Chín mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ ra chơi, vừa đi trên sân trường vừa xem trang cá nhân của con bé đó, hay thật, nhái từ kiểu chụp tới caption luôn mới hay chứ, nhỏ này được. Em đi lang thang trong trường rồi tự nhiên nghĩ tới hắn, nhớ lúc hắn hôn em, lúc hắn gội đầu cho em...em điên lên mất.


   Lúc định hình lại thì anh ở ngay dưới căntin, em mua li nước rồi lại bàn ngồi chụp vài tấm hình thì nghe ở bàn sau có tiếng quen quen


Hani: um, mình với anh Taehyung là hàng xóm năm lớp 8 đó

: oa, cậu dăm gọi tên học trưởng ra luôn hả? vậy 2 cậu chắc thân lắm

Hani: có thể nói là friend zone cơ

: ngưỡng mộ ghê, vậy lúc anh ấy quen Eun Jae cậu biết không?

Hani: biết nhưng mà mình không quan tâm đâu, Eun Jae tốt mà mà nên mình không có lo

: anh Kim chắc đi báo cáo xong rồi đó, cậu mang đi đi

Hani: um, bye bye nha. Ủa Eun Jae

Jae: oh, hello

Hani: cậu.. ngồi đây nãy giờ hả?



   Em đứng dậy, rồi vịn vào vai cô ta, nói gì đó, cố tình nói lớn cho mọi người nghe


Jae: Taeie dị ứng hạt đó, cậu nên đổi bánh đi


    Ả đứng trơ mắt ra đó, cầm hộp bánh như muốn bóp chết nó...Em cười rồi bỏ đi, bọn con gái kia vây quanh ả



: ủa là sao vậy?

: cậu ta gọi là Taeie kìa

; không phải là bồ cũ thôi sao

: còn chuyện dị ứng

Hani: các cậu đừng lo, Eun Jae lúc nào cũng vậy mà, để mình đi đưa, không phải mình hiểu rõ anh ấy nhất sao

: ờ ha, Eun Jae tính còn trẻ con lắm






    Ả khá xinh đó, cao tráo, thon thả, mặt cân xứng, có mông có ngực nhìn tổng thể thì hơn em đó, đã vậy còn học giỏi, xếp thứ 3 trong lớp. Gặp anh ở ngoài lớp, cùng lúc em vừa đi qua, mọi người nghĩ là em ấy tình cờ gặp sao, không phải, là em cố tình bám theo để xem kịch đó


Hani: anh Taehyung

Taehyung: hửm ? chào em

Hani: tặng anh

Taehyung: bánh hả?

Hani: nae, bánh hạnh nhân này nổi lắm đó, ba em xếp hàng lâu lắm mới mua được

Taehyung; cám ơn em, vất vả cho chú quá



            Anh ta cảm cầm hộp bánh rồi cười với ả, ả vui ra mặt cố nói ra 1 câu làm mọi người hiểu lầm là anh ta và ả quen biết nhau từ lâu



Hani: quen biết cả mà anh



     Bọn kia thì nhìn với vẻ ngưỡng mộ đó, có thằng bạn từ trong lớp anh nhào ra, lấy bánh ăn, ả vừa giật mình vừa tức giận 



Hani: bánh này em cho anh Taehyung mà

: nó cũng có ăn được đâu, anh ăn dùm mà



   Ả bất ngờ nhìn anh, anh cũng cười ngượng rồi bảo


Taehyung: xin lỗi em, anh bị dị ứng

Hani: d..ạ..em..

Taehyung: không sao, không sao anh không trách em đâu, ít người biết chuyện này lắm, có ba mẹ anh với thằng này biết mà

: ủa? vậy sao lúc nãy Eun Jae..

Hani: / liếc/

Taehyung: Eun Jae? ah, em ấy chơi với anh hồi học cấp 2, tại chung cư em ấy ở kế nhà anh



     Lúc này em mới nhảy chân sáo ra, nhìn vào mặt ả rồi nhảy đi tiếp, lúc nhảy không được bao xa thì em nhìn lại cười vào mặt ả. Nụ cười phần hiếu thắng, kiểu như "tao nói rồi mà đéo nghe, giờ nhục mặt chưa" 

  Ả nhìn em tức đến đỏ mắt nhưng không lam gì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro