7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không tính về sao?"

"vậy là jihoon thắng rồi hả?"

"ừm."

"anh xin lỗi anh không theo kịp luật chơi."

"không phải lỗi của anh."

sân bóng rổ rộng thênh thang, chỉ còn mỗi bóng hình của hai người đổ dài dưới ánh hoàng hôn của một chiều gió lộng. cậu trai mặc áo số không ba, đại diện cho tháng sinh của cậu ấy, hôm nay đội của cậu tiếp tục giành được chiến thắng vẻ vang. cả đội đã chẳng còn nán lại chơi đùa, chỉ mỗi cậu cùng một anh tiền bối lẽo đẽo theo sau.

khoảng trời nhấn chìm vào sắc cam hồng ấm cúng, jeong jihoon thảnh thơi tâng bóng vào rổ vài lần. cậu chẳng hiểu tại sao hôm nay bản thân lại không chịu về nhà sớm, dù đã thấm mệt nhưng vẫn còn một con mèo nhỏ ở đây. cậu chẳng thể bỏ về được.

"chúc mừng jihoon." - mèo nhoẻn miệng cười.

lee sanghyeok thích ngắm nhìn jihoon toả sáng trên sân bóng, thích được nghe mọi người gào thét tên cậu vang vọng cả khán đài. nhưng chỉ toàn là những chất giọng có âm sắc cao, là các bạn gái cũng y như em, cũng đem lòng đặt vào chàng trai nọ.

em không biết, liệu với họ, việc thích jeong jihoon là sự ngưỡng mộ hay thật sự đem lòng gửi trao. em cũng chẳng muốn để tâm, vì em hơn họ một bậc. em thương jeong jihoon, chắc có lẽ là vậy vì ngay cả chính jeong jihoon cũng biết được điều đó mà.

"em cảm ơn. anh không về sao?"

"v-về chứ... jihoon về thẳng nhà luôn hả?"

"có lẽ là vậy."

"buồn ghê, hong có tiện đường về chung jihoon."

"vâng."

"jihoon nhạt nhẽo quá, sao mà mấy bạn gái thích em được nhỉ?"

"em không biết."

"anh nghĩ họ không nên thích em nữa."

"tại sao?"

"một mình anh đủ rồi."

"thế anh không định từ bỏ à?"

"tại sao?"

"em không tốt."

"không hề."

một người chưa nếm trải vị tình yêu, chẳng biết nó ngọt ngào hay đắng cay như những bộ phim trên truyền hình. lại còn chẳng biết quan tâm, rất nhạt nhẽo.

nhưng lee sanghyeok không để tâm, vì em đã nhủ với lòng, miễn là jeong jihoon, tất cả đều mang đến phép màu hạnh phúc.

"nhưng rồi tiền bối cũng sẽ chán em thôi."

"tại sao em lại nghĩ anh sẽ chán?"

"lòng em mách bảo."

"thế thì lòng em chẳng hiểu được bản thân rồi."

"..."

"chán hay không, thời gian sẽ nói cho jihoon nghe."

"..."

"anh muốn xin một điều, xin jihoon hãy để ý đến anh hơn, nhé?"

"..."

"jihoon biết mà, đã là lần thứ hai mươi chín anh nói thích em rồi."

"à không, sao mà em biết được.."

"chúng ta về thôi tiền bối."

"jihoon cúi xuống tí, anh muốn nói một điều."

tay em vẫy nhẹ, ra hiệu cho người nọ cúi đầu. jeong jihoon ngơ ngác, cậu nghe lời người nhỏ hạ thân hình to con chờ em thầm thì vài điều như mách bảo. chụt. tựa lá vàng tự do nhịp nhàng đáp xuống nền cát bụi, em chạm môi xinh, lên làn da mềm cháy nắng. một tiếng chụt rõ to lấn át cả con tim đang đập loạn nhịp.

"anh về nhé chihun ơiiiiiii."

lee sanghyeok nhanh chân bỏ chạy, em quay đầu, hàng mi cong, môi hồng nở một nụ cười tươi dưới ánh chiều tà buông xuống. em rời đi, để lại một bóng hình mãi dõi nhìn theo, để lại cậu, jeong jihoon, một lòng đầy ngổn ngang, khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro