1; hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuất phát cùng một điểm, thế nhưng lại chẳng chung điểm dừng.

bức tường thành của giới liên minh huyền thoại gọi tên lee "faker" sanghyeok. đã, đang và sẽ mãi là như vậy. kẻ mà ai cũng phải tôn vinh và kính trọng. đã hơn một thập kỷ cống hiến mình cho nền thể thao điện tử, mang lại vinh quang cho nước nhà, ta có thể nói những con đường thành công luôn dẫn lối về phía em.

là người anh lớn sát cánh cùng bốn đứa nhỏ, đồng hành cùng nhau vượt qua mọi cung bậc cảm xúc và những chiến thắng hân hoan. cũng vì thế mà đội hình của đội tuyển t1 với năm mảnh ghép trọn vẹn - zeus, oner, faker, gumayusi và keria vẫn luôn là mẩu kho báu đáng giá nhất mà lck gặt hái được.

ấy vậy mà, chỉ vừa đón mừng sanh thần thứ ba mươi hai của quỷ vương. em đã thông báo với toàn bộ người hâm mộ trên toàn thế giới một tin chấn động rằng tuyển thủ faker sẽ chính thức giải nghệ, bỏ lại con đường hoàng kim vẫn còn đang dang dở và bốn đứa nhóc vẫn luôn được em dẫn dắt.

em chẳng nói lý do vì sao, cũng chẳng buồn để tâm đến những bình luận mà người ngoài để lại làm gì. lee sanghyeok cứ như thế mà rời xa nơi "chiến trường", rời xa chốn thị phi mà lui về ở ẩn. đến hiện tại bây giờ chẳng ai hay em đang làm gì, sống có tốt không và đang cảm thấy như thế nào. như thể, em đã hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất này.

họ cho rằng, phong độ của em đã biến mất mà chẳng còn hăng hái như xưa. họ chửi mắng em, bởi vì bản thân em đã làm liên lụy đến tụi nhỏ khi t1 vẫn còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. em và bốn đứa nhóc, chức vô địch chung kết thế giới thứ sáu khi em ba mươi chính là món quà tạm biệt mà sanghyeok đã gửi đến cho gia đình nhỏ trước khi nói lời chia tay. bọn họ cứ ngỡ đội hình trong mơ này sẽ mãi cùng nhau chinh chiến, vậy mà kẻ đứng đầu lại là người rút lui trước tiên.

nhưng đổi lại, vẫn có những người hâm mộ luôn ủng hộ em. họ cảm thấy rất may mắn, rất hạnh phúc khi đoạn đường em đi đã đến hồi kết và bốn đứa trẻ này vẫn luôn bên cạnh em những phút giây cuối cùng dưới màu áo đen đỏ chất chứa đầy kỷ niệm.

"chúng ta là gia đình mà, anh sẽ mãi dõi theo và ủng hộ mấy đứa."

bọn chúng vẫn còn nhớ như in lời dặn dò trước khi người anh cả của bọn chúng xoay lưng rời khỏi trụ sở. trước khi rời đi, nụ cười của lee sanghyeok vẫn mãi như một nụ hồng tươi thắm nở rộ. rằng nó sẽ xoa dịu bốn đứa nhóc mà em thương, mong muốn rằng khi không có em bên cạnh, chúng vẫn sẽ mạnh mẽ và bước tiếp. viết nên hành trình lịch sử huyền thoại của vương triều đỏ.

em thương tụi nhỏ, chẳng nỡ lòng nào mà cắt đứt liên lạc với chúng cả. nhưng mà nếu như có cắt thì bốn đứa nhóc này sẽ làm ầm lên và lục tung hết cả cái đại hàn chỉ để tìm ra em mà thôi. nên là em dù đã ẩn mình nhưng bọn trẻ cùng các thầy vẫn luôn cập nhật thông tin về cuộc sống của em để xem không biết hôm nay sanghyeokie của chúng ta đang như thế nào.

họ đối với em, là trân quý.

"iker, em sẽ ráng kiếm tiền thật nhiều để năm ba mươi tuổi lui về ở giống anh."

nơi "cung điện" nhà lee như lời mà bọn trẻ vẫn hay đồn thổi, có năm chàng trai ngồi bên chiếc bàn nhỏ cùng nhau nhâm nhi tí cồn vào người. ryu minseok hai má đã ửng hồng, chẳng còn để ý đến kính ngữ mà trò chuyện với em như một người bạn. bạn nhỏ vỗ ngực mình, xin thề rằng sẽ nhanh chóng trở nên giàu có để lui về mau mau trở thành bạn nhậu của mèo đen.

"nhóc bớt bớt cho anh nhờ! em nghĩ thằng minhyung sẽ để em lui về dễ dàng vậy sao?"

em hyeok nuốt một ngụm rượu, ngón tay xinh đẹp lắc lư như thể đang từ chối lời hứa hẹn của nhóc cún con nhỏ nhắn. bot duo nhà t1 vẫn luôn là nam châm hút lấy nhau không rời, vì vậy thì làm gì mà có chuyện xạ thủ lee minhyung để cho hỗ trợ ryu minseok của mình rời đi dễ dàng được chứ.

vừa dứt lời, con gấu bự si tình vẫn luôn dán chặt ánh mắt mình lên người bạn đồng niên xinh đẹp. cậu nhìn cún con chu môi mềm mà lại bật giác cười gây nghiện.

"mình không cho minseokie đi đâu hết, phải ở với mình."

bộ đôi "đối tác kinh doanh" của vương triều đỏ mập mờ cũng đã được một khoảng thời gian dài và tất cả mọi người trong công ty đều biết.

"ưm vậy thì mình sẽ ở bên cạnh minhyungie."

liếc mắt đưa tình là sở trường của đôi tình nhân trẻ, chẳng ai có thể vượt qua bot duo bộ môn này cả. khoảng thời gian của những ngày trước, bọn họ chẳng dám thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. cứ bày ra bộ dạng ngại ngùng rồi lại đỏ mặt vì đôi ba lời mật ngọt. giờ thì họ chẳng nể nang ai, gặp nhau là lại vồ lấy mà ôm nhau như đã thiếu hơi từ lâu. lại còn có những hành động cưng nựng hay những lời nói yêu chiều khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán vì tình yêu đến nghiện của đôi trẻ.

thôi thì thông cảm cho bọn chúng, đơn phương nhau từ thuở còn non nớt nhưng giờ đã có được nhau thì không phải là phép màu sao?

"bọn mày dừng lại ngay nếu không muốn cái ly này bay thẳng vào đầu?"

chú bạch hổ đã nổi cơn cuồng phong, dự là sẽ xảy ra án mạng nếu nơi đây còn rêu rao bán mật ngọt miễn phí. cả cái đội hình, người đã phải chịu đựng những khung cảnh tình yêu của hai đứa bạn đồng niên vẫn luôn là moon hyeonjun. người ta nói bộ ba không hai của t1 chính là sự khác biệt, một thằng bự con có trái tim dễ vỡ, một kẻ nhỏ con nhưng lời nói mang tính sát thương mạnh và một đứa đô con hay thích pha trò. ấy vậy mà giờ hai đứa nó lại bỏ xó hyeonjoon một mình một nơi mà làm ba cái trò yêu đương trước mặt, đúng là đáng ghét.

"mắc gì căng? đã ai chọc mày đâu?"

ánh mắt gấu bự quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vừa sắc bén vừa lạnh lùng gắn chặt lên con hổ giấy kính cận. chúng nó chẳng khác gì là chó với mèo, cứ hễ một đứa đốt lửa là một đứa dập tắt. nhiều lúc ta mới thấy được cuối chuỗi là có lý do cả đấy.

bọn chúng vẫn đấu mắt, bỗng một bàn tay mềm mại kéo lấy vạt áo phông trắng của con hổ, nhẹ giọng gọi tên trông vô cùng ngọt ngào.

"hyeonjunie hyung, bóc quýt cho em."

ánh trăng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của nhóc nhỏ, nhìn chung thì đúng là chỉ có choi wooje mới có thể ngăn cản được chiếc mỏ hỗn cùng ánh mắt viên đạn của anh trai họ moon kia. mặc dù đôi lúc người ta cũng dữ dằn với nhóc, nhưng vẫn luôn phải khuất phục trước giọng nói mềm xèo ấy cùng đôi môi đỏ xinh mềm mại.

"sanghyeokie sẽ không quay lại ạ?"

wooje nhìn em, nơi đáy mắt là tia hy vọng nhỏ nhoi mà nhóc muốn dành cho người anh cả. nhóc mong rằng em sẽ có thể quay lại, em có thể không tiếp tục ngồi vào vị trí đường giữa danh giá mà em từng thuộc về, nhóc chỉ mong em có thể trở thành một hậu phương vững chắc luôn ở phía sau cánh gà mà chỉ dạy. dù điều đó là không thể, nhưng choi wooje thật sự chỉ có một điều ước giản đơn như thế mà thôi.

"anh xin lỗi."

vẻ mặt em có chút thay đổi, sanghyeok chẳng dám nhìn thằng mặt đứa nhóc mà em cưng chiều. em thấy có lỗi với bọn chúng lắm, dù là bốn đứa đã nói rằng em đừng để tâm vì cũng đã đến lúc em cần phải nghỉ ngơi. thế nhưng nhìn đám nhóc cứ lao đầu vào luyện tập ngày đêm khi không có em bên cạnh, điều đó khiến trái tim em như vỡ tan từng mảnh.

"thôi có gì đâu, lâu rồi mới ngồi lại cùng nhau mà. cụng ly một cái thôi nào!"

minhyung vẫn luôn là đứa trẻ mà em hết mình trông cậy, cậu biết bản thân mình phải nên làm gì mỗi khi tâm trạng cả đội không được ổn định. cậu sẽ giúp mọi người lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể như cái cách mà em từng động viên bọn nhỏ. thằng nhóc này chính là một đội trưởng sáng giá để kế thừa vị trí của em, một đứa nhóc hiểu chuyện và luôn mạnh mẽ như vậy.

em nhớ, cái ngày mà em đưa ra thông báo giải nghệ. minseok là đứa khóc nhiều nhất, bạn nhỏ khóc nhiều đến nỗi dường như đã ngất đi trên bộ sô pha nay đã lạnh lẽo. nhóc con wooje thì lại chẳng bộc lộ cảm xúc của mình, thế nhưng khi cả đội giải tán thì nhóc lại là đứa trẻ một mình đứng ở ngoài ban công với vẻ vô hồn. chú bạch hổ của đội thì xả một tràng lời chửi bậy, không phải vì hyeonjun tức giận mà là vì nó cảm thấy tuyệt vọng khi không thể thay đổi kết quả để giữ chân em ở lại.

riêng đứa nhóc lee minhyung, cậu chính là đứa trẻ bình tĩnh nhất, là đứa trẻ cùng các thầy an ủi ba nhóc con còn lại. là người đã bế minseok vào trong phòng nghỉ ngơi khi bạn đã ngất, là người đã trò chuyện cùng em sữa ngoài ban công nơi gió lộng để em được vỗ về, là người đã che chắn cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của moon hyeonjun rồi động viên bạn.

zofgk, là gia đình mà. một người dừng lại thì làm sao mà những người khác có thể an tâm mà vui cười, mảnh ghép ấy đã còn trọn vẹn nữa đâu?

lee sanghyeok đã chứng kiến hết tất thẩy, bản thân em đã chứng kiến hết sự suy sụp mà những đứa nhỏ này đã phải gánh chịu. vì thế em chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bọn chúng, em đã thu mình với tất cả mọi người.

nhưng dù nơi bóng tối vực thẳm thì tia sáng vẫn có thể len lỏi vào, bốn đứa nhóc đã tìm đến nhà mà đồng thanh hô lên "sanghyeokie hyung", những giọng nói mà em hằng mong nhớ, thật sự đã vang vọng bên tai khi em tuyệt vọng nhất. chúng nói đây không phải là lời tha thứ vì ngay từ đâu em chẳng có lỗi gì cả. chẳng phải em đã nói rằng người anh cả này sẽ mãi dõi theo bóng lưng của bọn chúng hay sao? đã nói thì phải giữ lời chứ, sao lại trốn tránh người ta thế này.

họ đã được định sẵn rằng sẽ mãi kề bên nhau bằng sợi chỉ đỏ.

năm nụ cười đã lâu chẳng thấy, giờ đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhất với khoảng thời gian khi họ chỉ là những chàng trai với cuộc sống bình thường. gỡ bỏ vỏ bọc của những chàng tuyển thủ bận rộn bên ngoài, hiện tại bây giờ đây, họ chỉ đơn thuần là những người bạn, những người anh em bên nhau tâm sự mà thôi.

trời seoul về đêm vẫn luôn là nét đẹp động lòng người, một bầu trời đầy sao cùng vầng trăng sáng soi chiếu rọi. dự là buổi tiệc rượu ngày hôm nay sẽ chẳng có giờ giấc kết thúc cụ thể, bốn bạn nhỏ cứ thế mà sẽ cắm trại qua đêm tại nơi cung điện mà chúng yêu thích. được ở bên cạnh lee sanghyeok em và được ở bên cạnh nhau, chỉ thế là đủ.

"sanghyeokie hyung, world cone đâu rồi ạ?"

"đã uống rượu còn ăn kem? cái đống quýt nhóc kêu anh bóc cho vẫn còn chưa ăn hết đây này."

"sanghyeokie hyung, tối nay em ngủ chung với sanghyeokie hyung~"

"ryu minseok tuyệt đối không được, bạn phải ngủ cùng với mình chứ hic."

"bốn đứa bây đừng có ồn ào nữa, làm ơn đó!"

________________
t định là thi xong mới lên hàng nhưng mà thi có ba ngày thui nên t quyết lên luôn tại mai cũng thi rùi, up lấy động lực heheh

tên fic đơn giản là t viết fic này trong lúc t nghe bài espresso của sabrina carpenter thui (huhu hay điên lênnn) và nó cũng có liên quan đến cốt truyện ><

quà cho các nàng dịp nghỉ hè chill chill tại gia, các nàng đã làm rất tốt và vất vả rùi!! chúc các nàng đọc fic vui vẻ🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro