[𝚃𝙻𝚘𝚛] 𝚋𝚕𝚞𝚎 𝚘𝚌𝚎𝚊𝚗🐋🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội mùa này mưa, có chàng trai mặc áo hoodie chạy vào một hiên nhà trú mưa, cậu gạt nhẹ chiếc mũ xuống, hai bên vai áo xuất hiện nhiều hạt ẩm li ti, cơn mưa rào nặng đến trĩu cả đôi môi. Khung cảnh tưởng chừng sẽ thật thơ nếu có một cô gái đứng cạnh cậu. Và hình như mọi chuyện cũng sẽ như thế nếu Hoàng Tử Mưa của cậu không xuất hiện.


"Lor? Em cũng ở đây à?"


Một người đàn ông dáng người cao ráo, gầy và thanh tú, đứng dưới rừng giọt ẩm ướt cùng cây dù xanh đen. Dáng người ấy có lẽ Long chẳng bao giờ quên được, mái tóc dài vuốt ngược ra sau, đôi mắt đen láy nhưng chẳng thấy tia cảm xúc nào, chiếc áo blazer khoác ngoài thun trắng, quần ống rộng cùng đôi Jordan xanh. Long nghĩ trong mắt mình có sao, vì người kia lúc nào lấp lánh.

"Anh Tony! Anh cũng ra Hà Nội ạ?"


Trong cơn mưa ấy, có lẽ mọi thứ đều sóng sánh nên anh chẳng thể thấy đại dương đang gợn sóng trong đôi mắt tròn xoe của cậu. Anh mỉm cười, đi đến bên cạnh cậu, cất cây dù qua một bên. Không cần biết điện thoại trong túi có rung cỡ nào, anh gạt đi xất, giành chút thời gian đứng ngắm mưa rơi cùng cậu trai nhỏ.


"Ừ, anh ra để phụ thằng bạn dọn nhà vào Sài Gòn ấy mà, mà sao em cũng ở đây?"


Cậu gật gù với những gì mình vừa được nghe, chất giọng trầm ấm khiến sức lạnh của mưa chỉ còn phân nửa, có lẽ vì thế nên cậu không để ý đến câu hỏi và khuân mặt đang nghiên sang nhìn cậu.


"Lor!"


Cậu giật mình gãi đầu lộ ra sự bối rối trả lời anh, "Dạ? À em ra lưu diễn thôi ạ" khổ thật, cứ mỗi lần gặp anh lí trí cậu cứ đi về đâu ấy.


Hoàng Duy không biết là mình càng ngày càng gần với mặt của Long, cậu nhận ra thì mặt anh đã ngay bên, mái tóc ướt do nghiên đầu nên nước mưa bắn vào làm anh trông toát lên vẻ nam tính. Không phải tự nhiên cậu gọi anh là Hoàng Tử Mưa. Long cũng không biết tại sao nữa, dường như cậu cảm nhận được rất rõ ràng niềm đam mê nhìn ngắm mưa của anh.


Dù mưa lúc nào cũng làm tâm trạng của cậu tụt nhanh nhưng lại làm nguồn cảm hứng bất tận của anh.


Mà không chỉ mưa, cậu phát hiện anh cực kì thích nước, anh luôn nói về nó như tả về thời tiết giữa mùa hạ và mùa thu. Cái mùa mà chỉ có mình cậu nhận định nó tồn tại, bầu trời trên cao nắng chói nhưng mưa vẫn ướt bờ vai.


"Anh thích mưa, nó trong lành lắm, cũng mát lạnh nữa, như đôi mắt của em ấy, nó chứa những thứ rất thuần tuỳ"


Câu nói ấy đánh dấu một dòng chảy trong tim cậu cho đến tận bây giờ. Dòng chảy ấy chưa bao giờ ngừng dù bờ đê đã vỡ, tràn ngập cả năm giác quan của cậu ướt sũng. Có gắng vun đắp nhưng trái tim vẫn đạp tan nó mỗi khi thấy anh giữa chốn đông người.


"Em có ổn không? Anh thấy em hơi thất thần" Nãy giờ anh vẫn chưa chịu tránh ra làm cậu có hơi gượng, mỉm cười gật đầu để anh yên tâm quay đi.


Long đang tự hỏi chính mình, có cách nào để hứng cơn mưa và để quần áo mình mãi mãi không khô không? Và có cách nào để kéo anh lại gần cậu, cho cậu một chút hơi ấm từ cơn mưa không?


Câu hỏi đó, Long đã tự hỏi mình hơn hai năm nay. Chưa có lời giải đáp nào cho cậu.


"Chừng nào em vào Sài Gòn lại?"


"À... hai ngày nữa ạ"


Hoàng Duy tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn qua cậu, Long bị nhìn không tự nhiên mà tránh ánh mắt của anh.


"Trùng hợp thế, hai ngày nữa anh cũng về Sài Gòn"


Long nghĩ có pháo hoa trong bụng mình, nó cứ nổ đùng đùng đùng khiến cậu vui vẻ, có lẽ cậu sẽ được đi cùng chuyến bay với anh sau hai ngày tới, nhưng Long bỗng nhớ đến việc mình phải làm sau khi về Sài Gòn.


"Hôm hai anh em mình về Sài Gòn chị Suboi có làm tiệc, anh có muốn qua không?"


Hoàng Duy nhìn người bỗng dưng nắm lấy vai mình, hai mắt cậu sáng ngời đầy sự mong đợi khiến anh có chút buồn cười: "Nhưng anh lấy thân phận gì đến buổi tiệc đây? Anh đâu phải học trò của chị Su?"


Long ngập ngừng, đúng thật là chị Suboi chỉ mời mọi người trong team, nhưng cậu vẫn muốn anh đi cùng. Hoàng Duy nhìn cậu nhóc đang trầm tư suy nghĩ gì đó bỗng mặt mày đỏ chót ngại ngùng nhìn anh.


"Đi với tư cách người yêu em, anh có khó chịu không ạ?"


...


Không phải lần đầu tham gia tiệc, nhưng cảm xúc của Hoàng Duy có chút khác do với mọi lần, có lẽ vì anh cảm thấy không khí bữa tiệc này thật đặc biệt, không đèn màu, không khoa trương, nói chính xác nó giống một bữa tiệc gia đình. Ấm áp là điều anh cảm nhận đầu tiên khi bước vào căn biệt thự mới xây không lâu của chị Suboi, như vầy cũng coi là tiệc tân gia đi. Mọi người ai ai cũng góp một tay để buổi tiệc được sớm bắt đầu.


Người mời anh đến bữa tiệc này, đang đứng bên cạnh anh và gọt trái cây, gương mặt cậu rất hào hứng, và bộ đồ hôm nay cậu mặc ăn khớp với anh một cách kì lạ. Có lẽ vì thế nãy giờ ánh mắt của Hoàng Duy chưa từng rời khỏi cậu.


"Vui anh nhỉ? Chị Suboi bảo lần sau sẽ mời hết các thành viên của Rap Việt mùa một luôn đó anh"


Nghe cách cậu nói, anh dễ dàng nhìn ra sự mong mỏi trong đó. Hoàng Duy mỉm cười đặt ly nước xuống bàn, bàn tay to lớn đặt lên tay đang cầm con dao bào của Long. Toàn thân cậu cứng đờ, trái xoài trên tay nếu không phải anh cầm lấy chắc cũng sẽ rớt xuống đất, Hoàng Duy nhanh nhẹn tước con dao bào ra khỏi tay cậu.


Cậu nuốt khàn khi mùi hương nam tính lướt qua khứu giác của mình, chỉ được một lúc rồi biến mất nhưng mùi hương đó vẫn lắng đọng trong tâm trí cậu. Không khí xung quanh bỗng nóng dần lên, chẳng biết do nhạc hay do người kia, cậu chỉ biết tim cậu theo nhịp nhạc mà dựt. Cố gắng làm mình tỉnh táo, cậu nhìn qua anh rất bình thản gọt vỏ hoa quả, Long ngập ngừng lên tiếng: "Ơ... để em làm được rồi"


"Em cứ ngồi đi, nãy giờ em phụ mọi người nhiều rồi, anh đi cùng em mà chẳng phụ được gì, để anh làm cho"


Hoàng Duy nói thế thì cậu cũng không còn cách nào khác, nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu vơ đại ly nước trên bàn uống cạn. Vỗ về ngực trái sắp vỡ ra của mình.


"Thịt bò siêu ngon tới đây"


Cùng với tiếng la hét của Gừng, mọi người dần dần tụ lại và bữa tiệc được bắt đầu cùng với sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc.


Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ, có nhiều trò chơi được bày ra và hình phạt đều chỉ có một, đó là rót thứ nước cay nồng vào người. Vì Gừng, là thành viên nhỏ tuổi nhất cũng đã chạm ngưỡng 19 nên trên bàn chỉ toàn bia và rượu, Long cũng khó chung thuỷ với nước ngọt khi thằng em cứ bá vai quàng cổ ép cậu uống, cho tới khi đầu óc cậu choáng váng thì Gừng mới được Tage kéo ra. Chưa kể, mấy trò chơi kia cũng khiến cậu uống không ít.


Do âm thanh quá sống động với cồn vào người nên cả ngồi cậu cũng không thể đàng hoàng. Đôi mắt của cậu mơ hồ nhìn ly bia trái cây trong tay, đầu óc khó để giữ được tỉnh táo, cậu uống cạn ly rồi chống cằm lên bàn, khuân mặt nửa cười nửa gật gù nhìn mọi người vui vẻ.


Hoàng Duy ngồi bên canh cậu nãy giờ, tất cả biểu cảm của người lần đầu tiên say trong 21 năm cuộc đời, anh đều thu gọn vào trong mắt. Nhìn cậu gật gù như chú thỏ, anh có chút không nỡ gọi thỏ ta dậy để tiếp tục cuộc vui.


Hoàng Duy vòng tay ra sau, đặt tay lên vai bên kia của cậu, chẳng cần kéo, đôi tay không ghị nổi bàn của Long lập tức để cậu ngã vào lòng anh. Giữa muôn vạn người nhưng giây phút đó thế giới rộng lớn trong mắt anh bỗng thu nhỏ lại, vừa bằng người trong lòng.


Cảm nhận hơi thở đều đặn, mang theo dựa vị ấm áp của cậu phà lên cổ, Hoàng Duy thở dài. Rồi ngồi cầm ly rượu, nhìn mọi người.


Có lẽ vì ai cũng say, cho nên không ai để ý đến việc Long dựa vào người anh ngủ. Nhưng nếu có thì Hoàng Duy cũng không có vấn đề, anh tới đây với cương vị là người yêu cậu cơ mà?


Nghĩ đến đây, khoé môi ai kia có chút cong lên, vì tửu lượng cao nên số ly trên bàn tăng lên thì mặt của anh vẫn chỉ một biểu cảm. Cái người khiến Long gục ngã bây giờ cũng chả khá hơn cậu là bao, Tage cực khổ lôi thằng nhóc đang loạng choạng vào lòng, Gừng không ngất như cậu, nhưng chuyển về trạng thái đờ đẫn ngồi im trong lòng của Tage.


Tiệc vui nào cũng tới lúc phải tàn, mới đây tiếng nhạc cũng chuẩn bị tan, Suboi rất may còn giữ được tỉnh táo, cô hào phóng gọi mấy đứa nhóc đã ngủ từ đời nào dậy vào trong ngủ trong lúc đang dìu Tlinh. Mấy đứa con trai bá vai quàng cổ lôi nhau vào nhà, nhưng với thằng oắt con Gừng thì không được suông sẻ.


"Mày đứng lên coi thằng này! Mày không vào ngủ thì để tao vào"


Hoàng Duy khẽ cười khi thằng nhóc ngồi bệt xuống đất ôm chân Tage không cho hắn đi, có chút khó hiểu vì sao hai đứa này chưa thành đôi, về cơ bản thì Gừng rất ngoan, nhưng khi yêu lại ngỗ ngang và ương bướng, cái tình oái ăm đó chỉ mỗi Tage chịu được. Nhóc liên tục lắc đầu, mặt thì lem nhem nước mắt, bỗng Hoàng Duy thấy may, Long lúc say ngủ rất ngoan chứ chẳng mèo nhèo, ánh mắt hướng về Long tràn đầy tự hào.


"Thế bây giờ mày có vào trong để ngủ không?"


Tage chống hông liếc nhìn cái đầu bù xù dưới chân mình, anh nhận ra hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, Gừng im lặng gật gật đầu. Anh thấy hắn quay đầu ra chỗ khác chửi tục rồi quỳ xuống.


Một tay nhấc bỗng cu Gừng, bế theo kiểu công chúa hiên ngang bước vào nhà.


"Anh lo cho thằng Lor nhá, em đưa thằng khùng này vào ngủ cái"


Hắn để cho anh một câu rồi bay biến, anh nhìn xuống người vẫn đang yên giấc trong lòng, khỏi cần nói anh vẫn lo cho cậu mà.


"Lor, dậy đi em"


Đôi mắt từ từ mở theo tiếng gọi của anh, Long nhìn quanh thấy tiệc đã tàn cũng biết đến lúc về rồi, cậu dụi mắt nên không để ý trên vai mình được quàng một chiếc áo khoác. Hoàng Duy xoa đầu cậu, rồi cùng cậu đứng dậy bước vào trong, anh cực lực tìm một chỗ cho hai người họ ngủ, cái sofa đen giờ đã kín chỗ. Suboi sau khi dìu Tlinh lên phòng thì bước xuống, cô bước đến bên cạnh hai người, nhìn đám nhóc nằm ngổn ngang rồi tặc lưỡi.


"Mấy cái đứa này thật là, có phòng không ngủ, hai đứa đi lên lầu ba, ngủ đại một phòng nào đó đi"


Hai người nhẹ gật đầu rồi theo hướng chỉ của cô bước lên cầu thang. Nhìn một dãy phòng, cả hai chọn đại một phòng rồi mở cửa vào. Nhìn căn phòng đơn giản, chỉ có một giường không chăn mà Long từ trong cơn say hốt hoảng, đáng lẽ cậu phải sang một phòng khác chứ?


Nhìn ra sự ngại ngùng của cậu, anh mỉm cười ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, dù đã ngủ được một giấc, nhưng Long nghĩ cồn vẫn còn trong người nên đầu cậu lại ong ong, Hoàng Duy thấy cậu không động thì trực tiếp cầm tay kéo cậu ngồi xuống.


Tay anh không rời đi mà vuốt ve vành tai đỏ hồng của cậu, giọng anh trầm bỗng khiến Long cứng đờ cả người


"Em ngủ ở đây đi, anh là người yêu em chứ có phải ai đâu mà em ngại"


"Không có ý em là... ý em là, em sợ anh ngủ một mình quen rồi nên... nên"


"Anh quen ngủ một mình thật, nhưng giờ anh nghĩ ngủ một mình anh mới không quen"


Long che mặt, cậu nhớ anh đâu có thích thả thính, sao lời anh nói ra toàn mật ngọt chết người thế này?


Không để cậu nói gì thêm, Hoàng Duy nằm xuống rồi kéo cậu nằm cùng, mặt của cậu sát chặt vào ngực anh, nhưng có cái gì đó lạ lắm?


"Xin lỗi em nhé, anh quen cởi trần khi ngủ"


Đầu óc Long tiếp tục choáng váng khi thấy chiếc áo sơ mi anh mặc lúc nãy đã yên vị dưới sàn, trên người anh chỉ còn chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân dài. Hoàng Duy kéo chiếc áo khoác choàng cho cả hai, trong chiếc áo khoác bé nhỏ là hai thân thể dán chặt vào nhau ủ ấm.


Anh cứ thoải mái thiếp đi, trong không khi Long cực khổ che mũi, nhắm chặt mắt. Cậu sợ mình sẽ chảy máu mũi nếu nhìn người trước mặt, nhưng cậu lại quên mất không nhìn vẫn có thể chạm được. Hoàng Duy rất gầy, nhưng không phải kiểu chân yếu tay mềm, anh tập luyện và chơi bóng rổ rất nhiều, Long từng thấy trên story của anh, nhưng không ngờ là những múi cơ bụng cậu đang cảm nhận còn tuyệt hơn cả tưởng tượng.


Cả cánh tay đang vòng qua eo cậu, có lẽ vì Long rất nhạy cảm, nên cậu có thể cảm nhận được đường gân tay trên da mình. Tại sao cậu có thể biết? Vì những ngón tay đó lướt vào trong áo cậu trước khi kéo cậu lại gần. Nhiệt độ khác nhau đã làm Long rùng mình trong vô thức trước khi nhận ra tay anh đang đặt ở đâu.


Suy cho cùng Long gọi Hoàng Duy là Hoàng Tử Mưa cũng không sai, người anh mát lạnh khiến trái tim cậu bình ổn hơn hẳn, nhưng cái mát lạnh đó lại ủ ấm cho tình yêu trong cậu. Dần dần cơn mơ cũng kéo đến nơi cậu, sẽ là một giấc mơ đẹp, vì sao có lẽ cậu không biết cách giải đáp, cậu chỉ biết bên anh cậu sẽ thật bình yên.


...


"Lor!"


"Anh chờ em có lâu không? Xin lỗi anh, đường kẹt quá"


Hoàng Duy nghe cậu nói như thế chỉ mỉm cười, anh nhìn một vòng xung quanh, xác định không có ai liền kéo khẩu trang, hôn lên trán cậu. Dẫu đã một tuần trôi qua, và việc ôm hôn vẫn xãy ra thương xuyên nhưng cậu chưa thể quen nổi, mặt vẫn đỏ lừ, người cứng đờ.


"Chủ nhật mà, ai chả muốn ra đường đi chơi với người yêu"


Nhìn anh nháy mắt, Long tự mặc niệm cho bản thân, từ ngày yêu anh, cậu trở nên mẫn cảm hẳn. Chiếc balo trên lưng cậu bị anh lấy đi một cách nhanh gọn, anh quàng cổ kéo cậu vào trong.


Vừa bước vào, cả một màu xanh thẩm của đại dương bao trùm cả hai người, cậu nhìn không chớp mắt khiến anh phì cười, Long bây giờ không khác gì một đứa trẻ được bước ra ngắm nhìn thế giới mới. Những điều nhỏ nhặt nhất cũng làm cậu thích thú.


"Đẹp chứ?"


Long gật đầu, nhìn những chú cá đang bơi trên đầu mình, có những loài đầy màu sắc kích thích con mắt của khách tham quan. Cậu chạm tay lên lớp kính thuỷ tinh, vui vẻ mỉm cười khi cảm nhận được sự mát lạnh.


Một bàn tay khác đặt lên bàn tay của cậu, sự mát lạnh bỗng chuyển thành ấm áp.


"Em có muốn qua khu cá mập vây trắng không?"


"Dạ... có ạ"


Hoàng Duy kéo bàn tay của cậu xuống, nhẹ nhàng đan vào tay mình. Cả hai cùng nhau tiến về khu cá mập vây trắng. Hoàng Duy rất bình thản kéo cậu vào lòng khi dòng người đông đúc đi ngang qua cả hai. Cả hai trò chuyện rất nhiều, ở một môi trường mới đầu óc người ta thường có nhiều ý tưởng mới. Long thầm cảm ơn anh trong lòng, nhờ anh mà cậu mới có một buổi đi chơi vui vẻ thế này, nhưng nếu Hoàng Duy nghe được câu này của cậu, có lẽ anh sẽ cười rất bất lực.


Nhìn những chú cá đang thoải mái bơi lượn trên đầu mình và cả màu xanh biếc chiếu lên khuân mặt điển trai kia. Dòng chảy rung động lần nữa nhấn chìm trái tim cậu. Vẻ đẹp của Hoàng Tử Mưa chỉ được phô ra hết khi anh đứng dưới sắc trong của nước.


Cậu có chút đờ đẫn, cậu nên dùng từng ngữ mĩ miều nào để diễn tả vẻ đẹp của Hoàng Tử Mưa đây? Nhưng, chẳng có từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của anh trong lòng cậu cả.


"Anh đứng đây đi"


Hoàng Duy ngơ ngác nhìn bàn tay vừa lúc nãy còn vương hơi ấm của cậu, nhưng rất nhanh phối hợp khi thấy cậu giơ điện thoại lên, nghiên người nhìn ngắm đàn cá đang bơi theo đàn trên cao.


Long cảm thấy may vì điện thoại cậu luôn bật chế độ im lặng, cho người kia không biết cậu đã chụp nhiều thế nào. Suy nghĩ về một ngày cách xa chưa bao giờ ra khỏi đầu cậu, cho nên, cậu muốn lưu hết hình ảnh này vào máy, dẫu cho, bước ảnh đó chẳng hề chứng minh cậu và anh đã từng là một đôi, những bức ảnh của anh trong máy đầu, đều không xuất hiện cậu trong khung hình.


"Được chưa Lor?"


"Được rồi anh ạ, cái này làm hình nền điện thoại thì bao đẹp luôn"


"Thế làm hình nền điện thoại em có được không?"


...


Cả một ngày dài đi chơi đi ăn và dạo biển. Long lờ đờ ngã xuống giường mặt úp vào gối, Hoàng Duy đang trong nhà tắm, cả hai lại ở chung một phòng.


Cậu không dám đổi phòng, vì họ đang ở khách sạn 4 sao, giá một đêm đương nhiên không hề rẻ. Cậu chỉ ra đây diễn một đêm, nhưng anh đã bảo muốn cậu ở lại vài ngày nữa. Trong lòng thầm xin lỗi chị Suboi, cậu chỉ là chưa tìm được cách từ chối được Hoàng Duy thôi.


Cậu ngửi mùi xa xỉa từ gối mà lòng cứ bồn chồn, chất vải cao cấp khiến da cậu được xoa dịu bởi mềm mại, kích thích cậu vào giấc ngủ ngon. Nhưng Long không tài nào ngủ được, tiếng vòi sen chảy siết trong nhà tắm nhắc nhở cậu rằng anh đang ở đây.


Mối quan hệ yêu đương của cả hai chỉ mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng việc ôm hôn ngủ chung xãy ra quá nhanh khiến đầu cậu choáng váng khi nghĩ lại.


Không được! Chị Tlinh dặn Long rất nhiều, nếu như mối quan hệ tiến triển quá nhanh rất không tốt, đôi khi người ta chỉ trêu đùa tình cảm của mình, hay tệ hơn là lấy đi sự trong trắng của mình. Long không chắc mình có cái trong trắng mà người chị đã nói, cậu chỉ có một thân sạch sẽ chưa từng qua tay ai thôi.


Tiếng vòi sen chợt tắt, Long giật mình cầm lấy một cái gối và một cái chăn dự phòng trong tủ quần áo, tay chân luống cuống tìm chỗ nằm.


Đến khi Hoàng Duy bước ra khỏi nhà tắm đã thấy cậu nằm trùm chăn qua đầu trên sofa.


Ánh mắt anh sẹt qua tia bất ngờ rồi đi đến, nhẹ nhàng nắm một góc chăn kéo ra. Chàng trai mặt mũi đỏ bừng nằm nghiên, cả người co lại tay bấu chặt vào sofa, khoé mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn đi đâu chứ chẳng nhìn thẳng vào mắt anh.


Cái chăn bị quăng ra xa, Hoàng Duy dùng thân mình phủ lên cậu. Đôi môi mềm mại chạm xuống vành tai của cậu, âm thanh của nụ hôn nhẹ nhàng vang bên tai khiến cậu kiềm lại để không thốt lên âm thanh nức nở


"Ah"


Chưa kịp quay lại nhìn anh thì tai cậu truyền đến cảm giác đau nhói, cậu cố nhìn gương mặt anh hiện tại, ngơ ngác khi thấy đôi mày mảnh nhăn chặt, đôi mắt anh đục ngầu mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, khiến Long hơi sợ.


"Anh Duy? Anh sao vậy?"


Anh rơi khỏi người cậu, bước đến tủ quần áo im lặng mặc áo vào. Long ngồi bật dậy, lòng cậu không khỏi xôn xao, cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, nỗi lo lắng lớn dần khiến cậu cắn chảy máu cả bờ môi. Hoàng Duy vẫn duy trì im lặng, anh vơ lấy cái điện thoại rồi nằm xuống giường, xoay lưng về phía cậu.


Đến lúc này nước mắt cậu đã thực sự rơi, trái tim cậu quặn lại khi tiếng nhạc từ điện thoại anh cứ vang đều đều trong phòng. Cảm giác tình yêu được đáp trả mấy ngày nay của cậu, liệu có phải áo giác không? Sao cậu thấy nó chẳng thực gì cả. Rốt cuộc cậu vẫn không ngăn nổi tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc của anh và cậu, thoáng cái giấc mơ đã tan thành mây, để lại cho cậu chính là nước mắt đắng cay.


Sự ấm áp của mưa, mãi mãi cậu chẳng thể nào cảm nhận được.


"Em có muốn ăn khuya không?"


Hoàng Duy thở dài ngồi dậy, anh nghĩ mình đã ổn hơn, anh xoa xoa hai thái dương để nổi buồn trong mình đừng làm loạn, nhưng nhìn nguyên nhân của nỗi buồn ban nãy còn khiến anh đau lòng hơn. Long ôm gối, hai vai run rẩy và khuân mặt đầy ướt đẫm khiến đôi chân của anh tê dại.


Chạy đến bên cậu nhưng đã không chịu nổi mà khuỵ xuống, anh đưa tay nâng khuân mặt của cậu lên, một hai giọt nước mắt từ cằm rơi xuống mặt anh, tim anh như muốn ngừng đập khi cậu nhìn anh với đôi mắt sưng húp.


"Lor, anh đã làm gì sai? Em nói đi, anh sẽ chịu hết lời chửi mắng! Xin em đấy"


"Đừng khóc đến nát cả tâm can như thế"


Anh ôm lấy cậu vào lòng, liên tục vuốt lưng dỗ dành mong cậu có thể ngừng run rẩy. Anh tránh bản thân sao có thể lơ là như vậy, rõ ràng anh biết rằng cậu rất dễ suy nghĩ lung tung, rất dễ chìm đắm trong tiêu cực nhưng anh đã quên mất. Để rồi khi nước mắt cậu thấm vào áo, chạm đến da thịt, anh mới thấy hối hận. Đặt cái hôn thật nhẹ lên tóc cậu, anh chỉ mong nó có thể đem hết thảy những tiêu cực ra khỏi người con trai anh yêu.


"Anh Duy..."


Nghe cách cậu gọi mà tim anh đau đến nhiu mày, chất giọng bình thường trong trẻo và đầy tích cực bây giờ khàn đặc do kìm nén tiếng thút thít. Anh gật đầu thay cho lời đáp trả, hai tay siết chặt lấy cậu vào lòng, chờ đợi sự trách móc.


"Em xin lỗi, nhưng anh có thể bên em chút nữa không? Để em bình yên trong cơn mưa thêm một chốc, rồi em sẽ để anh đi"


Hoàng Duy kinh ngạc nhìn cậu.


Anh ước rằng mình có thể bị đánh bị chửi, còn hơn nghe câu nói này phát ra từng miệng của Long. Có một chút ấm áp khi cậu muốn giữ anh lại, nhưng ngàn phần đau đớn khi cậu cầu xin bình yên từ anh.


"Em đã suy nghĩ về ngày anh buông lời chia tay sao, Lor?"


Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, Hoàng Duy bật cười cốc lên trán cậu.


"Anh sẽ không buông tay đâu, em đã khiến anh yêu em những hai năm thì đừng mong anh sẽ nói chia tay"


"Ơ?"


Còn chưa nắm bặt kịp thông tin mình vừa nghe, cậu đã bị ai kia kéo ngã xuống chiếc giường êm ái. Chưa kịp định hình đã bị người kia lao đến, rắc lên môi cậu một dư vị mới lạ. Long vốn không phải người hiểu nhanh, bị anh hôn đến xây xẩm mặt mày vẫn chưa hiểu ra vấn đề.


Hoàng Duy được đà một tay giữ tay cậu, một tay nhanh gọn lột hết những thứ không cần thiết ném xuống sàn. Long nhận ra cả thân thể đang trần trụi trước mặt anh thì ngại ngùng vùng vẫy, nhưng hai tay đã bị khoá chặt nên biết nhìn anh ngơ ngác.


"Khoan đã... anh tính làm gì vậy?"


Hoàng Duy cúi người, hôn lên chóp mũi cậu, mùi sữa tắm liền đập vào khứu giác khiến cậu rùng mình. Cảm nhận được thân dưới đã bị kẹp chặt bởi hai chân anh nên không thể nhúch nhích, cậu bất lực nhắm mắt nhưng không thể làm ngơ trước những cái chạm của anh.


"Duy, anh... khoan đã"


"Anh sẽ không dừng, Long chẳng biết anh muốn em đến thế nào đâu, em thì cứ nhỏ bé ấy, nhưng hôm nay có đi tù anh cũng phải ăn được em"

"Không!"


Đã qua trễ khi cậu thốt ra câu đó, Long thở dốc khó khăn nén tiếng rên sắp thoát ra khỏi cổ họng, đôi tay lạnh lẽo của Hoàng Duy bất ngờ chạm đến phía dưới cậu khiến các giác quan của cậu tê liệt trong vài giây. Anh thích thú nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu, bàn tay to lớn không ngừng lên xuống, chỉ nhẹ nhành nhưng cũng đủ làm Long ứa lệ. Hoàng Duy hôn lên tóc cậu, thì thầm vài lời hư hỏng, cậu muốn che tai mình lại nhưng chỉ biết bất lực cắn răng lắc đầu. Hoàng Duy bây giờ chẳng giống Hoàng Tử Mưa thường ngày của cậu, vẻ ngoài điềm đạm đứng đắng của anh bỗng dưng biến mất khi lên giường, thế này có khác nào tô đen não trẻ nhỏ?


Sức nóng bên dưới truyền lên khiến Long cong người, cả người như muốn phát hoả vô tình chạm vào thân nhiệt mát lạnh của anh, trong vô thức cọ sát vào nhau như muốn giảm nhiệt.


Hoàng Duy nhấc tay ra khỏi thân dưới đã gục đầu của cậu, nhìn chất dịch nhớp nháp trắng trên tay mà anh không khỏi cảm thấy đáng yêu. Anh buông tay cậu ra, chuyển xuống bóp nhẹ cơ hàm khiến miệng cậu mở ra, dùng lưỡi từng chút một xâm nhập.


Cả cơ thể lúc nãy căng cứng chuẩn bị cho khoái cảm ập đến bây giờ ỉu xìu nằm vô lực trên nệm, hai tay cậu động cũng không nổi chỉ có thể rum rẩy nhẹ nhàng khi bị anh chiếm lấy. Lưỡi cậu gần như bất động bị lưỡi anh chơi đùa, lúc sau anh rời khỏi liền kéo theo một sợi chỉ bạc, lấp lánh xinh đẹp nhưng thật xấu hổ đối với Long.


Bàn tay lạnh lẽo lần nữa chạm xuống khiến Long muốn nhắm mắt thiếp đi cũng không được, anh mâm mê từng nơi trên cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng, đầu đôi lúc lại hạ thấp xuống tạo cho cậu những cái nhói trên da thịt, rất nhanh trôi qua nhưng để lại những dấu tím bắt mắt. Hoàng Duy kết thúc cuộc dạo chơi bằng một cái hôn mạnh xuống một bên hông của cậu.


Nhìn Hoàng Duy ngồi dậy, anh đưa tay vuốt mái tóc còn ướt, tim cậu không khỏi loạn xạ không thể ngăn sự hạnh phúc ngập tràn trên khuân mặt. Cậu cố gắng vươn tay về phía anh, đôi mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng rồi trở nên ôn nhu, thuận theo để cậu ôm lấy cổ anh kéo xuống cái chạm môi thật nhẹ nhàng.

"Hoàng Tử Mưa của em trở lại rồi" Lor mỉm cười hạnh phúc, dụi dụi vào cổ anh nũng nịu.


Anh nhìn cậu nhóc mình yêu hai năm nay, mỉm cười vui vẻ như chấp nhận cho anh làm những điều có thể kéo mối quan hệ của cả hai đi sâu hơn, anh hôn lên đuôi mắt cậu.


"Lát nữa em sẽ không cười được như vầy đâu"


Cậu mơ màng mở mắt ra, nghiên đầu hôn lên mái tóc bên cổ mình. Ngoài chơi mưa lớn, không khí nên ngoài có lạnh thế nào cũng không thể khiến nhiệt độ trong căn phòng hạ xuống, trên người Long lúc này đầy những vết cắn vệt tím, đùi trong và hông dính nhớp nháp dịch, người phía trên cậu thì đầy mồ hồi, cả hai như hoà vào nhau bởi những đợt nhấp hông của Hoàng Duy. Anh mở mắt ra nhìn dấu vết hiện lên trên da của cậu, cổ cậu đã có vài vết tương tự.


Hoàng Duy nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt ga giường của cậu đặt lên lưng mình, tấm lưng lớn của anh che đi khuân mặt đỏ bừng do khoái cảm của Long. Mái tóc của cậu như có như không đâm vào mặt khiến anh ngứa ngáy, bên dưới không ngừng luân động khiến cậu có chút choáng váng. Hai đầu nhấp nhô trên ngực cậu ma sát với khuôn ngực anh, làm đầu óc vốn tĩnh táo của Hoàng Duy bỗng có chút mơ hồ.


Anh ngừng nhấp, Long còn chưa kịp nhìn anh thì bị anh lật người, Hoàng Duy để một bên cánh tay ghì xuống tấm nệm đã thấm mùi mồ hôi, một tay ôm lấy eo cậu để Long không ngã xuống giường. Tiếng va chạm mãnh liệt của da thịt khiến cậu chẳng nghĩ được gì ngoài cùng hoà theo tiếng tấu bằng âm thanh nức nở của chính mình. Hông anh không ngừng đập vào mông của cậu, mấy tiếng ba ba khiến Long đỏ hết người.


Cậu đua đưa trên tay Hoàng Duy theo từng cú nhấp ngày một nhanh của anh, bỗng đôi mắt mờ đục của anh bắt ngay phần ngáy không tì vết của cậu


"Đ... au quá!"


Hai mắt cậu tròn xoe sau cái cắn của anh, Long chưa kịp cảm nhận máu mình tuông ra thì khoái cảm từ phía dưới ập đến khiến cậu gồng mình chịu đựng, quên đi vết thương kia. Long thở dốc rồi thiếp đi trong vòng tay anh, Hoàng Duy mỉm cười hôn lên trán cậu, thì thầm câu chúc ngủ ngon.


Cuối cùng, Hoàng Tử Mưa cũng đã có được cơn mưa giữa mùa hạ và thu như anh muốn. Một cơn mưa mà anh mong chờ hai năm nay, và Long cũng cảm nhận được sự ấm áp của cơn mưa.


...

Trong căn phòng họp, tất cả mọi người được dịp thấy lão đại Wowy và chị đại Suboi đang đấu mắt với nhau. Touliver, người tỏ chức cuộc họp vẫn bình thản ngồi uống cà phê xem tài liệu, hoàn toàn không có ý cắt ngang cuộc khẩu chiến không lời này, hay là không dám?

"Hay lắm Wowy, Su tôn trọng Wy như vậy mà Wy để học trò cưng dắt bé Lor nhà Su đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa về"

Học trò cưng? Đang nhắc đến Tony D? Một loạt hai huấn luyện viên, hai ban giám khảo nghệch mặt, lại chuyện cưới hỏi của xấp nhỏ.

"Su nói sai rồi, bé Lor nhà Su dụ dỗ con trai Wy từ hai năm trước kìa"

Karik nhìn ngay qua người yêu, ánh mắt đầy nghi hoặc, gã bad boy chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương, chuyện tình cảm của đám nhóc nhà gã còn lo chưa xong, làm sao biết chuyện nhà khác được. Nhắc mới ra chuyện, Mac với Hành Or nhà gã còn đang trên tình anh em dưới tình yêu đây

"Hai đứa nó đến nhau thì có làm sao đâu, hai anh chị phải xoắn lên ấy nhờ?" Rhymastic vu vơ nói suy nghĩ của mình thành câu, hắn thấy tụi nó thích thì cứ để đến với nhau thôi.

"Su sợ Lor ngây thơ bị Tony mần thịt"

"Wy sợ Lor vô tình khiến Tony mần thịt ẻm"



Hoàng Duy nằm nghiên, chống đầu bằng một tay, còn tay kia vuốt ngược mái tóc của mình. Long nhìn một lượt rồi úp mặt xuống gối, cái ê ẩm từng thân dưới khiến cậu biết đây chẳng phải là mơ. Anh đã thực sự thuộc về cậu.


"Anh mượn điện thoại được không?"


Cậu bật dậy khỏi gối, với tay lấy điện thoại cách cậu không xa đưa ngay cho anh.


"Mật khẩu là 19968030 ạ"


Hoàng Duy bật cười, nhướm người hôn lên môi cậu khi thấy đã vào được. Long ngại ngùng vùi mặt vào chăn nói mấy lời nhỏ xí mà anh chẳng tài nào nghe rõ, ngón tay anh nhanh chóng lướt trên điện thoại và tìm kiếm thư viện ảnh. Một điều mà anh đã muốn làm từ rất lâu là lấy những bức ảnh chưa từng được đăng lên mạng xã hội trong máy cậu.


Nhưng khi nhìn chỗ ảnh khủng lồ với dung tích hơn hai ngàn tấm chỉ toàn là hình của anh. Miệng anh nhất thời không cử động được.


"Anh sao vậy ạ?"


"Bây giờ anh gọi cho ba Wy bảo qua hỏi cưới em liệu chị Suboi có chấp nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro