oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đó đến giờ, ai cũng biết đúng một điều: sim jaeyun không hề ưa park sunghoon. không rõ vì lí do gì, chỉ biết là ghét cay ghét đắng.

dù thế đi nữa, mỗi khi jaeyun nhìn thấy cái tên họ park đó thì lại như bị mèo tha mất lưỡi. những từ ngữ mắng mỏ có thậm tệ đến đâu đều nghẹn ứ lại ở cổ họng mỗi khi chạm trán park sunghoon. cũng chẳng ai biết vì sao.

vì sao jaeyun ghét sunghoon? đó là một câu hỏi hay. và họ sim đây có thể liệt kê hàng ngàn lý do vì sao tên đó đáng ghét thứ nhì thì chẳng ai đứng nhất. và đây là lần đầu tiên trong gần 20 năm sống trên đời mà cậu ghét ai đó đến vậy. thề luôn.

từ cái cách nói chuyện như thiếu đòn, hay cái cách tên đó đi đến đâu cũng có cả khối người đu theo. 'bộ là cục nam châm di động hay gì?'

hơn nữa, một ngày của jaeyun không thể nào trôi qua bình thường nếu không có bản mặt đáng ghét của họ park với mấy câu bông đùa như muốn bị đánh.

kết luận: jaeyun ghét sunghoon vì người ta đẹp trai hơn mình - cũng là một điều cậu không cãi được.

– thôi, mình cay thì mình uống sữa đi em. - heeseung phán một câu phũ phàng như thế đấy.

– đời mà, có bao giờ công bằng và hạnh phúc đâu bạn ơi. đời người hết thảy 80% là khổ đau. - giờ đến lượt park jongseong vỗ vai cậu.

sao đời jaeyun lại dính vào hai con người bên phòng phát thanh này vậy?

– vỗ vai cái quần, tao chưa vỗ đầu mày là may.

heeseung nhìn bồ mình với em trai cưng kháy nhau mà buồn cười (dù bản thân cũng đóng góp một phần) nhưng không cười được, đang húp mì rồi. lỡ cười sặc chết sợ chả ai cứu. có khi còn bị cười lại vào mặt. người đời có câu: 'cười người chớ nên cười lâu. cười người hôm trước hôm sau người cười.'

dù thế nào thì việc cậu ghét họ park vẫn sẽ là một hằng số trong vô vàn biến số. kể cả khi đa vũ trụ có thật đi nữa.

nhưng có lẽ jaeyun sẽ phải nghĩ lại về điều này. liệu nó là hằng số hay biến số?

mội thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày kia, jongseong dúi một tấm thiệp mời vào tay jaeyun. cậu lật tấm thiệp qua lại rồi hướng mắt về phía bạn mình, hỏi:

– gì đây? thiệp mời sinh nhật của ai à?

– không, thư mời liên hoan của mấy cái câu lạc bộ trường mình đấy. tao xin được 2 cái cho cả tao với mày.

– mày không xin cho anh heesseung à? - jaeyun tò mò.

jongseong nhún vai, "không, cục cưng nhà tao báo bận không đi được," và jaeyun chỉ 'ồ' một tiếng tỏ vẻ đã tiếp nhận thông tin.

trước khi jongseong chạy về lớp vì trễ tiết cũng không quên nhắc jaeyun đến bữa liên hoan đó.

nhưng sim jaeyun không thể ngờ được buổi tối hôm đó park jongseong bỏ bạn đi chơi với bồ. đớn nhất là tới tận nơi rồi mới thấy cái quả tin nhắn không thể nào vô tri hơn:

" hôm nay tận hưởng nha bạn, mình phải đi ra mắt quan viên hai họ."

"yêu bạn nhiều, mốt mua homerun ball cho"

'hay quá trời quá đất rồi park jongseong.' jaeyun rủa thầm. gặp jaeyun là người hướng nội, chẳng thà đâm đầu xuống đất cho đỡ nhục. 'chắc chắn thằng này cố tình.'

và có lẽ jaeyun nên thực sự làm điều đó sau ngày hôm ấy. rất nên.

nghe park jongseong kể lại từ một anh trai năm 3 khác mà cậu ta quen ngày hôm đó, những gì jaeyun làm trong buổi liên hoan đó là ngồi không, ăn, uống. tuần hoàn vậy đó.

đặc biệt là uống rượu, uống rất nhiều. sau đó thì anh ta thấy có người tiếp cận jaeyun, và cậu nói rất nhiều. thì jaeyun đã nhớ ra đoạn đó rồi. sẽ chẳng có gì nấu jongseong không nói với jaeyun rằng người kia là park sunghoon.

vấn đề là jaeyun nói chuyện về park sunghoon cho người ta nghe. nói về 'hoàng tử băng' park sunghoon, cái người mà jaeyun thề không đội trời chung đó.

– tên đấy mà có bạn gái rồi thì ghen tị thật. park sunghoon đấy.

jaeyun nằm gục lên bàn nhìn ly rượu sóng sánh, giọng điệu có chút buồn bã.

– cậu ta chưa có bồ đâu. - người kia ngắt ngang lời jaeyun.

–vậy sao? - jaeyun nhìn cậu ta. "thế thì tiếc thật," nói rồi cậu uống một hơi tiếp tục. "đẹp trai thế mà không có bồ cũng uổng đấy. đẹp trai đến mức tôi còn thích mà."

cái người ngồi cạnh jaeyun bật cười thật to: "nghe nói park sunghoon để ý ai đó rồi."

đến sáng nay, jaeyun tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. vừa bước ra cửa phòng thì thấy park sunghoon mang đồ ăn sáng lên cho cậu. cậu còn tưởng mình đang mơ.

'khoan, vậy là mình đã nói xấu park sunghoon cho park sunghoon nghe nguyên một buổi hôm qua à? thế thì toang rồi.'

hôm qua jaeyun còn nói một chuyện sống chết không muốn nói ai: rằng cậu thích sunghoon.

thực ra cậu cũng không biết là từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên thế này. từ sự thù hằn vì cái mấy câu bông đùa sến sẩm, hay cái ánh mắt chứa đầy ánh sáng. nhưng đôi mắt đó nhìn jaeyun thì có thêm hiệu ứng lấp lánh trái tim nữa. hoặc là do jaeyun tự ảo tưởng ra, chẳng thể nào biết được.

giờ thì jaeyun nhìn người ta với cặp mắt gắn filter trái tim màu hồng, kèm theo nhịp tim rộn ràng như gõ trống.

thôi thì, chịu. jaeyun đã nói xấu park sunghoon và tỏ tình park sunghoon cùng một lúc cho park sunghoon nghe. quá đã rồi.

'haha, ca này thì có chui xuống 3 tấc đất cũng chẳng cứu nổi.'

park sunghoon với jaeyun thì dù nết đáng đánh thật, nhưng có mấy cái đáng yêu. tiêu biểu là đưa jaeyun về trong lúc cậu đang xỉn. trên đời ít ai tử tế vậy lắm. với lại hắn ta cũng ga lăng đấy. đẹp trai nữa.

"nghe nói park sunghoon để ý ai rồi." câu nói lại xuất hiện trong đầu cậu. 'ừ nhỉ, nó thích nhỏ nào rồi. làm gì có cửa.'

tóm lại, park sunghoon 10 điểm nhưng: người ta không phải bồ sim jaeyun.

vài hôm sau đó, park jongseong bỗng dưng mờ mờ ám ám gọi cậu đến phòng phát thanh, bảo là cần soundman khác ghi âm thay soundman bên nó.

nhưng lúc đến nơi thì không thấy park jongseong đâu, thấy mỗi park sunghoon đang đứng như trời trồng trong đó. "chào. bạn cậu bảo tôi đến đây." sunghoon mở lời.

chắc park jongseong đang hú hí ở đâu đó với anh heeseung rồi. 'mẹ thằng quỷ' jaeyun rủa thầm.

– chào. – jaeyun đáp lại.

nghĩ sao mà cậu còn mặt mũi để gặp park sunghoon vậy? không dám nhìn mặt người ta tới cuối đời luôn...

thế là bầu không khí gượng gạo bao trùm cả phòng phát thanh không người. jaeyun bước về phía cửa phòng định rời đi.

– nếu mà không có chuyện gì thì... chắc là tôi sẽ tự về nhà, layla đang đợi tôi rồi.

layla là cô chó jaeyun nuôi, sunghoon biết chuyện này.

– cậu đi một mình sao? hơi nguy hiểm đấy...

– chứ sao nữa. đành vậy.

sau đó cậu bước khỏi phòng phát thanh, để mình sunghoon đứng đó.

đợi cho đến khi tiếng bước chân của jaeyun xa dần, hắn mới quyết định đi ra khỏi phòng phát thanh trong khi vẫn lạc trong mớ bòng bong trong đầu mình cho đến khi ra cổng trường, sunghoon thấy cậu đang đứng ở đó. 'bộ jaeyun đang đợi ai sao?'

như nhận ra sự hiện diện của sunghoon đằng sau lưng mình, "đợi cậu nãy giờ, làm gì lâu thế park?" jaeyun mở lời.

'park' hoang mang chỉ vào bản thân:

– đợi tôi sao?

– ở đây còn ai để đợi ngoài cậu sao?

sunghoon vẫn đứng như trời trồng.

– vậy tôi về đây, nếu cậu không muốn đi chung thì thôi.

– gì mà đần thế chả biết. - cậu lầm bầm.

jaeyun dần chuyển hướng đi về nhà, sunghoon lẳng lặng theo sau cậu như một chú cún lạc. một chú cún trắng cao mét tám hơn đang muốn sim jaeyun quan tâm mọi lúc mọi nơi. suốt chặng đường chẳng có lấy một tiếng nói nào, chỉ có âm thanh từ bên ngoài từ mọi nơi họ đi qua. chẳng ai nói gì với ai cả, nhưng như thế cũng chẳng khiến mọi thứ trở nên gượng gạo.

khi cả hai đứng trước cửa nhà jaeyun, cậu vừa định vẫy tay chào tạm biệt hắn thì bị hắn giữ chặt tay.

– jaeyun, về chuyện ở buổi liên hoan hôm trước...

jaeyun ậm ừ một tiếng: "sao?"

– thực ra thì... cậu nhớ khi đó tôi bảo là tôi có người trong lòng không? – sunghoon ngập ngừng.

– nhớ chứ. – 'sao mà không nhớ được.' jaeyun nghĩ.

cậu biết hắn đang muốn nói gì, nhưng cậu không muốn đón nhận bất cứ câu trả lời nào từ sunghoon. cậu sợ hắn sẽ từ chối, nếu thế thì chắc cậu điên mất.

– người đó... là cậu. tôi thích cậu sim jaeyun.

jaeyun ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.

vài tháng sau khi họ chính thức quen nhau, jaeyun mới được biết về nỗi lòng suốt hơn 4 năm trời mà sunghoon dành cho mình. thú thật cậu có hơi bất ngờ vì hắn đã ở bên cậu lâu như vậy mà đến khi lên đại học mới để ý.

trong mắt sunghoon, jaeyun là người đẹp đến mức không lời nào miêu tả được, đặc biệt là khi bị hắn chọc tức. với jaeyun, cậu chẳng thể nói thẳng điều gì vào bản mặt đẹp trai của park sunghoon.

– hôm đó mà tao không thấy mày ngồi uống một mình ở bữa liên hoan đó chắc còn lâu lắm mày mới chịu thừa nhận tình cảm của mày với tao nhỉ jaeyunie?

sunghoon vừa nói vừa dí sát mặt vào jaeyun nhưng bị đẩy ra.

– mày im mẹ đi họ park chết tiệt.

vì mỗi khi muốn nói gì đó mà nhìn mặt hắn thì jaeyun cứ như bị mèo tha mất lưỡi. và những lúc như thế, jaeyun chỉ rủa thầm, 'sunghoon là đồ đáng ghét chết tiệt.' 

- end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro