29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix đã chịu đối mặt với minho và anh đang dồn dập chất vấn cậu em của mình.

"thằng hyunjin làm em buồn phải không?"

"nói đi, nếu thật là nó thì nhất định anh sẽ đánh nó một trận thay cho em."

felix nghe đến đây thì trong lòng đang vỡ òa lại càng như vỡ òa thêm. cậu đau lòng không kể xiết, tự hỏi sao những người xung quanh mình ai cũng giở thói côn đồ, mỗi lần có vấn đề là lại đòi đánh nhau.

cậu òa khóc khiến minho bối rối, biết em trai khó chịu liền đổi sang chủ đề khác. "này felix, anh xin lỗi nhé. giờ em đã ổn hơn chưa nào, đi nhà hàng ăn không? hằng ngày ăn đồ anh nấu với đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi chắc ngán rồi phải không. đi thay đồ đi anh đợi."

"đi đi, để anh gọi jeongin sang đi cùng luôn." minho đẩy felix vào trong khi vờ lấy điện thoại. giờ này jeongin đang bận ở lớp học thêm của nó rồi, thời gian đâu mà ăn nhà hàng. chiều nay nó còn phải đi tham gia một lớp kỹ năng mà minho bắt nó học nữa. "thằng đó phải cho học nhiều lên để bớt đi hóng drama nhà người ta." đây là điều mà minho đã nghĩ từ lâu.

minho chỉ vờ làm vậy để felix để phân tâm thôi. nhìn bóng dáng cậu em mệt mỏi lết người vô phòng thay đồ anh mới lấy điện thoại ra thật. anh nhắn cho jisung.

một hồi sau thì felix thơ thẩn đi ra, lúc này cậu mới cất tiếng. "anh minho."

"ơi sao đấy" minho lập tức bỏ điện thoại xuống.

"em thấy buồn quá"

"anh biết, nhưng vì sao vậy em trai?"

"vì em thấy mình quá vô dụng và yếu đuối"

"sao em lại nói thế. không được nói thế nữa nghe chưa"

vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của minho rung lên, felix ra hiệu bảo anh cứ nghe đi. minho nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, đương nhiên nó không phải của jisung. minho còn định vui mừng vì thấy tên han jisung trên dãy số.

"anh minho, anh minho!"

"ai đấy?"

"là em, hyunjin đây"

felix vừa nghe thấy cái tên đó liền muốn nổi đóa lên. cậu cố kìm nén lại và nghe anh mình nói tiếp.

"sao mày dám lấy số của jisung vậy hả"

"em sợ anh cũng không bắt máy em"

"nói gì vậy thằng khùng"

"felix đang giận em, nghe bảo ẻm chạy qua nhà anh. em muốn nói chuyện với felix một chút" giọng hyunjin thành khẩn.

minho mở loa lên.

"lee felix, em bé của anh, anh thực sự xin lỗi bạn. bạn hãy tha thứ vì sự dại dột của anh, anh hứa sẽ không tái phạm. đừng chặn anh nữa, ngày mai anh sang đón bạn đi chơi được không, anh nhớ bạn lắm!"

"xa cách có mấy giờ đồng hồ thôi mà làm như nghìn năm không bằng." felix còn giận nên mới nghĩ thế. nhưng trong lòng cậu cũng nguôi ngoai bớt phần nào rồi vì hyunjin vốn dĩ hay ngon ngọt với cậu.

felix xóa chặn hyunjin.

minho thở phào trong nhẹ nhõm, anh nói với felix. "bồ hẹn ngày mai rồi thì hôm nay đi ăn với anh guột đi!! có jisung nữa được không?"

"được chứ, nay đi ăn với anh guột và anh dâu tương lai."

"thằng nhóc này, ăn nói tào lao là giỏi"

cả hai lăn ra cười nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro