3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shy.eok
em ơi em à

hoon
em đây
có gì kh ạ?

shy.eok
bắt gặp một nam sinh ngủ trong lớp
lại còn đeo tai nghe
mặc kệ sự đời
nhỉ

hoon
đang giờ nghỉ mà
anh đang ở trước cửa lớp?

shy.eok
đoán xem

hoon
em kh thấy anh
nhưng mà nếu anh nói v
chắc là có tay trong ở đây

shy.eok
lớp em ai cũng thích anh
họ có thể làm tay trong cho anh bất cứ lúc nào
chỉ có em
là kh thích anh

hoon
tiền bối nhắn em có gì kh?

shy.eok
nếu anh nói nhớ em thì sao?

hoon
thì em cảm ơn

shy.eok
=)))
hun vui tính nhỉ?

hoon
là hoon
jeong jihoon

shy.eok
được rồi được rồi
jeong jihoon
ra trước cửa lớp đi
anh ở ngoài đây
có thứ muốn đưa cho em


𓏴 ˙𓈒 ݁ ₊.


lee sanghyeok, nụ cười xinh nở rộ trên môi như hoa ngày nắng, là do jeong jihoon đang ở trước mặt. cậu đút tay vào túi quần, cái bộ dạng của học sinh cá biệt lộ rõ từng chi tiết. nhưng học lực cậu giỏi, gọi đúng hơn là vừa ăn chơi vừa ăn học, chỉ là còn thua anh tiền bối. jihoon nhai kẹo hương dâu, là cái thứ đồ ngọt cậu được tiền bối tặng vào ngày hôm qua vì người ta sợ cậu bị tụt đường trong lúc tập luyện năng suất dưới cái nóng của mùa hạ oi bức.

đôi má trắng mềm tô điểm màu hồng phấn nâng nhẹ chiếc kính gọng tròn màu đen, em cười rạng rỡ. đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt hộp sữa chuối, vừa ngon vừa thơm cũng tốt cho sức khỏe. và jeong jihoon rất thích.

"uống đi, ngon lắm, anh mới mua đó."

"sao anh không uống đi ạ? đưa em làm gì?"

"ngốc thật hay đang giả ngốc đấy?"

"?"

em chẳng thể hiểu nổi, thật sự là không biết người ta đang có ý với cậu à? lee sanghyeok dường như muốn vò đầu bứt tóc, giờ cũng chẳng thèm giải thích lý do vì sao lại mang cho jeong jihoon sữa chuối nữa. em dúi vào tay cậu cái thứ đồ ngọt thanh mát lạnh, chun mũi xinh mà dặn dò đủ điều.

"anh nhắc chihun kh-"

"là jihoon."

"ừ thì... sao mà hay bắt bẻ người ta quá. a-anh nhắc jihoon không được bỏ bữa."

"em đâu có bỏ bữa?"

"tại anh lo xa."

"em biết rồi."

mèo con hài lòng, em lo xa lắm, tại em sợ người ta bị bệnh, em thương người ta mà. em mong người ta hiểu những gì mà em vẫn chưa có cơ hội để thổ lộ, à không. em đã thổ lộ rồi, chỉ là người ta phớt lờ em thôi. lee sanghyeok không bỏ cuộc, một chàng trai như em xứng đáng được đáp trả lại tình yêu. đó là châm ngôn sống của mèo nhỏ trong hành trình theo đuổi ước mơ của đời mình. ước mơ của em là cậu.

cậu, nhìn em, thật kỹ. khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn lại bị dấu vết của gam màu tối trượt qua dưới đôi mắt lấp lánh hàng triệu vì sao. người này, coi bộ không lo cho bản thân mình mà lại đi cho bản thân người khác. không biết có ăn uống đầy đủ hay không, dễ khiến người khác thấy ấy náy lắm.

"uống hết đó nhớ chưa? mau mau chóng lớn."

"nhưng em cao hơn anh tận cái đầu đó."

"ừ, anh biết. nhưng jihoon phải mau lớn để sau này che chở cho anh."

"tại sao em phải làm thế?"

"anh nghĩ em biết mà?"




𓏴 ˙𓈒 ݁ ₊.



tặng cho jihoon, tặng em,
cả tấm chân tình anh cất giữ.
uống ăn đủ đầy, không anh lo,
đừng để bản thân mỏi mệt, không anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro