him'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

h.

Cô yêu anh ấy không?

Tất nhiên là không rồi. Cô đâu thể yêu anh ấy như cách tôi đã làm. Ánh mắt của cô, thứ cảm xúc khiến tôi kinh tởm ấy luôn hiện hữu và đong đầy. Tôi phải nói gì cô mới hiểu, mới tránh xa anh ra? Cô là ác quỷ, ác quỷ đội lốt thiên thần. Cô chính là quỷ dữ giam hãm tôi suốt bao lâu nay. Thả tôi ra, đồ quái vật. Hãy để tôi yêu anh, hãy để tôi làm cái điều mà cô không thể làm được ấy. Đừng lừa dối anh, cũng đừng kiểm soát anh nữa. Anh không phải con rối tội nghiệp bị ràng buộc bởi vài sợi chỉ vô hình cô văng ra. Cô đang làm anh tổn thương, cô biết chứ?

Cô đang tự ám chỉ mình sao?

i.

Anh vuốt mái tóc cô, đan xen bàn tay thô ráp vào từng lọn tóc mềm mại. giờ nó có màu xám, và mùi của nó khó chịu hơn nhiều so với trước đây. Cô biết anh ghét màu xám mà, và thứ mùi ấy sẽ khiến anh cáu gắt. Nhưng anh vẫn nhẫn nại ôm cô và vuốt ve mái tóc cô. Anh nói anh sẽ thay đổi theo sở thích của cô, cái gì đã thuộc về cô thì anh đều yêu hết. Cô chỉ nhếch môi, thở hắt và ngước đôi mắt đại dương lúng liếng nhìn anh.

"Về bản hợp đồng, anh đã xem xét chưa?"

Anh cắn môi mình, nhắm mắt lại và thôi không vuốt tóc cô nữa. Trông anh mệt mỏi vô cùng.

"Anh đã xem qua rồi."

"Anh nghĩ sao? Ổn chứ?"

"Không chịu thiệt nhiều. Nhưng lợi cũng chẳng phải nhỏ."

Anh liếc nhìn cô, không khí trong phòng căng thẳng như ở những buổi họp bàn kinh doanh. Và cô đã phá vỡ nó.

"Tất nhiên rồi. Không lợi thì sao làm ăn?"

Cô nũng nịu rúc vào người anh, ôm chặt lấy anh và cọ mái tóc xám vào ngực anh như một chú mèo con ngoan ngoãn khiến anh phì cười. Nhưng ngay sau đó, tiếng nức nở lại vang lên khe khẽ. Cô không khóc, nước mắt không chảy dài, nhưng sự bất lực khiến cô phẫn uất. Cô không thể ngưng cơn nấc và tiếng nức nở. anh không hề để ý đến điều đó, vẫn ôm chặt lấy cô với khuôn mặt tươi cười.

Cô ơi, đừng khóc nữa. xin .

m.

Mấy hôm rồi anh không đến nhà cô. Hình như anh đang tránh mặt cô thì phải. Cô không mấy quan tâm lắm, khi đang phì phèo điếu thuốc trên miệng với đôi mắt lim dim mệt mỏi. Anh thình lình xuất hiện sau lưng cô, ôm cô vào lòng.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe, anh đã nói bao lần rồi? Và chẳng phải em từng bỏ thuốc sao?"

"Đã bỏ. Nhưng giờ lại cần."

Cô đảo mắt, tự nhiên gỡ tay anh ra. Anh không khó chịu, ngược lại còn lẽo đẽo bám theo cô, miệng cứ cười ngốc. Điều đó càng khiến cô cáu gắt, quay lại lườm nguýt anh.

"Có chuyện gì? Nói rõ đi."

"Về nhà bố mẹ em đi. Bố mẹ gọi hôm trước đấy."

Mặt cô bỗng đanh lại, điếu thuốc trên miệng bị cắn nát, quẹo về một bên. Bàn tay cô nắm chặt đến mức đỏ ửng, móng tay cứa mạnh vào lòng bàn tay chảy máu. Nhưng cô không nói ra thành lời khi quay phắt mặt đi, hướng lưng mình về phía anh, giọng nói chẳng chứa ngữ điệu.

". Về thì về. Nhưng đừng gọi hai người họ là bố mẹ anh."

"Vì?"

"Không xứng? Ớn lạnh? Hoặc có khi, chẳng vì sao cả. Hoặc lắm lúc, là cả hai."

Cô sợ không ?

Không, để xem ai sợ ai. Thật quá mức hèn hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro