10; mập mờ quán quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cái ngày hắn và em có chút tiến triển nhờ việc "làm tình" sau ngần ấy thời gian xa mặt cách lòng thì phải nói rằng jeong jihoon càng lúc càng ngông cuồng trong việc theo đuổi lại người đẹp của đời mình.

chẳng còn là bộ mặt thảm hại khi nhắc về người ấy, khi nhắc về câu chuyện tình buồn đau đến thấu cả ruột gan. giờ đây jeong jihoon đã ở một cương vị mới, một cương vị mà ngay từ đầu nó đã thuộc về bản thân hắn.

lái trên con siêu xe porsche đến tận nhà người đẹp để gặp mặt gia đình, mặc dù mới đầu ba và bà em có chút khó hiểu. chẳng biết cái thằng nhóc này lấy đâu ra tự tin để xuất hiện trước mặt họ với cái nụ cười toe toét trong khi giữa bọn chúng đã chấm dứt với nhau hơn một năm nay. thế nhưng mưa dầm thì thấm lâu, với cái miệng nịnh nọt chỉ toàn thốt ra hoa thơm thì hắn đã thành công khiến cho phụ huynh của xinh đẹp chấp nhận cho vào nhà để gặp quốc bảo.

còn về phần em, người ta cũng thích đến chết nhưng lượng giá cuối cùng còn ở lại không cho phép em thể hiện sự thích thú ra mặt. được hắn ghé thăm mỗi ngày, lại còn được tặng cả một bó hoa to đùng mỗi buổi sáng thay thế cho lời chào. lee sanghyeok rất ưng cái bụng với người yêu cũ này.

dù là tan làm giờ muộn, hắn cũng sẽ cố gắng đến thăm em phòng hờ bé yêu của mình buồn chán. vậy mà bé yêu cứ bày ra bộ mặt ghét cay ghét đắng hắn, cứ mỗi khi thấy người con trai ấy xuất hiện trong nhà rồi lại lẽo đẽo theo mình, sanghyeok rất chi là né tránh. nhưng mọi người biết đấy, hắn ta có bao giờ bỏ cuộc đâu. hắn sẽ luôn tìm cách tiếp xúc thân thể với người nọ bằng những cái chạm eo hay những cái xoa đầu. hắn sẽ khiến cho em cười với những trò đùa hài nhạt của bản thân, mặc dù kết quả không mấy khả quan nhưng nhìn chung thì vẫn vượt qua vòng loại.

thế nhưng khi hắn đã nghĩ rằng người đẹp chẳng thèm để tâm đến bản thân mình thì hoàn toàn ngược lại. dù cho vẻ mặt thì không thích nhưng khi hắn ở trước mắt, hai má xinh lại chợt ửng hồng. dù cho mấy trò đùa nhảm nhí mà hắn trình bày chẳng có lấy chút cảm giác nhưng môi mèo lại cong lên mỗi khi người cao lớn không để ý.

jeong jihoon của em, hắn ta thật sự rất dễ thương.

"hai đứa chia tay rồi, jihoon đến sẽ không phiền con chứ? hay là ba không cho nó vào nhà nhé?"

"dạ em ấy không phiền."

lee sanghyeok vẫn mãi sẽ chỉ có một câu trả lời, nếu là jeong jihoon thì tất cả mọi thứ đều không phiền.

ấy vậy mà, dù hắn đã năn nỉ nhỏ bé của mình rằng mong em hãy nghỉ làm ở cái nơi đã khiến em gặp nguy hiểm nhưng với lee sanghyeok mà nói, em không quan tâm đến cái chuyện tồi tệ ấy. em chọn công việc này vì em thích, chỉ có thế thôi. dù đôi lúc khi nghĩ về cái lúc em bị bỏ thuốc, cả cơ thể em chẳng tự chủ được mà run rẩy vì hoảng sợ. nhưng em không muốn vì nó mà đánh mất thú vui mới, em cũng không muốn ai ai cũng nghĩ rằng em là một kẻ yếu đuối.

và đương nhiên, jeong jihoon hắn ta cưng chiều em không bằng hết, thế là phải nghe theo mà tôn trọng ý kiến của em. hắn cũng đã ít lui đến phòng trà, nơi mà đã từng là chốn dừng chân của hắn mỗi khi đêm về. một tuần ghé thăm khoảng ba lần là cùng nhưng có lẽ với ngày chủ nhật đông đúc, hắn sẽ có mặt ở masque không phải với cương vị là một vị khách vvip đeo trên mình chiếc mặt nạ mèo mà là với tư cách một kẻ bảo vệ.

theo dõi cận kẽ màn trình diễn của em, bên cạnh em phía sau nơi cánh gà trống vắng và đưa đón em về trên con siêu xe yêu thích của bản thân.

không chỉ mỗi lời nói mà còn kèm theo đó là hành động. tất cả yêu thương đều chỉ dành riêng cho lee sanghyeok.

"làm gì mà chải chuốc miết vậy?"

geonbu trên tay là cây kem đang ăn dang dở, đầu tóc vẫn còn đang bù xù như con gấu mà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lấy thằng bạn đồng niên của mình. hắn đã thức dậy từ sớm, gửi đến cung điện nhà lee đâu đó một bó gồm năm mươi cành hoa hồng tươi thắm. hắn xem đây chính là thủ tục mà người đẹp của hắn có quyền nhận được, nhiều lúc em có ý kiến mong hắn đừng gửi nữa vì thật sự nhà đã không còn chỗ chứa rồi, thế nhưng jihoon lại lắc đầu cho qua.

"vậy em xây tiệm hoa cho bé cưng nhé?"

cái gì hắn ta chả nói được, lee sanghyeok cũng phải chịu thua thôi.

"chuẩn bị trước tối sang đón người yêu cũ đi chơi."

ánh mắt dán chặt vào tấm gương lớn để chỉnh tóc cho vào nề nếp. hôm nay cả đội sẽ có buổi ghi hình cho content mới nên khả năng cao hắn sẽ không thể về nhà mà chuẩn bị kịp. nhưng cũng may mắn khi có các chị bên khâu trang điểm sẽ giúp hắn hoàn thành phần ngoại hình trước khi rước người đẹp đi chơi đêm.

"mặt tao có hơi nhợt nhạt không nhỉ? có cần đắp mặt nạ không?"

hai tay xinh kéo căng cặp má bư, hắn bĩu môi lên tiếng để xin ý kiến của con gấu trắng. nếu như hôm nay em mà nỡ chê bai nhan sắc của hắn thì nhắm chừng hắn sẽ nằm lăn ra đất mà khóc cho xem.

"không c-... cái gì cơ? mày vừa nói cái gì? người yêu cũ gì ở đây? đón đi đâu chơi? má nó mày vừa nói gì vậy jeong jihoon?"

đúng là chưa kịp tỉnh ngủ thì người nọ đã vội vã tạt cho mình một gáo nước lạnh vào mặt rồi. kim geonbu thật sự không nghe nhầm đó chứ? hắn và em cuối cùng là đang như thế nào? mối quan hệ khó hiểu gì đang xảy ra thế này? anh không tin những gì vừa lọt thỏm vào tai mình, vội vàng tiến đến bên cạnh con mèo bự mà trừng mắt.

"nhìn mày đáng sợ quá... aaaaa không nghe gì hết, nói giỡn thôi."

chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, nhanh chóng dập lửa bằng cách vỗ vỗ hai bên tai tỏ vẻ vô tội mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng.

hắn quên mất, hắn và em đang mập mờ kia mà.

jeong jihoon vẫn chưa dám kể với ai về việc hắn và em đang tiến triển như thế nào. một phần là do hắn không muốn em bị cái đám người này quấy phá khi hay biết tin. một phần là do hắn sợ, hắn sợ bản thân mình thật sự vẫn chưa có một vị trí nhất định trong trái tim em. em vẫn bày ra cái vẻ mặt lạnh như băng mỗi khi bên cạnh hắn mặc dù mèo con đã cho phép tiến lại gần.

đầu óc hắn vẫn thường hay nghĩ suy, tâm trạng hắn vẫn đang cảm thấy rất mông lung về cuộc tình chẳng được rõ ràng này. hắn vẫn đang trên con đường chinh phục lại tình cũ. hắn và em đã có một quá khứ tựa cổ tích với nhau, nhưng kèm theo đó là những mảnh vỡ của sự hiểu lầm do chính hắn gây ra.

dù cho những mảnh vỡ ấy đã được hàn gắn và chữa lành nhưng ai mà biết được, liệu ngày mai nó có thể sẽ một lần nữa bể nát hay không?

hắn không biết, và cũng không dám chắc được điều gì sẽ xảy ra. nhưng có lẽ bây giờ, hắn đã đi đúng con đường mà mình đã chọn lựa, một con đường sẽ chỉ toàn là trái ngọt dành tặng cho riêng người con trai mà hắn yêu sâu đậm.

cũng vì thế mà ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ chấm dứt hai từ "mập mờ".

hắn muốn một lần nữa bước chân vào trái tim của xinh đẹp và sẽ mãi mãi ngự trị ở đấy. bản thân hắn đã quá ngu ngốc khi đã để em rời đi và lạc mất, nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ để cho câu chuyện ấy lặp lại. jeong jihoon hắn nhất định sẽ nắm chặt tay em, nhất định sẽ không bao giờ buông và sẽ nói cho cả thế giới biết rằng lee sanghyeok em chính là của hắn.

22:17

bé yêu

hyeokie ơi

em vừa mới tan làm

xin lỗi vì để bé đợi

em sang đón bé nhé?

máy ghi hình chỉ vừa tắt, hắn đã vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi nơi đông đúc náo nhiệt. ban đầu nghe thoang thoáng khoảng tám giờ tối là xong xuôi mọi chuyện thế nhưng chẳng hiểu vì sao kéo dài mãi đến tận hơn mười giờ hắn mới có thể cầm trên tay mình chiếc điện thoại.

từng giờ từng phút trôi qua, jeong jihoon chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa khi đã hứa hẹn bé yêu của mình rằng chín giờ sẽ sang đón em và đưa em đi chơi. giờ thì xem nào, đã trễ hơn một tiếng đồng hồ, cứ như hắn đã cho em leo cây mà không có lấy một lời nhắn hay cuộc gọi thông báo.

lee sanghyeok mặc dù ngoài mặt đã từ chối nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý vì người kia rất kiên trì. ấy vậy mà trong lòng em lại thích vô cùng, nghĩ đến việc được mèo bự chở đi chơi đêm thì lại háo hứng chờ đợi. nhưng em biết chàng trai này bận bịu lắm nên cũng hiểu cho người ta, lỡ mà có hủy kèo thì em chẳng thể trách. vậy mà mọi sự mong ngóng của em đã được đền đáp.

22:19

jihoonie

cũng muộn rồi

cậu về nghỉ ngơi đi

hôm khác rồi hẳn đi

không

em hỏi thế thôi

chứ em đang ở dưới nhà bé nè

ra đây mau mau

nhớ lắm rồi..

cái đồ bướng bỉnh này đã khiến cho lee sanghyeok mỉm cười.

thật sự thì từ nãy đến giờ, em chẳng dám thay đồ ra vì vẫn còn đâu đó một tí hy vọng nhỏ nhoi mong rằng người nọ sẽ xuất hiện và đúng là như linh cảm ấy, người nọ đang đợi em ở dưới nhà rồi.

em ngại ngùng rời khỏi cổng đã thấy ngay một anh trai trông siêu bảnh đang tựa lưng vào con porsche với bộ vest đen đơn giản vẫn chưa thay ra từ khi quay content đến giờ. thôi vì nhan sắc đã vớt vát lại chút chút chứ không thì người nọ cũng chẳng dám gặp em đâu.

"bé yêu xinh quáaaaaaa."

em mặc áo hồng làm cho nổi bần bật cả làn da trắng nõn cùng chiếc quần ống rộng màu kem trắng chẳng khác gì một con thỏ bông cưng cưng. nhìn vào đúng là cứ như tổng tài chở bé người yêu nhỏ vi vu buổi đêm, hợp nhau cực kỳ.

hắn nhẹ nhàng mở cửa xe để công chúa của mình bước vào, đúng là lee sanghyeok sinh ra là để hắn cung phụng mà thôi.

"bé vào đi ạ."

người nhỏ ngoan lắm, hắn nói gì thì làm nấy mà chẳng có lấy một lời phản biện hay vẻ mặt cọc tính của ngày nào. thôi thì người ta cũng vừa làm việc mệt mỏi, cứ chiều theo là được.

"cậu sẽ đưa tôi đi đâu?"

"đi đụ."

trên con xe sang xịn mịn của chàng trai họ jeong, một tay hắn cầm vô lăng đánh lái một tay lại đặt gọn ơ trên chiếc đùi nhỏ xinh của người nọ. em cũng chẳng thèm gạt ra, chắc do là xinh yêu cũng thích điều này. vậy mà vừa mới lên tiếng hỏi han thì hắn đã đáp trả khiến em cứng họng. sanghyeok hoảng hốt nhìn sang tài xế hạng sang, biết được mèo nhỏ đang dán chặt mắt vào mình làm hắn cười khúc khích.

"em giỡn thôi em hong dám làm bé đau đâu."

"v-vậy thì chúng ta đi đâu?"

"haidilao."

mắt mèo như vừa được lắp đèn pha chiếu sáng tựa dãy ngân hà, hắn ta lúc nào cũng biết điểm yếu của em cả. miệng xinh đã cố kìm nén nhưng không đáng kể, cuối cùng cũng phải nở nụ cười đẹp ngất ngây sau câu trả lời từ hắn.

làm em cười, jeong jihoon thực sự đã thoả mãn.

hắn đưa đôi mắt ôn nhu nhìn lấy người nhỏ, cả thế giới của hắn đang dần bừng sáng khiến hắn hạnh phúc đến nhường nào. hắn chẳng thể tin bản thân mình lại có được ngày này, cái ngày mà lee sanghyeok ngồi bên ghế phụ lái cùng nụ cười xinh để hắn chở đi quán quen tâm tình. jeong jihoon chỉ có một mong cầu, xin ông trời hãy khiến cho khoảng khắc này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của cả hai mà biến nó thành một kỷ niệm đẹp trong cuộc tình chớm nở sắp đến.

đúng là quán quen, là nơi em rất rành đường vì đã có lần khi ngày nào em cũng cùng đám nhóc nhỏ nhà mình cùng nhà bên đến đây ăn tối. làm em nhớ khoảng thời gian ấy quá đi, vậy mà giờ lại biến thành buổi "hẹn hò riêng" của cặp đường giữa khét tiếng một thời rồi.

một phòng, hai người, bốn ngăn nước lẩu.

xem xem ai là kẻ vui sướng nhất đây?

người đẹp chẳng để tâm đến chàng trai cao to bên cạnh, em chỉ lo mải mê thưởng thức hương vị của niềm hạnh phúc. đúng là haidilao ở hàn vẫn luôn là ngon nhất. một người ăn ngon một người chỉ lo nhúng thịt và ngắm người còn lại. hắn ta từ nãy đến giờ cũng chỉ bỏ bụng được hai ba chén là cùng, còn lại thì chỉ cần ngắm người đẹp ăn là đã no căng cả bụng.

thế nhưng em làm sao mà để cho người nọ nhịn được chứ, làm việc năng suất cả ngày giờ lại không chịu ăn uống đàng hoàng thì coi sao cho được. thế là cái gì cũng phải đến tay lee sanghyeok, em giận dỗi phồng hai bên má kêu người ta lo ăn, rồi lại làm theo hành động mà gắp đồ ăn vào trong bát cho người ta dùng bữa. lo lắng đến thế đấy mà người ta nói lời yêu thương thì lại xị mặt ra chẳng thèm để tâm.

"bé đã ăn no chưa?"

nước lẩu cùng thịt thà gần như đã cạn kiệt thì em cũng đã có cho câu trả lời.

em ngoan gật đầu, tay xinh vội vàng lấy giấy lau miệng sạch sẻ rồi uống một ngụm nước ngọt sảng khoái. hắn nhanh chóng mà xoa đầu mèo con như lời khen thưởng vì đã ăn đủ bữa. đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ, chẳng biết bên ngoài vẫn còn đông đúc hay đã vắng vẻ, bỗng, hắn nắm lấy đôi tay trắng mềm rồi nâng niu, nhẹ giọng cất tiếng.

"hyeokie nè, hôm nay em có chuyện quan trọng cần phải nói."

"hửm?"

mắt em tròn xoe nhìn hắn, ngóng trông "chuyện quan trọng" mà người nọ muốn ngỏ lời.

"em không muốn bản thân phải trốn mình trong mớ hỗn độn này nữa. cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ em, cảm ơn anh vì đã cho phép em được tiến lại gần anh hơn, cảm ơn anh đã một lần nữa xuất hiện để tô điểm bức tranh đơn sắc trở nên nhiệm màu. anh biết em chẳng giỏi ăn nói ngọt ngào nhưng có lẽ anh biết rằng em yêu anh hơn cả bản thân mình. lee sanghyeok, cho phép em được làm bạn trai anh, chăm sóc và yêu thương anh, nhé?"

hắn đã lấy hết dũng khí nói ra tất cả những lời đã giấu trong lòng bấy lâu. đúng, jeong jihoon chẳng giỏi nói chuyện tình cảm nhưng không còn nghĩa từng câu từng chữ hắn nói ra là giả dối, tất cả đều là thật lòng từ tận sâu trong trái tim của hắn mách bảo. tay lớn bao bọc tay nhỏ đã run lên từ khi nào khiến em chợt mỉm cười, hắn đã rất hồi hộp đến độ đổ cả mồi hôi tay. hmmm không biết mèo nhỏ nên từ chối hay đồng ý nhỉ?

"anh yêu em."

vừa dứt lời, môi xinh của mèo nhỏ đã nhanh nhẹn tìm đến môi mọng của mèo lớn. nơi mềm mại đặt nhẹ lên quả cherry đỏ rồi vội vàng rời ra khiến người kia có chút luyến tiếc. hắn chạm tay lên môi mình, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thích thú khi được nửa kia chủ động.

"bé vừa làm gì em đấy?"

"h-hôn em."

"không phải, đấy chỉ là bobo thôi. hôn là phải như thế này..."

jihoon đặt hai bàn tay to lớn lên khuôn mặt của mỹ nhân mà vội vàng kéo em vào một nụ hôn sâu. hai đôi môi mềm trao cho nhau những cái chạm đầy kích thích khiến cho không gian dường như đã lắng động. jihoon tham lam khẽ chen lưỡi vào nơi ẩm ướt để truyền hơi ấm cho người nhỏ, em thì lại rất nghe lời mà nương theo chàng mèo ham muốn. hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau tạo nên vô vàng sợi chỉ bạc đang chen chúc tìm cho mình chỗ trú. hắn mút lấy phần môi dưới làm em phát lên tiếng rên nhẹ nhưng rồi cũng đưa em tiếp tục cho nụ hôn khoái lạc.

dưỡng khí đã cạn ở phút thứ ba, khung cảnh lãng mạn cuối cùng cũng đã chấm dứt. hắn hụt hẫng rời xa đôi môi tựa chất kích thích nhưng cũng hài lòng mà cười gian xảo.

"hôn là phải thế đấy."

"đáng ghét."

jihoon rút mình vào lòng người đẹp, mùi thơm dịu nhẹ mà hắn nhớ nhung đang bay thoang thoảng nơi đầu mũi làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu.

giờ đây họ chẳng cần phải mập mờ nữa, mối quan hệ của jeong jihoon và lee sanghyeok bây giờ chính là người yêu.

...

"mấy anh lẹ lên."

"ya choi wooje phòng mình ở đây mà."

có một chú vịt con tay cầm hai chén nước chấm vừa pha tại quầy mà lon ton chạy về phòng ăn, nhưng nhóc con nào ngờ biết được mình lại hậu đậu vào lộn phòng cơ chứ.

"h-hai người này..."

"anh nói mà nhóc không ngh-... c-cái gì thế này..."

chẳng hiểu vì sao cái tên em út lại khựng người ra tại đấy trong khi em lại chính là đứa mắt nhắm mắt mở đi nhầm sang phòng người khác. thế là báo hại anh trai họ moon phải nhanh chóng tăng tốc để tóm gọn vịt xinh ngoan yêu này lại, ấy vậy mà cái khung cảnh đập trước mắt họ, nó lại khó coi vô cùng.

"có chuyện gì vậy?"

"hai anh sao lại đứng đơ cả người ra đó thế?"

theo sau cặp top-jug của vương triều đỏ lại là cặp bot duo nhà mãnh hổ. giờ đây bốn con người đang có mặt trước cửa của căn phòng ăn vip chẳng phải là của mình. hai người bên trong, bốn người bên ngoài, mười hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, há hốc mồm mà hoảng hốt.

"sanghyeokie hyung... với cả jeong jihoon..."

"ơ choi wooje, moon hyeonjun... sao hai đứa lại..."

"má nó còn có cả son siwoo và kim suhwan... không ổn thật rồi."

...

cả một buổi đêm hôm ấy, group chat "đen đỏ và đen vàng" đã hoạt động rất sôi nổi và người dùng @chovy_jihun đã được hỏi thăm rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro