"love yourself"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"love yourself"

lowercase

---

hoseok ngồi bên chiếc máy tính, đèn bật sáng trưng. ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. những cuốn tập nháp rách nát và chiếc bút chì tối màu nằm yên vị kế bên cạnh tay, những cuộn giấy tội nghiệp nhăn nhúm khẽ chạy qua lại trong hướng gió của chiếc quạt máy cạnh bàn làm việc, rơi vụn vãi xuống mặt đất.

căn phòng tối om, chỉ có một góc phòng vẫn còn nhen nhóm ánh sáng. bóng lưng gầy gò đang cúi xuống lúi húi làm việc hắt lên tường. mập mờ.

chiếc bút chì bấm gõ cách cách trên mặt bàn, hẳn là người đó đang cố gắng nặn óc ra từng câu chữ đây. hoseok chán chường dụi mắt, đôi mắt đầy ghèn, hằn đỏ lên và bọng đen. rồi lại tiếp tục gõ bút. chắc hoseok phải biết chứ, anh đang gõ thành một giai điệu mà. nhưng nếu thành thực mà nói, với cái đầu óc được nạp quá nhiều lượng cà phê quá mức chịu đựng của cơ thể và cả thân hình đang tạo quá nhiều tiếng 'rắc rắc' rõ rệt khi hoseok nghiêng đầu qua lại trên chiếc cổ của mình, thì việc nhận thức được mình đang làm gì quả là hơi khá khăn thật.

ừ, chắc chắn rồi. cho đến khi anh nghe được tiếng chìa khóa cửa phát ra ở tầng trệt.

jimin đã về rồi.

và cậu đang chuẩn bị lên tầng một. hoseok chắc luôn, vì anh nghe tiếng bước chân đầy hào hứng của cậu chạm vào sàn lạnh và lớn dần và nhanh hơn. chứng tỏ thêm một điều nữa, nếu cậu bắt gặp anh trong bộ dạng nhem nhuốc bẩn thỉu này, chắc chắn anh sẽ phải ngồi nghe cậu cằn nhằn suốt vài tiếng, mặc dù bây giờ đã gần ba giờ.

hoseok bỗng nhiên vỗ vỗ mặt mình, hai bên má nảy nảy nhẹ. anh thả lỏng toàn thân lên chiếc ghế làm việc chẳng mấy mềm mại nào, ưỡn lưng rồi hạ người xuống. hai tay vươn ra hết sức, rồi một tay thả lên lưng ghế, một tay gãi vào phần lưng đầy mồ hôi. anh ngáp một tiếng rõ to, rồi nhấp nhấp miệng đầy buồn bực.

anh ngây ngốc cười, cười đến sáng trưng.

cậu nhóc đáng yêu của anh hẳn là muốn gây bất ngờ đây mà.

tốt thôi, anh sẽ có cái cớ để ôm cậu bé của mình. ôm đến ngạt thở, ôm cho đến khi hoseok thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí của cậu. ừ, anh nhớ cậu mà. ai lại không được làm vậy khi lâu ngày không thấy người yêu nhỉ?

nghĩ là làm, hoseok lập tức sắp xếp lại tất cả bút viết tập sách trên bàn, tắt công tắc đèn bàn, và tiến về phía gần cánh cửa kính. để mặc cho cái anh gọi là 'gọn gàng' ở trên bàn, tất nhiên là chiếc bàn vẫn bừa bộn như lúc nó chưa được bàn tay của hoseok nhúng vào. anh còn đạp cả chiếc ghế làm việc ra, trong vô thức và anh thậm chí chẳng quan tâm đến điều đó, khiến chiếc ghế tội nghiệp văng vào tường một tiếng khá lớn rồi rề rề đi qua chỗ chiếc giường kê gần đó.

hoseok cười cười, và với tay tới công tắt đèn trên tường.

tắt đèn.

jimin đột nhiên lạnh cả sống lưng. vì khi nãy, cậu chỉ vừa bước lên một bậc thang hướng lên tầng hai, nơi studio của hoseok mà cậu thường đến hàng ngày đến thân thuộc, cậu nghe được có tiếng tắt đèn và tiếng cười khả ố không lẫn vào đâu được. chắc chắn anh lại giở trò gì đó chẳng hay rồi, jimin nhăn mặt khó chịu nghĩ ngợi.

nhưng chắc gì, có thể hoseok của jimin chỉ đi tới tắt đèn để đi ngủ thôi, nhỉ? có thể cậu nghĩ hơi thái quá chăng? nhưng dù sao jimin cũng phải đi lên kiểm tra đã, dù gì cũng đã gần sáng rồi. nghĩ ngợi gì đâu, jimin đành phải đi từng bậc thang lên, tâm trạng vô cùng buồn bực, trách móc tại sao cứ không chịu ngủ sớm.

ba da bam duum duum, jimin đã thành công mở được cánh cửa kia.

và cũng thành công trong việc nằm trọn trong vòng tay của người anh, bất ngờ đấy.

jimin giật mạnh mình và ú ớ chẳng nói được gì cả, ừ thì, người ta đang sốc lắm cơ mà. một tên ngốc suốt ngày chụm đầu vào công việc, nhưng chắc chắn là phải quan tâm đến người yêu của mình như hoseok, thì việc nhận ra jimin đang trong tình trạng cạn lời và hơi sốc không khó. nhưng vì nhớ cậu mà, nên hoseok đã tự cho phép mình ôm chặt jimin hơn, lâu hơn, chỉ để thỏa nỗi nhớ của mình.

jimin cười gượng, hai tay trong lòng hoseok khẽ đánh một hai cái lên ngực kêu ca bỏ ra. rồi, đành chịu thua để cho người ta ôm cả mười lăm phút, dụi cả mái đầu đen xơ xác vào cần cổ một cách nũng nịu, việc làm của người đó mỗi khi thấy mệt mỏi hoặc nhớ nhung. ngoại trừ việc hoseok tặng thêm việc ngậm dáy tai của jimin, nhẹ nhàng thôi, điều đó làm cho jimin cảm thấy bối rối lắm nhé.

một lúc lâu sau, hoseok mới kéo jimin vào studio và kéo cậu ngồi vào lòng mình, đầu mình gác trên vai jimin đầy mệt nhọc. jimin bật cười khanh khách, xoa xoa mái đầu gần kề mình, hai mắt cứ híp lại không thôi.

"sao cứ làm việc mãi thế?"

jimin cảm thấy hoseok khẽ khựng lại trong giây lát, rồi khuôn mặt của anh xụ xuống.

"ừ thì, công việc nhiều mà em, phải hoàn thành ngay chứ."

"nhưng anh cũng biết phải lo cho bản thân mình mà nhỉ?"

hoseok im lặng. thừa nhận luôn là từ khi cậu trở thành người yêu của anh, hình ảnh mà jimin thường thấy chỉ là bóng lưng buồn chán của anh trong phòng làm việc, có lẽ hoseok biết jimin đang nghĩ gì, nhưng anh nào còn cách nào khác đâu. công việc cứ thêm chồng chất mỗi ngày, mà kết quả lại chẳng thu được bao nhiêu.

"hmm... nghe em nói đây."

jimin bỗng chốc quay cả người sang anh khiến mái đầu bù xù va cộp vào cạnh tủ gần đó đau đớn.

"em nghĩ anh cũng nên cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, làm việc nhiều cũng khiến anh đâm ra lo âu đấy."

"vậy, anh phải làm sao?"

"hãy biết tự thương mình từ một việc nhỏ nhất. anh hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn."

---

một câu chuyện tình dễ thương và buồn chán ra đời trong một ngày cũng chẳng kém.

_Sam_

p/s: yep, mình đăng lại bé này chỉ vì nhớ em nó quá thôi, dù sao đây cũng là một trong những bé tớ yêu nhất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro