1.5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ả sau đó chạy vào phòng, cố trấn tỉnh mình, ả liền tục rửa mặt sợ " hoảng quá mất khôn". Vội chuồng ra khỏi hiện trường, ả chộp lấy cái áo khoác rồi đi xuống lầu


Bà Jeon: con chỉ mặc phông phanh vậy sao?

Lisa: da, như này là đủ rồi, con đang gấp, con xin phép bác, chào em nha

Jimin: om.. nae..


Bà Jeon: đúng là vội vội dàng dàng như vậy tuổi trẻ luôn hết mình với công việc mà không nghĩ cho bản thân

Jimin: con lên xem chân Eun Jae thế nào..

Bà Jeon: um.. xem xem con bé ổn không, ta cũng không muốn gây khó dễ cho nó





Jimin: ê, mày biết gì hong? Bà ngoại mày sẽ không ghét mày nữa đâu, tại bây giờ mày là chỗ dựa tinh thần cho chú Jeon... ủa? đâu rồi? tắm hả?



   Anh áp tai vào cửa phòng tắm, đúng là nghe tiếng nước chảy, Nhung mà là tiếng nước vòi chảy chứ không phải vòi sen...


Jimin: ê.... xuống lẹ đi bà đang đợi mày kìa... 


  Gõ 2 cái, không nghe tiếng em trả lời... thêm 2 lần nữa... anh đập mạnh vào cửa để gọi em nhưng vẫn không thấy em trả lời


Jimin: EUN JAE! EUN JAE AH, MÀY TẮM XONG CHƯA?


   " Chậc" một cái, anh che mắt xông vào, cơ thể em nằm hoàn toàn trong bồn tắm, nước thì liên tục chảy vào bồn tới nổi phòng tắm ngập toàn nước là nước. 

   Anh hết lên tên em rồi ôm em lên, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt, môi thì tím tái. Anh lấy cái chăn quấn quanh người em rồi bế xuống nhà...



Bà Jeon: g..gì vậy...gì vậy hả?

Jimin: MAU GỌI CẤP CỨU, LÀM ƠN MAU GỌI ĐI...

Bà Jeon: đ.. được, gọi ngay..


   


    Tay chân bà ta chậm chạp như vậy, làm anh sốt cả ruột. Anh bế em ra sân, còn dư chiếc mô tô của hắn, anh quấn thêm cho em 1 lớp mền, đội nón cho em, chùm em thật kính rồi vặn ga chạy đi









Jimin: cô ấy bị ngất trong bồn tắm


: ĐƯỢC, MAU CHUYỂN VÀO PHÒNG CẤP CỨU..




Jimin: yahhh, biết vậy lên trên với mày rồi... 


   


   Anh đấm mạnh vào cửa phòng cấp cứu rồi ngồi gục xuống ghế, 2 cánh tay của anh đỏ bỏng vì chạy trong màng tuyết đày, nó rất rát... rất đau...






  Một lúc lâu sau hắn chạy đến, thấy anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc đến phờ người thì hắn có phần hoang mang, chạy đến xách cánh tay anh lên



Jungkook: cậu ngồi đây khóc lóc là có ý gì? con bé đâu?

Jimin: ÔNG NHÌN MÀ KHÔNG HIỂU À? TRONG ĐÓ ĐÓ

Jungkook: ...

Jimin: là ông đã cuốn nó vào cuộc chiến này để nó kiệt sức như vậy

Jungkook:  MẸ NÓ CẬU MAU NÍN KHÓC XEM, CON BÉ ĐÃ BỊ GÌ ĐÂU MÀ KHÓC?

Jimin: ÔNG BÌNH THÃN QUÁ NHỞ? Cậu ấy sống chết chưa rõ kìa?...



Bà Jeon: JUNGKOOK! JIMINNN


Jungkook: mẹ...

Bà Jeon: con bé đâu?

Jungkook: rốt cuộc mẹ đã làm gì em ấy hả?

Bà Jeon: ...

Jungkook: MẸEE!


Bà Jeon: ta chỉ cho nó đứng trên nước đá...

Jungkook: rồi sau nữa?

Jimin: chân cậu ấy tím lên, cả người lạnh cóng. Sau đó cậu ấy đã ngất trong nhà tắm, nước thì ngập qua đầu...

Jungkook: cái gì... nước qua đầu?



Bà Jeon: bác... bác sĩ sao rồi hả?

: bệnh nhân đã ở trong nước quá lâu... nhưng đã qua cơn nguy kịch nhưng di chứng chắc chắn sẽ còn..

Jungkook: di chứng là gì? có nặng không?

: cái này thì còn tuỳ mỗi người, có người sẽ bị viêm xoan, viêm tai hoặc có thể bị mất trí nhớ hay bị nhớ nhớ quên quên

Bà Jeon: mất trí nhớ... trời ơi

Jimin: chưa chắc cậu ấy bị gì mà, đừng làm kiểu như cậu ta bị...

Jungkook: em ấy đã ở trong nước bao lâu? 

: hơn 3 phút...


ý tá: xin chào, tuy không phải lúc nhưng cánh tay cậu anh đang bị bỏng nặng đấy ạ, xin mời anh theo tôi xử lí vết thương

Jimin: được, cám ơn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro