31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả không sai, hoàng hôn vừa buông xuống là ông bà hwang liền sai người đi bắt hwang thiếu trở về nhà. hắn dù khó chịu đến mấy cũng đành cam tâm nhịn nhục nghe theo lời ba mẹ. nhất quyết chỉ vờ đi ăn một bữa này thôi, ngày hôm sau liền đi tìm felix.

"cậu biết cậu phải làm gì mà cậu chủ." jibin lên tiếng khi thấy hyunjin cứ nhăn nhó đạp tung đồ đạc trong phòng.

jung jibin- cậu này là một người làm việc ở nhà họ hwang, vốn lớn lên với cậu chủ. mẹ cậu ta ngày xưa từng là giúp việc nhà họ nhưng bà đã không may qua đời vì một tai nạn cách đây mười năm.

"ta không cần biết. dm, ta đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp người mà ta thương. cớ sao ba mẹ lại cứ bắt ta phải thế này?"

"cậu chủ, tôi biết cậu khó chịu. nhưng biểu hiện bây giờ của cậu giúp gì cho cậu chứ?"

"thật là ép người quá đáng!" hyunjin hét lên.

jibin lùi lại một bước, cùng lúc có một người hầu đẩy chiếc xe treo rất nhiều quần áo vừa được giặt và ủi phẳng phiu đi qua phòng thay đồ của hyunjin. hắn cũng nhìn thấy. trên đó có hai bộ đồng phục trường.

"sao lại có một bộ đồng phục là lạ thế kia?"

"đồng phục của cậu chủ đã phai màu rồi. để ngày mai tôi mua thêm bộ mới."

"ừ."

__

"hyunjin, con xong chưa hả?" ba hắn từ dưới lầu kêu lên khi cả nhà đã tụ tập đông đủ và chỉ còn mình hắn.

jung jibin từ trên cầu thang đi xuống, lễ phép cúi đầu trước ông bà hwang và  mi young.

"xin ông bà và tiểu thư hãy đợi thêm một chút, tôi sẽ đốc thúc cậu ấy xuống ngay đây ạ."

"bảo nó xuống nhanh trước khi tôi lại nhốt nó trong phòng một tuần. jibin, lúc đó cậu đừng thay mặt nó mà đi xin tôi!" ông hwang đập mạnh cốc trà xuống bàn. bà hwang thì sợ hãi nhìn ông, cố khuyên ngăn chồng đừng nổi giận.

"con đây, ba không phải tức. hôm nay con chịu đi là ba sẽ tha cho con chứ gì, được. chỉ hôm nay thôi, những hôm sau ba đừng hòng bắt con làm thế này."

"ta đã nói với con thế nào hả thằng nghịch tử? ta đã cho con cơ hội chọn cho mình một người thích hợp và ta sẽ đồng ý, nhưng con đâu có nghe theo. bây giờ mi young về đây rồi, con không còn quyền quyết định nữa!" ông quát lớn vào mặt hắn.

hyunjin dù tức tối đến mấy cũng không dám lớn tiếng ở đây vì mẹ hắn còn ngồi đó. bà không muốn hắn thế này.

jibin choàng áo vest đen ở ngoài lên cho hyunjin. mi young đi lại khoác tay hyunjin, hắn có ý định hất ra thì nhìn trúng ánh mắt cha mình. ánh mắt ông đầy tia lửa, mi young thì hơi nhíu mày trước biểu hiện của hắn. 

không lâu sau đó thì họ đã có mặt tại nhà hàng, mi young vẫn yêu kiều theo sát hyunjin không rời khi vào nhà hàng.

"ể, ể đại ca.."

được một lúc hyunjin vờ đi vệ sinh chuồng ra khỏi bàn ăn, định ra ngoài hút thuốc thì đụng mặt jisung.

"mày đi đâu qua đây?"

"đi ăn chứ đi đâu đại ca, còn đại ca sao đến đây vậy?"

"ông già tao bắt đến đây đi ăn với một người bạn."

"thật không?"

"tao lừa mày khi nào à mà hỏi?"

"hyunjin." giọng nói ngọt ngào như rót vào tai hắn, giọng nói luôn làm hyunjin say đắm mỗi khi được nghe.

"felix, b-bạn đi đâu vậy?" vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà mình vẫn hằng nhớ thương, hyunjin đã ứa nước mắt khóc.

hắn ôm chầm lấy cậu trong niềm hạnh phúc.

"a..anh xin lỗi bạn nhiều lắm. anh xin lỗi vì đã làm bạn buồn. bạn có thể đánh anh, nhưng đừng kéo anh ra xa bạn. để anh ôm bạn, để anh hôn bạn."

nói rồi, không kịp để felix đáp lại bất cứ điều gì, hyunjin đã đặt tay lên sau đầu felix, nụ hôn của hai người càng trở nên sâu hơn. felix thì trợn trừng nhìn hyunjin làm loạn, cậu không biết nói gì, cũng không dám ngăn hyunjin lại, cậu biết hắn đã khổ sở thế nào.

có rất nhiều người xung quanh đó đã chứng kiến nụ hôn nóng bỏng của hai chàng trai trẻ, họ cũng vô cùng cảm động và vỗ tay chúc phúc.

minho đứng cách đó không xa, khoác vai jisung. "cảm ơn em nhiều."

"cảm ơn em thôi á? anh phải đền ơn em nữa cơ."

"đền ơn bằng cuộc đời này của anh, em đồng ý nhé?"

jisung cũng ngập tràn trong niềm hạnh phúc, sà vào vòng tay của người thương.

nhưng đâu đó, vẫn có ánh mắt ghen ghét, tức giận và đầy hận thù.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro