4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn lại bắt đầu chửi thề theo thói quen sau buổi trưa đầy tức tối, hyunjin hậm hực đến phòng ăn.

đang đi trên đường thì gặp felix đang lò mò tìm lối đến phòng ăn, cậu vẫn chưa biết là nên đi đường nào và nên hỏi ai. vì ở úc quá lâu nên thậm chí felix còn sai chính tả khi nói tiếng mẹ đẻ, minho luôn phải giúp cậu chỉnh sửa lại chúng.

ở đây các bạn học tuy ấn tượng về vẻ ngoài lạ mắt của cậu nhưng có đôi khi lại không hiểu cậu nói, felix cũng chưa quen quá nhiều bạn học, ngoài jeongin ra.

jeongin thì cũng ở phòng ăn khối dưới nên chẳng biết cậu đang bị mù đường trên này.

hắn nhướng mày khó chịu, lại gặp thằng nhóc trẻ con này, vốn dĩ chẳng có ý định giúp, hyunjin phớt lờ đi thẳng

"excuse me.." một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

khỏi cần nói, người nhỏ bé kia chính là felix, cậu đang muốn hỏi hắn đường đi đến phòng ăn.

hyunjin nhìn cậu với ánh mắt đầy chán ghét, nhưng vì lời đe dọa của minho nên hắn cũng đành cam chịu.

"cho tôi hỏi.. phòng ăn đi đường nào?"

hyunjin là người không thích nhiều lời nên hắn trực tiếp xoay đầu cậu, đẩy cậu đi cùng mình.

dạo đầu felix có phần hốt hoảng, nhưng sau đó cũng nhận ra hình như đây đúng là đường mình đã được giáo viên chỉ trước đó.

tại phòng ăn, hyunjin ra hiệu cho hai tên ngồi gần đó lấy ghế cho mình, felix thì ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. sau cùng, hắn đẩy ghế về phía cậu. "ngồi xuống đó đi!"

bữa ăn tuy có ngượng gạo đối với cậu nhưng lại cho felix thêm chút ấn tượng bé tí về hắn.

hyunjin thì vẫn khuôn mặt lạnh như băng, nhưng trong tâm đã cảm thấy cậu không giống như những con người đáng ghét (ngược lại còn có chút dễ thương) hay phiền hắn như những tên được hắn quan tâm một chút là lại mộng tưởng xa vời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro