngày càng sâu, ngày càng ướt át. Jeno cũng vậy, một tay anh đỡ sau gáy để giúp cậu đỡ mỏi trong khi tay còn lại vuốt ve đôi gò má kia, mân mê hàng lông mi tinh xảo đang khép hờ chìm đắm trong nụ hôn ấy.

Ấm áp

Yên bình

Hạnh phúc....

Jeno chỉ "buông tha" cho Jaemin khi tay cậu đang đặt lên áo của anh bỗng nhiên nắm chặt lại. Rồi cậu nhíu mày một cách đau đớn.... Jaemin bắt đầu thở dốc. Từng giọt mồ hôi vã trên trán cậu, chảy xuống mắt mà cay xè. Và rồi cậu ngất đi.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Jeno thấy Jaemin đau đớn mà trái tim anh nghẹn lại, như thể có ai đó bóp chặt lấy, vỡ tan ra.

Anh bế lấy cậu, vội lao ra đường bắt một chiếc xe taxi rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện gần đó. Trên đường đi anh không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cậu, hôn lên trán cậu rồi cứ thì thầm mãi câu nói "Đừng sợ... có anh đây, đừng sợ..."

Nhưng câu nói ấy dường như không chỉ dành riêng cho Na Jaemin, mà còn tự trấn an tinh thần đang dần sụp đổ của cả Lee Jeno.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, anh chạy bế xốc cậu lên leo lên từng bậc thang. Tay anh mỏi nhừ, đôi chân cũng thế khi chạy sát bên giường bệnh của cậu cả một quãng dài. Nhưng anh chẳng cảm giác thấy gì cả bởi lẽ con tim anh giờ đây đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi một nỗi bất an vô hình nào đó.

Nhìn cậu bị đẩy vào căn phòng cấp cứu trắng muốt, anh chẳng thể làm gì ngoài ngồi gục mặt nơi góc hành lang vắng vẻ, đôi tay đan vào nhau không ngừng run rẩy từng hồi và rồi nước mắt anh bắt đầu rơi...

"Thượng đế... con cầu xin người hãy cho em ấy bình an..."

.

Trong căn phòng trắng muốt mà Na Jaemin nằm tràn ngập mùi thuốc sát trùng, thứ mùi ấy thật khó chịu, nó khiến cho Lee Jeno buồn nôn. Nhưng vì Jaemin, ngày nào anh cũng đem đến nhưng bó hoa tươi với hương thơm dịu nhẹ để cắm vào lọ với hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ tỉnh lại.

Từ hôm đó, Na Jaemin đã hôn mê tròn hai ngày rồi. Bác sĩ bảo rằng cậu ấy có những tảng máu đông, khiến máu bị cản trở khi lưu thông. Đó là lí do khiến cậu ấy không thở nổi. Oái ăm thay căn bệnh này lại đến trong thầm lặng, triệu chứng ban đầu chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi nên bệnh nhân dễ cho qua để rồi khi phát giác ra đã trễ mất rồi. Để chữa dứt điểm chỉ còn cách phẫu thuật, và thời điểm vàng là trong ba tháng tới. Nhưng điều làm Jeno lo lắng hơn hết cả chính là xác suất thành công chỉ khoảng năm mươi phần trăm mà thôi.

Cứ thế anh ngồi ngay giường bệnh của cậu, đôi mắt vì lo lắng mà không ngủ được đã thâm đen, chẳng có một chút sức sống nào. Bỗng đôi môi Na Jaemin khẽ cử động, rồi cậu thều thào

"Je... Jeno...ơi..."

Nghe tiếng kêu Jeno đột nhiên giật mình, vô tình làm ngã cái ghế gây ra một tiếng động khá to. Nhưng anh không quan tâm. Điều bây giờ còn sót lại trong tâm trí Jeno là niềm vui sướng đến vỡ òa khi người mà anh hết mực yêu thương đã tỉnh dậy.

Trái ngược với vẻ lúng túng khi nãy, anh hít vài hơi thật sâu rồi lấy lại được phong thái điềm tĩnh như thường ngày mà dìu Jaemin dậy uống chút nước. Nhìn đôi môi khô khốc đã nứt ra vì khát kia, tim anh không thể tự chủ mà nhói lên một đợt thật đau... Quả nhiên trên đời này, chỉ có Jaemin mới khiến cho Lee Jeno thể hiện được đúng những cảm xúc chân thật nhất sâu thẳm trong tim.

Sau khi Jaemin tỉnh dậy đã được các bác sĩ làm một vài thao tác kiểm tra sức khỏe. Rồi một vị bác sĩ mời Jeno ra ngoài nói chuyện riêng. Dù có linh cảm chẳng lành nhưng anh vẫn theo chân vị bác sĩ kia. Đến cửa anh vẫn ngoái đầu lại nhìn thân hình đang ngồi trên giường bệnh kia như thể anh chẳng bao giờ có thể rời xa cậu, dẫu cho đó chỉ là một phút, dẫu cho đó chỉ là một giây...

"Hiện tại sức khỏe cậu Na Jaemin có vẻ đã ổn định. Nhưng tôi không dám chắc cậu ấy có bị ngất đi thêm một lần nào nữa không. Nếu có sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy..."

Nói giữa chừng bỗng dưng bác sĩ hơi ngập ngừng. Hai hàng lông mày của Jeno khẽ nhíu lại, anh giữ chặt đôi vai của bác sĩ mà cầu xin

"Có còn chuyện gì tôi cần để ý nữa không ạ?"

Có lẽ ánh mắt quá đỗi cương quyết của Jeno đã làm vị bác sĩ kia chạnh lòng. Ông ấy khẽ thở dài rồi lại nói tiếp

"Tôi vẫn mong rằng trong ba tháng tới cậu và cậu ấy có thể đồng ý chấp nhận cuộc phẫu thuật. Bởi với tình trạng này... tôi e là sẽ không đến một năm."

Lời nói này như tiếng sét bên tai Lee Jeno. Anh buông thõng đôi tay đặt trên vai bác sĩ, rồi như một cái xác vô hồn mở cửa mà bước đến gần Jaemin. Sắc mặt của anh dường như đã dọa cậu sợ mất rồi. Cậu khẽ ra hiệu cho tất cả y tá ra ngoài và khi cả không gian chỉ còn lại hai người anh mới cầm lấy tay cậu, hết xoa nắn vuốt ve rồi lại đưa lên môi hôn lấy hôn để.

Jeno khóc.

Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau rơi trên mu bàn tay Jaemin.

Những giọt nước mắt ấy làm cậu đau quá... đau đớn từ tận trong tim.

.

Bác sĩ cho Jaemin xuất viện để cậu và anh có thể suy nghĩ thật kĩ về việc có phẫu thuật hay không... Và chuyện này khi nãy Jeno cũng đã nói cho Jaemin biết mất rồi.

Hai người trên chiếc xe quen thuộc của Jeno mà đi về mái ấm của họ. Suốt cả chặng đường đi, anh không hề hé răng dù chỉ nửa lời. Bỗng trong lòng Jaemin dâng lên một cảm giác cực kì cực kì khó chịu. Không phải vì cậu khó chịu căn bệnh kia, cũng không phải vì thái độ của Jeno. Mà cậu khó chịu khi nghĩ đến quyết định có nên phẫu thuật hay không.

Cậu không sợ thân thể đau đớn, cậu chỉ sợ lỡ như phẫu thuật thất bại. Anh sẽ chỉ còn lại một mình trên đời với nỗi đau dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại dài đằng đẵng...

Vừa đến nhà, Jeno giúp Jaemin mở cửa, bật đèn để thắp sáng màn đêm tối kia. Thật lạ, căn nhà của họ sao lạnh lẽo quá, lạnh như tâm hồn họ đang bị bóng đêm nơi này nuốt chửng vậy.

Bỗng Jeno lên tiếng phá tan đi cái sự im lặng đến đáng sợ này

"Em đã mấy ngày không ăn gì rồi. Để anh nấu chút gì đó cho em ăn nhé?"

"Em... thật sự không đói."

Đáp lại Jeno thì Jaemin chỉ cúi gằm mặt mà lắc lắc đầu. Anh tặc lưỡi, đến bên cạnh Jaemin mà xoa đầu người anh yêu thương nhất bằng tất cả sự trìu mến xuất phát từ con tim anh. Thở dài, anh vỗ vỗ lên mái tóc mượt mà của cậu vài cái rồi thủ thỉ.

"Em không đói nhưng xem cái dạ dày em kìa. Nó đang biểu tình đó. Ngoan, nghe lời anh ăn chút gì nhé. Bình thường toàn do em nấu cho anh ăn, nhưng hôm nay để anh trổ tài."

Cứ thế, Jeno nói mà chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ Jaemin. Nhưng anh không thể không nói được bởi anh nghĩ rằng việc huyên thuyên không ngừng này sẽ giúp anh gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về căn bệnh của cậu ra... dẫu cho chỉ là một chút.

Anh đeo tạp dề, xắn tay áo lên, trước khi bước vào bếp còn rót cho Jaemin một ly nước ấm và dặn cậu cứ ngồi yên, mọi việc cơm nước cứ để anh lo.

Thời gian bên cạnh nhau, Jeno ít nhiều gì cũng học lỏm được kha khá kinh nghiệm nấu ăn từ Jaemin. Anh sắp xếp và làm mọi thứ trong bếp khá là trơn tru. Thế nhưng động tác của anh bỗng khựng lại. Thì ra cậu đã đến bên anh từ lúc nào, hai cánh tay gầy gầy ôm lấy anh từ đằng sau. Cậu dụi dụi vào tấm lưng anh mà nói

"Anh à... mình..."

Không đợi Jaemin nói ra những suy nghĩ trong đầu, Jeno đã quay phắt người lại ôm trọn lấy cậu vào lòng, rồi anh hôn từng cái thật dịu dàng lên mái tóc, hôn lên đôi mắt và dừng lại ở đôi môi của cậu. Trông Jeno như muốn khóc đến nơi nhưng may thay những giọt nước mắt ấy đã được anh kiềm nén lại.

Anh không muốn khóc trước mặt cậu đâu... vì điều đó sẽ khiến cậu đau lòng mất.

"Em không cần nói đâu... anh không muốn."

"Nhưng em muốn phẫu thuật."

"Chắc em mệt rồi, ngồi nghỉ xíu nhé!"

Trước mặt Jaemin ương bướng anh chỉ đành dỗ dành cậu ấy, nhưng vẫn không có chút ổn thỏa nào cả. Cậu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ cùng với yêu cầu muốn phẫu thuật. Anh muốn phát điên, đầu anh hiện giờ như có hàng trăm hàng ngàn nhát búa đang thi nhau vỗ vào vậy. Không kiềm chế được bản thân, anh lớn tiếng với cậu

"Sao em ương bướng quá vậy? Thời gian ở cạnh nhau em chưa từng như vậy mà? Xem như lần này anh cầu xin em đó... nghe anh một lần, có được không?"

Jeno vừa nói nước mắt anh vừa rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú. Có lẽ như anh đã đến giới hạn chịu đựng của mình mất rồi.

Nhưng Jaemin ngay lúc đó cũng bật khóc mà gào lên

"Tại sao? Tại sao anh không cho em phẫu thuật, tại sao lại cấm cản em? Nói em biết đi... Jeno. Ít nhất nếu phẫu thuật thành công, em sẽ sống với anh thật hạnh phúc suốt cả quãng đời còn lại. Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh muốn rời xa em sao? Nói em nghe đi... làm ơn, làm ơn đi mà Jeno."

Nói rồi cậu ngồi xổm trên sàn nhà mà bưng mặt khóc nức nở. Khó chịu quá, khi thấy cậu rơi nước mắt tim anh như có ai đó nắm lấy và đang ra sức bóp vỡ nó ra. Anh đến bên cậu, muốn vuốt ve tấm lưng gầy kia để cậu có thể bình tĩnh lại. Nhưng khi vừa chạm tới, đôi tay anh đã bị cậu gạt ra.

"Nói em nghe đi, Jeno..."

"Năm mươi phần trăm thành công. Anh không muốn mạo hiểm Jaemin à, anh sợ... sợ lắm. Ít nhất nếu không phẫu thuật em và anh còn có thể bên nhau một năm nữa. Nhưng nếu phẫu thuật thất bại, anh không thể sống được đâu Jaemin à."

"Nhưng em thật sự muốn sống cùng anh trọn đời. Đến khi chúng ta thành hai ông cụ lụm cụm râu tóc bạc phơ, em vẫn muốn bên anh... Lần mạo hiểm này, đáng lắm."

Rồi hai người ôm lấy nhau thật chặt, trao cho nhau một nụ hôn sâu và ướt át dưới ánh đèn vàng vàng của khu bếp căn hộ.

.

Trăng đã lên quá nửa, trời cũng đã khuya nên hầu như nhà nào cũng tắt đèn đi nghỉ ngơi. Duy chỉ có riêng căn hộ của Jeno và Jaemin vẫn lập lòe ánh sáng chưa tắt.

Trong phòng ngủ quen thuộc của hai người, Jeno và Jaemin đều chẳng ngại ngùng gì mà quấn quýt lấy nhau.

Hai người cứ thế hôn nhau, môi kề môi, lưỡi quyện lưỡi trao nhau từng đợt hôn sâu đến mất cả lý trí, khó khăn lắm Jeno và Jaemin mới đến được bên giường của bọn họ. Cúc áo Jaemin lúc này đã bị anh giựt phăng đi khiến hai nụ hồng ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp áo. Đôi mắt của cậu chợt mờ đi khi đầu lưỡi ướt át của anh rời khỏi đôi môi cậu mà mút lấy nhũ hoa dưới áo. Cậu đưa tay che miệng như muốn ngăn tiếng rên rỉ của bản thân.

Thời gian ở cùng nhau không phải ngắn nhưng hai người chưa làm tình với nhau bao giờ cả. Jeno vốn dĩ muốn cùng Jaemin làm chuyện đó nhưng lí do luôn là cậu vẫn chưa sẵn sàng. Anh đối với cậu chỉ có yêu thương vô bờ bến nên không bao giờ bắt ép Jaemin làm những điều mà cậu không muốn. Nhưng có lẽ hôm nay cả Jaemin lẫn Jeno đã sẵn sàng rồi.

Chẳng lẽ Jeno không biết người yêu bé nhỏ của anh dù hay tỏ ra vui vẻ, vô tư nhưng lại rất dễ xấu hổ trong chuyện tình cảm. Thế nên Jeno cứ để cậu làm những gì mà cậu thích. Riêng anh vẫn điềm nhiên đặt môi và cắn mạnh vào yết hầu khiến cậu "a" một tiếng, giọng run rẩy hẳn đi và khóe mi đã ươn ướt tự lúc nào.

Nơi Jeno cắn chảy máu rồi, nhưng đôi mắt kia vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu vậy. Anh hôn lên vết răng mình để lại, thầm nếm vị máu ngọt của người anh yêu thương. Sâu thẳm trong ánh mắt Jeno khi đó, dịu dàng, yêu thương có, nhưng ẩn dật hơn cả là nỗi niềm chiếm hữu mà chỉ có Jaemin mới nhận ra được.

"Hôn hầu kiết, anh muốn em..."

Giọng Jeno như mật ngọt, từng chữ từng chữ rót vào tai Jaemin. Cậu thở dốc, giương đôi mắt đã phiếm hồng nhìn người đối diện. Và rồi tim cậu đập mạnh hơn, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mọi thứ dường như đã nghẹn lại ở cuống họng khi Jeno dời tay xuống đũng quần cậu và chơi đùa với thứ ở trong đó.

Jeno khẽ cười, những ngón tay thon gầy linh hoạt tuốt lộng khiến cho đứa em nhỏ của cậu phải xấu hổ mà ngẩng đầu. Giọng Jaemin dần lạc đi, nhưng Jeno chỉ liếm nhẹ vành tai cậu, dụ hoặc

"Em muốn gì đây... Jaemin?"

Không có lời đáp lại, chỉ có những tiếng nức nở vang lên trong màn đêm u tối. Jaemin muốn phát điên, phát điên vì thứ tình yêu cuồng dại mà Jeno dành cho cậu.

Dưới ánh trăng vàng nhạt lọt qua khe cửa, hiện lên trước mặt cậu là một Jeno đầy mê hoặc, quyến rũ với đôi mắt đen láy và vài giọt mồ hôi lấm tấm đọng lại trên xương quai xanh. Cậu hít một hơi thật sâu, bất chấp mọi thứ mà vươn tay ôm lấy cổ người đối diện.

"Muốn anh.. muốn thứ to lớn kia chôn thật sâu vào người em..."

Jaemin vùi mặt vào hõm vai Jeno, từng lời nói thốt ra mang theo hơi thở ấm nóng như cắt đi sợi dây lí trí cuối cùng của anh.

"Xoẹt", tiếng vải rách vang lên.

Chẳng mấy chốc hai con người đã trần trụi, ôm lấy nhau dây dưa triền miên mãi.

Jeno đẩy Jaemin nằm ép sát xuống giường, đưa hai ngón tay vào đùa bỡn cùng cái lưỡi đỏ au của cậu. Nó quyện lấy ngón tay của anh thật ngoan ngoãn.

Rồi Jeno vươn tay xuống cái lỗ nhỏ dù chưa bao giờ được khai mở nhưng vẫn mê hoặc biết bao kia, không hề báo trước mà cắm vào hai ngón tay khi nãy. Mi mắt ươn ướt của cậu giờ đây đã chảy xuống giọt lệ đầu tiên. Anh... anh thật chỉ muốn ức hiếp cậu thôi! Lần đầu bị xâm nhập nên hậu huyệt của cậu thật sự không thể chịu được sự thô lỗ này của anh. Chỉ mới như vậy thôi mà cậu đã muốn bắn rồi.

"Anh... không có bôi trơn sao?"

Nghe câu này Jeno chỉ đành thở dài

"Anh chưa bao giờ nghĩ em đã sẵn sàng để làm tình. Vậy nên anh không có bôi trơn... bao cao su cũng không có nốt. Xin lỗi..."

Jaemin bỗng ôm lấy cổ anh rồi hôn lên vành tai nóng ran của anh

"Em không sao... hôm nay anh cứ làm gì mà anh thích. Em chịu được."

Jaemin vừa dứt lời, Jeno đã cho vào sâu hơn, ngón tay thon dài ấn vào điểm gồ bên trong hậu huyệt khiến cậu "a" một tiếng đầy bất lực. Cậu muốn bắn, cố bấu víu cánh tay anh, con ngươi xám khói phủ một tầng hơi mỏng như cầu xin.

Jeno hằng ngày ôn nhu, trân trọng cậu như thể bảo vật. Nhưng khi lên giường, con người ôn nhu ấy bốc hơi đi mất, chỉ còn lại một Jeno muốn giày vò cậu đến khi ngất đi.

Anh nhìn con người dưới thân bị ức hiếp đến khóc nhạt nhòa cả mặt, tim anh bỗng mềm xuống, tự trách bản thân đã hơi quá đà rồi.

Vuốt ve khuôn mặt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều của Jaemin, anh bế xốc cậu lên, tay luồn vào mái tóc mềm mại đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào mà dỗ dành

"Ngoan... cố chịu một chút, cùng ra với anh."

Anh vừa dỗ dành cậu, vừa tiếp tục công việc nới lỏng hậu huyệt chật hẹp kia. Đếm khi bốn ngón tay đã ra vào thuần thục, anh mới đặt cậu nằm xuống lại, ánh mắt ôn nhu hỏi han khiến cậu có cảm giác Jeno của ngày thường rốt cuộc cũng đã trở lại.

"Anh cho vào đây, không sao đâu Jaemin... cứ thả lỏng..."

Cậu cắn môi lắc lắc đầu, khó khăn lắm mới nói được câu hoàn chỉnh

"Đêm nay... để em chủ động."

Nói rồi Jaemin cố gắng hết sức mới xoay ngược lại tình hình, để Jeno nằm dưới còn bản thân đè lên người anh. Cậu trượt người xuống dưới côn thịt anh, vươn lưỡi khẽ liếm lấy đầu khấc đã cương cứng. Đưa lưỡi trên lỗ nhỏ vài cái, cậu bắt đầu nuốt lấy côn thịt to lớn của anh.

Mới chỉ nuốt vào hơn phân nửa nhưng đỉnh đầu khấc đã chạm đến cuống họng cậu. Jaemin thật sự muốn nôn, nhưng vẫn cố nén cảm giác đó lại mà tiếp tục.

Lần đầu tiên làm tình, lần đầu tiên nuốt lấy thứ to lớn kia, Jaemin có chút không quen nhưng cậu luôn tự nhủ bản thân cố thêm một chút nữa. Bởi cậu và anh ai cũng đều đau khi nhẫn nhịn cả.

Jeno dù đang rất tận hưởng khoang miệng nóng ấm đang bao bọc lấy phân thân mình nhưng nhìn hai hàng lông mày đang chau lại kia, anh lại không nỡ

"Em không cần cố đâu, em à."

Nhưng Jaemin ngoan cố, thật sự rất ngoan cố. Cậu nhắm mắt cố hết sức nuốt tận gốc thứ to lớn của Jeno. Cảm giác đầu khấc bị cuống họng siết lấy làm anh rên khe khẽ, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, nước bọt theo từng đợt luận động mà tràn ra, bóng loáng cả xương quai xanh tinh xảo. Jeno đặt hai tay bên đầu cậu để cố định, thúc vào thật sâu rồi ra tất cả trong cổ họng cậu.

Thật nhiều quá!

Tinh dịch của Jeno bắn trào ra khỏi miệng của Jaemin. Cậu ho sặc sụa, anh mới hoảng hồn vỗ vỗ lưng cho cậu, trong đáy mắt bây giờ chỉ còn lại sự ôn nhu vô đối thôi.

"Nhả ra đi em."

Cậu không nghe, chỉ dùng một tay che miệng. Nhân lúc anh không để ý, cậu nhào tới hôn anh, đưa phần tinh dịch chưa kịp nuốt của mình sang. Jeno có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh lấy lại được sự bĩnh tĩnh của mình, thản nhiên nuốt lấy.

"Ngon không? Em thấy nó rất ngọt... rất ngon."

Jaemin khẽ cười, giọng nói đã khàn đi vì rên rỉ và khóc quá nhiều nhưng đối với Jeno, đó thật sự là một vũ khí chết người.

Anh xoa nắn lấy hai cánh mông căng tròn của cậu, nguy hiểm mà lên tiếng

"Em làm nó cương lên nữa rồi này."

Theo thế tự nhiên, Jaemin ngồi trên người Jeno, mở rộng hai chân hết sức để từ từ đưa thứ kia vào bên trong hậu huyệt.

"A..", cậu nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng cảm giác thân thể như bị xé ra làm đôi.

"Không cần anh giúp em sao?"

"Anh... để em làm cho. Xem như... bù đắp cho quãng thời gian qua anh đã nhẫn nhịn vì em."

Chỉ mới có đầu khấc chui vào hậu huyệt nhưng Jaemin đã đau muốn chết đi sống lại rồi. Jeno bỗng chốc nắm lấy eo cậu rồi thúc thật sâu cả cây gậy to lớn vào. Cả người cậu run rẩy, đôi mắt ngập nước, gục hẳn vào lồng ngực anh.

"Chết tiệt!"

Cậu thật mê người, cái lỗ này ấm áp vừa vặn bao lấy anh, anh thúc sâu vào trong người cậu, mỗi lần thúc đều đánh vào điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt. Cậu không còn sức nữa rồi, chỉ biết thở dốc nằm trong vòng tay vững chắc của anh, mặc cho khoái cảm dần xâm chiếm lấy cả cơ thể.

Jeno thúc thật sâu, thật mạnh, mỗi cú thúc đều làm cả thân thể cậu run lên. Để rồi cuối cùng bắn tất cả tinh dịch đặc quánh vào bên trong cơ thể cậu, ngay khoảnh khắc đó, cậu cũng bắn cùng với anh.

Cậu nằm gối đầu lên tay anh, mặc cho tinh tịch đang trào ra từng đợt nơi hậu huyệt mà thiếp đi. Trước lúc mất đi ý thức, Jeno đeo vào ngón áp út trên tay trái cậu một chiếc nhẫn bằng bạc thật đẹp. Dưới anh trăng mờ ảo, anh hôn lên tay cậu, bằng tất cả trân quý của con tim

"Anh hứa sẽ bên em... bên em mãi mãi dẫu cho cuộc phẫu thuật thành công hay thất bại."

.

Thế là Jeno đành phải đồng ý với mong muốn phẫu thuật của Jaemin. Ba tháng, Jeno dành cho Jaemin tất cả tình yêu thương của anh. Anh xin nghỉ làm tạm thời vì anh muốn trong ba tháng tới mỗi giây mỗi phút đều được ở cạnh bên Jaemin yêu dấu của anh.

Mỗi sáng thức dậy Jeno sẽ đánh thức cậu dậy bằng một nụ hôn thật dịu dàng lên môi và rồi cười thật tươi. Đối với Jaemin, nụ cười của anh, đôi mắt của anh còn lấp lánh và ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Mỗi lần như thế cậu đều ôm lấy cổ anh, vùi mái tóc của mình vào hõm cổ anh bởi cậu biết anh thích mái tóc của cậu đến dường nào.

Nếu như trước kia vì tài nấu ăn trời ban của mình nên Jaemin luôn dành hết việc bếp núc về bản thân. Nhưng ba tháng này đây, Jaemin như được Jeno yêu thương đến tận mây xanh, không những cướp việc bếp núc của Jaemin mà đến cả việc pha cà phê vào mỗi buổi sáng anh cũng làm cho cậu.

Jaemin thật sự rất thích việc nhìn bóng lưng của anh mỗi lần anh vào bếp. Chắc giờ đây cậu đã hiểu phần nào lý do anh luôn muốn âu yếm cậu, vòng tay qua eo cậu rồi hôn lên má mỗi khi cậu vào bếp làm bữa sáng rồi.

Ba tháng, không phải thời gian dài nhưng với cả hai, mỗi giây phút họ đều hết mực trân trọng người mà họ yêu thương nên ngày nào cũng cảm thấy thật ngọt ngào.

Anh nấu ăn cho cậu, sấy tóc cho cậu, đưa cậu đi đến bất cứ nơi nào, chỉ cần đó là yêu cầu của cậu. Hạnh phúc lắm, với Jaemin thời gian bên anh là những giây phút hạnh phúc nhất cả đời cậu. Từng khắc bên nhau cậu đều muốn ghi nhớ thật sâu thật kĩ bóng dáng anh, giọng nói của anh như muốn khảm những điều ấy vào thật sâu trong tâm trí mình. Nhưng càng làm vậy, cậu càng sợ phải rời xa anh...

Có một lần khi cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn trên một con đường vắng. Ánh nắng đỏ sẫm của ánh mặt trời sắp lụi tàn chảy lên vai hai người thật đẹp... nhưng cũng gợi lên một điều gì đó buồn biết bao. Ánh mắt hai người hướng đến mặt trời phía xa xa, bỗng Jaemin hỏi một câu

"Jeno à... nếu như em chết anh sẽ như thế nào?"

Đồng tử Jeno thoáng co lại, từng ngón tay đang nắm lan can bỗng co rút lại. Đôi môi anh run run, nhưng anh cố gắng để những lời mình thốt ra phải mang dáng vẻ thật bình tĩnh. Bởi chỉ có vậy, Jaemin mới có thể vững tâm mà làm phẫu thuật được.

Anh quay sang đối mặt với Jaemin, nắm tay cậu thật chặt rồi cố vẽ ra một nụ cười mà nói

"Anh vẫn sẽ yêu em... tới tận giây phút cuối cùng của đời anh."

.

Ba tháng trôi qua sao mà nhanh quá. Và theo lịch đã hẹn trước hôm nay chính là lúc mà Jaemin phải làm phẫu thuật. Nhìn bộ đồ trắng toát mà cậu mặc trên người chẳng hiểu vì sao sống mũi anh lại trở nên cay xè. Anh bước đến ôm cậu thật lâu, như thể chỉ muốn khảm cậu vào trong tim mà thôi.

Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Jeno, Jaemin khẽ vuốt vuốt lưng anh rồi cười thật tươi mà nói.

"Không sao đâu, em sẽ ổn mà. Anh tin em đúng không?"

Jaemin vẫn thế, vẫn luôn yêu anh từ những thứ nhỏ nhất, vẫn luôn tươi cười cho anh yên lòng. Thậm chí ngay thời khắc Jaemin được đẩy vào phòng phẫu thuật, cậu vẫn cười, giơ tay chữ V đến anh.

Ấy thế mà, đó lại là lần cuối cùng anh được thấy nụ cười của cậu...

Cuộc phẫu thuật đã thành công loại bỏ hết tất cả những khối máu đông trong người cậu. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Jaemin yêu dấu của anh lại không tỉnh lại. Cậu cứ nằm trên chiếc giường trắng muốt, trên người đủ loại dây nhợ máy móc. Anh khụy ngay bên giường cậu, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Jaemin ơi, Jaemin ơi.... Làm ơn, em tỉnh lại đi, anh yêu em, yêu em mà Jaemin ơi."

.

Ba năm sau

Anh có gì không tốt, hay anh đã làm sai điều gì? Nói đi... xem như anh cầu xin em. Anh sẽ sửa đổi, đừng bỏ anh đi như vậy. Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn...

Chợt mở mắt, mồ hôi nhễ nhại. Khò khè, Jeno cố điều hòa lại nhịp thở. Đầu anh đau, từng cơn cứ âm ỉ, như thể có hàng vạn mũi gai nhọn đang quấn lấy, từng chút, từng chút một siết chặt hơn, phía dưới, con tim anh cũng ngày càng, ngày càng rỉ máu.

Xoa xoa mi tâm, mắt Jeno mỏi quá, nhìn thứ gì cũng mờ mờ ảo ảo. Mới ba giờ sáng thôi sao? Nhưng chắc bây giờ có ngủ, tinh thần anh chắc cũng không khá khẩm hơn là bao. Thật buồn cười, khi còn còn Jaemin bên cạnh, anh có thể ôm em ngủ cả ngày, ngủ mãi, không biết bao lâu cho đủ. Bởi cậu ấm lắm, hơi thở cậu mơn trớn trên lồng ngực anh. Đôi mi khép hờ lâu lâu khẽ rung lên nếu anh vô tình cạ cằm vào làn da cậu. Tất cả mọi thứ của Jaemin từng khiến Jeno chìm vào hạnh phúc... nhưng giờ đây khi nhớ lại, nó không còn gì cả ngoài việc bóp nát con tim anh đến nghẹt thở.

Rồi anh lại nôn khan, đưa tay lên miệng hứng lấy từng cánh hoa hồng vương máu tươi đỏ thẫm. Anh khẽ cười đau đớn, tự khinh chính bản thân mình mà nói rằng

"Jaemin ơi, anh tàn tạ như vậy, đau khổ như vậy vì nhớ em... vậy mà em vẫn không quay về sao?"

Uể oải xuống chiếc giường đã sớm không còn hơi ấm của Jaemin, Jeno bật đèn nhà tắm, nhìn vô gương mà cảm thấy sợ hãi chính bản thân. Từ bao giờ mà anh lại mang bộ mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này?

Râu lưa thưa, từng cọng cứng ngắc mọc chi chít khắp cằm, mắt anh thâm đen, hoắm sâu vào, như thể không có đôi mắt nào ở đó cả, chỉ là hai hốc mắt trống không. Đôi mắt biết cười mà Jaemin yêu, có lẽ cũng vì nhớ thương quá độ mà "chết" mất rồi. Và rồi anh khẽ chạm vào mái tóc xơ xác, đúng thật là chẳng thể nhận ra bản thân nữa từ ngày cậu bỏ anh mà đi thật rồi.

"Lách cách". Tiếng khuấy tách cà phê khẽ vang trong căn bếp trống. Mùi cà phê thơm thoang thoảng luôn là thứ khiến Jeno cảm giác được sự bình yên.

À không! Còn Jaemin nữa chứ, còn nhớ lúc trước mỗi sáng khi chưa biết bệnh tình của cậu, anh đều được cậu "đánh thức" nhờ vào mùi cà phê. Jeno thường ngồi cạnh bàn, chống cằm xem Jaemin pha cà phê. Trong chiếc tạp dề trắng, bộ dạng đó thật khiến anh yêu chết đi được.

Và có lẽ đó đã trở thành một thói quen rồi chăng... khi mà giờ đây, thật cô đơn và lạnh lẽo khi căn bếp này chỉ còn mỗi mình anh.

Jeno nhớ Jaemin, thật sợ nhớ lắm.

Nhâm nhi tách cà phê, anh lại nghĩ đến cậu, mường tượng lại gương mặt càu nhàu dọa rằng cậu sẽ bỏ đi nếu anh cứ dùng cà phê thay cho buổi sáng. Jeno khi ấy dù cố tỏ vẻ khó chịu bảo "mặc kệ anh đi", nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết khi có một người quan tâm anh đến vậy.

Anh yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu cách cậu quan tâm anh, yêu cách cậu dụi đầu vào lồng ngực anh khi ngủ, yêu cả những lúc cậu càu nhàu nữa. Anh thầm nghĩ ước gì có thể nghe lại giọng nói ngọt ngào của cậu khi ấy một lần nữa nhỉ?

Trời đêm lạnh, sương nhẹ nhàng đọng trên da, thấm đẫm vào con tim Jeno. Buốt thật. Anh thở dài, như một thói quen đưa tay ra mong có một đôi bàn tay khác nắm lấy. Đôi bàn ấy cũng lạnh vì sương đêm, nhưng khi nắm chặt lấy nhau, chúng trở nên ấm áp đến lạ kỳ. Nhưng lần này, bàn tay anh không được sưởi ấm nữa rồi...

Anh bước mãi, bước mãi. Mỗi bước chân thầm đếm một ngày không có cậu bên cạnh. Từ mấy chục, mấy trăm rồi chẳng mấy chốc tròn một ngàn bước, cũng là một ngàn ngày cậu hôn mê.

Là do Jaemin dẫn đường cho Jeno hay bản thân còn chấp niệm quá lớn mà bước chân thứ một nghìn, anh dừng ngay bờ sông mà anh và cậu trao nhau nụ hôn đầu của cả hai. Biểu cảm khi ấy của Jaemin thật khiến con tim Jeno muốn ngừng đập. Khi ấy, mọi thứ êm ả đến mức anh có thể nghe nhịp đập của cậu, ngửi được mùi của cậu, dịu nhẹ... và bình yên.

Dưới làn nước phẳng lặng, ánh trăng loang lên tấm voan ấy một màu vàng thật nhàn nhạt. Thứ ánh sáng ấy cũng soi rõ thân hình đang lăn trên nền đất vì cơn đau đến không thể thở nổi mà căn bệnh Hanahaki mang lại.

Jeno nằm sõng soài trên nền đất, tay ôm thật chặt ngực trái rồi vừa nôn vừa thở dốc. Anh cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, tự nhủ bản thân thật mạnh mẽ, phải sống chờ ngày Jaemin tỉnh lại, trao cho anh nụ hôn phớt đầu môi, trao cho anh ánh mắt lấp lánh, trao cho anh cái ôm dịu dàng. Cứ thế, sương đêm thấm dần thân thể anh, khi những cơn đau và nôn khan ra từng cánh hoa dần dịu đi, anh cũng từ từ mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, anh vẫn luôn gọi tên cậu Na Jaemin.

Khi Jeno tỉnh lại đã là rạng sáng, đầu anh đau như búa bổ, và trên chiếc áo sơ mi trắng còn vương chút máu tươi cùng vài cánh hoa hồng. Anh bước đến bên vệ đường, bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện nơi Jaemin nằm trong suốt ba năm qua.

Bước vào căn phòng bệnh, anh thấy một Na Jaemin nằm yên tĩnh dưới ánh nắng ban mai. Tuy rằng người có gầy đi nhưng nét mặt vẫn vô cùng thanh tú, bình yên dưới ánh nắng ban mai, như thể cậu chỉ đang ngủ và đang chờ tình yêu của đời mình đánh thức.

Anh vuốt ve lấy gò má kia, đôi mắt đang nhắm nghiền kia rồi lại không tự chủ được mà thốt lên những lời thật thê lương.

"Em hứa với anh, em sẽ không sao cơ mà... vậy cớ sao em cứ ngủ mãi thế? Jaemin của anh, tỉnh lại đi em, anh nhớ em, nhớ những món ăn em làm, nhớ cách em ôm anh hôn anh.... mọi thứ anh đều nhớ rất rõ. Đấy em thấy không, anh yêu em, yêu em rất nhiều, đợi em rất lâu... Na Jaemin, cầu xin em tỉnh lại đi, nếu không anh sợ anh sẽ không thể chống chọi với nỗi nhớ đơn phương này nữa đâu..."

Vừa nói xong anh bỗng ngước mặt lên trần nhà, trong miệng không ngừng bay ra thật nhiều, thật nhiều cánh hoa hồng đỏ sẫm... và rồi anh ngã xuống ngay giường bệnh, bàn tay vẫn nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu.

Bỗng ngón tay cậu khẽ động đậy, những ngón tay thon thon của Jaemin vô thức siết lấy bàn tay anh. Gió sớm luồn qua khe cửa sổ, những cánh hoa hồng cứ thế bay bay rồi tan đi mãi mãi.

𝓮𝓷𝓭.
------

Giải thích căn bệnh Hanahaki: đây là một căn bệnh giả tưởng chỉ xuất hiện ở những người yêu đơn phương. Khi một ai đó yêu sâu đậm nhưng không nhận được lời hồi đáp từ đối phương, trong phổi họ sẽ xuất hiện rễ hoa. Những chiếc rễ này cứ thế ăn sâu vào phổi rồi lan đến những bộ phận gần kề khiến cho họ không thể thở được, đau đớn và nôn ra những cánh hoa cùng với máu. Chỉ có hai cách để chữa, một là phẫu thuật loại bỏ cuống hoa trong phổi đi, nhưng nếu họ vẫn tiếp tục đơn phương người kia, Hanahaki sẽ trở lại và còn nặng hơn. Cách thứ hai là một khi tình cảm được đáp lại, Hanahaki sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro