𝟙. 𝕪𝕠𝕦 𝕜𝕟𝕠𝕨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seokjin,anh biết không? em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. cơ mà em không nghĩ có ngày em lại thế này.
kim seokjin,anh biết không? khi thấy anh không nghe máy,em đã ngồi trong phòng anh và khóc.

~

hôm nay ngày min yoongi nó bắt đầu công việc thứ hai. một tuần lễ trước nó mới bị đuổi việc,ừ,đuổi việc chứ không phải nghỉ việc. nó khoác lên mình bộ đồ mà khiến ai nhìn vào cũng say khướt,khoác lên mình cái mặt nạ mà ai cũng yêu quý.
nó ôm chị gái mình rồi rời nhà. chị gái nó tên hyeon,rất xinh và tài giỏi,tuy bây giờ đang vì bệnh mà nghỉ.
"chào chị"
"may mắn nha yoongie của chị",cô hôn nhẹ lên má của anh.
~
"chào anh,bây giờ tôi sẽ hỏi anh một vài câu hỏi và anh phải trả lời thật"
"vâng"
vậy là yoongi bắt đầu buổi phỏng vấn. tên quản lý này hỏi rất nhiều,anh ngồi đếm được chắc 15 câu mất,mà toàn hỏi những câu như "anh đã từng yêu chưa" hay là "anh có từng phạm pháp chưa". nghe câu thứ hai anh sợ chết khiếp,cứ tưởng công ti cho mình làm gì...
"yoongie! sao rồi em?",hyeon chạy lại nhìn cậu nhóc 20 tuổi bé xíu của mình đang xỏ dép bông,anh thở dài.
"tạm được ạ,mà quản lý hỏi mấy câu kì lắm.kì thì kì nhưng em không nhớ nổi mấy câu đó như nào"
"cái thằng này thiệt là...hey nhét cái gì vào túi vậy yoongie?",cô nhìn thấy anh nhét một mẩu giấy được gấp lại vào túi quần tây. cô nhìn như ăn tươi nuốt sống vào nơi vừa được anh nhét giấy vào (?).
"không..số điện thoại của quản lý.."
"thôi đi tắm đi,rồi chị em mình ra ngoài ăn trưa"
"noona không làm cơm hả?"
"hết ga rồi"
"ừm,đi luôn đi. đồ này em mới mặc cách đây chưa đầy hai tiếng mà"
nói xong hai chị em khóa cửa ra ngoài quán ăn gia đình dùng cơm trưa,bàn thì hyeon đã đặt sẵn vì biết thể nào cũng hết ga và phải ra đây ăn. phục vụ vừa đi thì yoongi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc,người đó ngồi cách anh hai bàn và đang chống cằm nhìn anh.
"hey hey yoongie,cậu đẹp trai kia đang nhìn em kìa,em quen cậu ta à? đẹp trai quá đi",hyeon ngồi khen rốt khen rít.
"hyeon,chị khen người lạ còn hơn cả em khi mới đẻ nữa đó"
"sao lại so sánh vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro