một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa đổ bộ xuống thành phố ngập tràn ánh đèn lộng lẫy. đêm nay trăng tròn song hành cùng hàng vạn vì sao lấp lánh, một bức tranh của một đêm đen khắc hoạ seoul thơ mộng. căn chung cư chẳng có lấy một ánh đèn thắp sáng, có lẽ dường như chủ nhân đã chìm vào một giấc mộng đẹp? không. người vẫn còn thức, vẫn còn dán chặt ánh mắt nay đã chất đầy nỗi buồn vào chiếc màn hình điện thoại. đồng hồ điểm mười một giờ hai mươi sáu phút, khoảng không bao trùm cùng màn đêm chỉ khiến ta càng thêm nặng lòng như những hạt mưa nặng trĩu trút xuống bên ngoài cửa sổ.

đã là năm ngày trôi qua từ khi em chính thức buông bỏ mối tình kéo dài hơn một năm của mình. em bỏ gã không phải vì bản thân đã hết yêu, mà là vì trong chính trái tim của nửa kia đã không còn hình bóng của em nữa rồi. jeon jungmin, một tay chơi gái khét tiếng trước khi bước vào mối quan hệ với em. gã cho rằng gã yêu em vì nét đẹp tâm hồn, nghe được lời mật ngọt ấy sao mà em không thể xiêu lòng cho được. để rồi em đã phải trả giá bằng những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khi phải chứng kiến cái bản tính thối tha của gã một lần nữa lại tái diễn.

lee sanghyeok thiệt thòi trong chính mối tình mà bản thân cho là sẽ có trái ngọt. thế nhưng em ơi, người giữ em trong tim thật sự vẫn đang mãi chật vật với đống hỗn độn khi hắn ta cứ chạy theo hình bóng mà ngay từ đầu chẳng thể thành đôi kia rồi.

ngày đầu sau khi chấm dứt, em khóc to hơn cả tiếng mưa rơi. jungmin chẳng níu kéo, mặc cho em chìm vào dòng axit trút mạnh. thế nhưng hắn lại khác, chỉ với ba phút ngắn ngủi, hắn đã thật sự có mặt khi em cần. bờ vai hắn vững chắc, là nơi an toàn để em tựa vào mà khóc nức nở, để mà rủ bỏ đi những muộn phiền tích thành đống. hắn ôm em vào lòng an ủi, vang lên khúc hát ru khi tay người nọ vẫn còn đang đan chặt tay mình trên chiếc giường lạnh giá. hắn hát không hay, là điều mà ai ai cũng phải công nhận. nhưng biết làm sao, người hắn yêu cần những thanh âm trầm ấm này để đi vào giấc ngủ sâu hơn mà thôi. có thể không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra vẫn đủ khiến em yên lòng.

em đặt niềm tin của mình vào jeong jihoon, em tin tưởng hắn hơn cả bản thân mình. có thể trao cả mọi thứ chỉ để nghe theo những gì mà jeong jihoon đưa ra vì hầu hết, mọi thứ đều tốt cho em mà thôi. thế nhưng cuộc tình này là ngoại lệ, jungmin là tình đầu, tình đầu thì khó phai. em gạt phăng đi những lời nhắc nhở từ thằng bạn thân của mình chỉ để làm hài lòng cái tên cặn bã mà em cho là tình yêu đích thực.

còn hắn, hắn yêu lee sanghyeok hơn cả bản thân mình. yêu em từ thuở ta chỉ mới là những thằng nhóc học cấp hai bá vai nhau đến trường. hắn yêu em, hắn tôn trọng em dù cho đã khuyên bảo hết lời về mối quan hệ giữa em và gã bạn trai nay đã cũ. biết làm sao được, hắn chẳng phải là người trong cuộc để có cho mình cái quyền xen chân vào. bảo vệ lee sanghyeok một cách thầm lặng, đó chính là những gì mà jeong jihoon có thể làm cho người mình yêu.

em đã không còn khóc nữa, nhưng buồn thì vẫn còn. nói dứt thì dễ mà làm thì khó. em vẫn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây trói buộc bản thân mình, em cần thời gian và một chỗ dựa, jeong jihoon.

"alo, đang làm gì đó tình yêu ơi?"

giọng em nhẹ nhàng cất lên như thể đang sưởi ấm cho người con trai phía bên kia đầu dây trong tiết trời mưa gió của đêm mùa hè.

"nay chịu gọi là tình yêu luôn cơ! tính dẫn dụ tao hay cái gì?"

tiếng hắn phàn nàn khiến em khó chịu, hắn không có ý xấu, chỉ là hiếm khi mèo nhỏ mới chịu hạ mình mà gọi hắn hai tiếng tình yêu. điều này có thể ghi nhận vào sổ sách lịch sử trong quá trình đem lòng thương nhớ mèo nhỏ của hắn, đúng là có chút bất ngờ.

"không phải mày cũng hay gọi tao là vợ yêu sao? nay gọi lại cho công bằng mà cũng bắt bẻ, ghét vãi."

em dỗi, hắn cười nuông chiều.

"ha mày khác tao khác, hiểu hong? thế vợ yêu gọi tao có việc gì?"

"sang đây với tao đi, buồn quá à."

"lại buồn vì thằng ất ơ đó nữa sao? chia tay rồi thì buồn đéo gì?"

"mày không hiểu được đâu nên đừng hỏi. sang nhà tao ngay, đây là mệnh lệnh."

"không sợ tao làm gì mày à?"

"làm gì cũng được, muốn làm gì thì làm."

"chắc chưa?"

"chắc!"

"vợ yêu cho anh đây ba phút."

em chẳng biết bằng cách thần kỳ nào, hắn đã chính thức có mặt tại nhà em sau ba phút đồng hồ ngắn ngủi. mọi lần luôn là thế, jeong jihoon nói được, jeong jihoon làm được. hắn có trong tay mật khẩu nhà em, điều mà ngay cả mối tình đầu nay đã trôi vào dĩ vãng cũng chẳng thể biết được. đấy gọi là đặc quyền của kẻ quan trọng.

tiếng ting xác nhận cửa nhà đã được mở, cả gian phòng khách tối om nhưng cũng chẳng khiến hắn bị lạc đường vì thú thật thì jeong jihoon đây đã nắm chắc từng ngõ ngách trong căn hộ này cả rồi. từng bước chân nhẹ nhàng dẫn lối hắn vào phòng ngủ, nơi mà mèo nhỏ của hắn đang chờ đợi sự hiện diện của mình.

cạch.

cánh cửa mở, một không gian tối đen như mực. đôi bàn tay đầy gân chen chúc nhau đang tìm kiếm công tắc mở đèn, hắn cũng không quên cất tiếng yêu chiều gọi tên chủ nhân căn hộ.

"sanghyeokie?"

ánh đèn vàng thắp sáng, không mờ ảo nhưng cũng đủ thấy rõ những vỏ lon bia nằm rải rác dưới sàn nhà lạnh cóng. jihoon đảo mắt một vòng, mèo nhỏ hiện giờ đang ngồi yên trên bộ sô pha, đôi chân thon dài trắng nõn phơi ra trước mắt hắn, cái áo thun mỏng manh xộc xệch làm lộ cả phần xương quai xanh quyến rũ. chỉ tức là jeong jihoon chẳng thể nhào đến để cấu xé món quà xinh đẹp nhất mà ông trời ban tặng vào đêm đen muộn.

ánh mắt em hờ hững, chỉ khi đã thấy người mình trông ngóng, khóe môi lee sanghyeok đã cong nhẹ. điếu thuốc trên tay em đã ngắn đi một nửa, sanghyeok đưa nó lên miệng mà lẳng lặng kéo dài một hơi, làn khói trắng bay ra cùng với ánh lửa đỏ rực như những đóm sáng.

"jihoonie đến rồi đấy à? lại đây chơi với tao đi."

người nọ khẽ cau mày, hắn ghét nhất là khi lee sanghyeok hút thuốc. em có thể uống rượu uống bia, hắn chỉ nhắc nhở. nhưng cớ sao lại động đến cái thứ ung thư phổi thế này? từ ngày em yêu gã, gói thuốc đã qua sử dụng cũng cứ thế mà tăng dần. hỏi jeong jihoon hắn có xót không, hắn thề là xót vô cùng.

từng bước chân nhanh chóng đi đến chàng trai nhỏ, em vẫn dán chặt mắt vào hắn, bàn tay nhỏ vỗ lấy chỗ trống bên cạnh ngỏ ý gọi người kia ngồi cạnh mình. jihoon chỉ biết thở dài, hắn đặt cả cơ thể nặng trĩu xuống bên cạnh người đẹp. má em ửng đỏ, có lẽ vì là do cồn, trông vừa đáng yêu nhưng không khỏi khiến hắn ta chạnh lòng.

"hút thuốc? tao đã dặn mày rồi mà?"

"thui mà, vợ yêu xin lỗi nhá."

"đừng nghĩ tao sẽ xiêu lòng."

hai tiếng vợ yêu khiến hắn như mềm nhũn cả ra, nhưng bây giờ điều hắn cần làm đó chính là một ý chí kiên cường chống lại em với độ sát thương chí mạng đang nhắm thẳng vào hắn. jeong jihoon nhẹ nhàng lấy lại điếu thuốc từ tay em, trao cho em một ánh nhìn đôi chút giận hờn. hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa điếu thuốc dang dở lên đôi môi khô ráp, rít một hơi với ánh lửa lập loè. khói trắng len lỏi vào phổi, vừa đắng lại vừa cay. môi hắn mím chặt một hồi, làn khói cuối cùng cũng thoát ra mà cuốn theo những suy tư mà hắn chôn vùi.

hắn dứt khoát dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, thanh âm nhỏ khi đầu thuốc chạm vào thành sứ vang lên, ngọn lửa cuối cùng cũng đã vụt tắt. mọi hành động ấy em đều để vào tầm mắt, tuyệt nhiên lee sanghyeok chẳng lên tiếng vì em biết ngay bây giờ, thằng bạn thân của mình vẫn đang rất giận.

em nhoẻn miệng cười, nhanh chóng xích lại gần cạnh bên hắn, một con mèo nhỏ lọt thỏm trong vòng tay to lớn, vừa ấm áp vừa an toàn đến lạ. hai ánh mắt chứa đầy biển tình kết nối, tim hắn vẫn luôn đập mạnh vì lee sanghyeok. em chẳng muốn bao biện cho hành động của mình, em biết hút thuốc là sai và là điều jeong jihoon không thích. đôi bàn tay nhỏ lạnh lẽo áp lên má hắn, ngay lập tức em liền nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. một nụ hôn ấm áp và dịu dàng giữa đêm đen trong căn phòng điều hòa ở nhiệt độ thấp. chỉ là một cái chạm thoáng qua, thế nhưng khoảnh khắc ấy đã khiến thế giới của hắn dường như ngưng đọng. khi đôi môi mèo mềm mại của sanghyeok rời đi và mang theo cả linh hồn hắn, em chỉ cười nũng nịu.

"đừng mắng tao, không thích bị mày mắng."

"m-mày say rồi, mau, đi ngủ thôi."

giọng hắn ấp a ấp úng, chỉ biết nghĩ rằng do người nhỏ đã say nên mới vượt quá giới hạn, có lẽ chỉ là vô tình.

"tao không say."

ánh mắt em kiên định, rõ ràng là lee sanghyeok say xỉn nhưng vẫn nhất quyết không nhận. em vẫn nhìn hắn, khóe mắt đã đôi chút ướt át nhưng lệ chẳng thể tuôn rơi. một lần nữa, em ghé sát đến bên bờ môi khô nứt ấy. chẳng chạm, chẳng động vào, một khoảng cách hờ hững đủ để cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương đang vọng bên tai. em chẳng khác gì là một con mèo quấn người, chỉ muốn được jeong jihoon cưng nựng mà thôi.

"m-mau đi ngủ đi, tao không cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn."

hắn gằn giọng thế nhưng vẫn chẳng thể né tránh ánh mắt của em.

"không chịu."

"đi ngủ mau, không mày sẽ hối hận đó lee sanghyeok!"

"tao sẽ không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro