05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muôn kiểu yêu đương.
Kiểu 5: Có như không có.

||

"Sao?! Tụi bây đi không!?"

Hoseok ngồi cùng đám bạn ở quán coffee gần trường học, gã hất mặt hỏi.

"Yuqi sẽ đập cái ghế vào đầu tao nếu biết tao làm thế"

"Jisoo nó có máu điên trong người đấy"

"Sợ Joohyun chia tay lắm"

"Không muốn làm Jennie buồn"

Bốn câu trả lời nhận lại từ những người đã có hoa thật khiến người khác méo mó mặt mày.

"Này, bộ mày không sợ Seungwan biết à!?"

Jungkook nhướn mày hỏi.

"Tụi tao chia tay rồi"

"Cái gì!???"

Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn gã, đồng loạt đều thở hắt ra.

"Được bao lâu rồi!? Sao không ai biết gì cả vậy!?"

Bambam tằng hắng giọng hỏi.

"Hồi tuần trước, cũng bình thường mà"

Hoseok nhún vai nói, chuyện yêu đương của gã lúc nào cũng mai thế này, mốt thế kia.

Có chăng thì Seungwan là người gã quen lâu nhất, cũng một năm hơn chứ ít gì.

"Sao chia tay?! Đừng nói tại mày..."

Yugyeom lấp lửng câu nói, cả bọn đều ngầm hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì.

Gã gật đầu thay cho câu trả lời của mình, cả lũ thở hắt ra đầy ngao ngán.

"Với Seungwan mà mày cũng làm vậy được à!?"

Mark ho khan, nhiều lúc anh cũng muốn nghỉ chơi với cậu bạn này thật sự, bởi tính trăng hoa, sát gái của cậu ta khiến anh phát bực.

Hoseok nhún vai không trả lời, chỉ thoáng mở màn hình điện thoại lên xem giờ.

À gã chưa đổi hình nền điện thoại...

Seungwan cười xinh nhỉ!?

Tự dưng gã thoáng có chút nuối tiếc.

"Buồn còn dài lắm, đâu phải chia tay là xong"

Jungkook vỗ vai gã, bởi lẽ cậu ngồi cạnh nên đã thấy được màn hình điện thoại của gã.

"Chỉ là lười đổi hình nền thôi, buồn gì mà buồn"

Hoseok úp điện thoại xuống bàn, cười khà khà với tụi bạn.

"Vậy những đứa chưa có bồ, có muốn đi không?!"

Gã vốn thường đến một tụ điểm ăn chơi mà ở đó có rất nhiều trai xinh gái đẹp. Thậm chí còn có thể tìm sexparter ở đấy nữa kìa.

"Hôm đấy có hẹn với Yeri rồi"

"Lisa mà méc mẹ tao lại khổ"

"Không thích đi"

Hoseok bĩu môi nhìn tụi bạn, chẳng đứa nào có hứng thú với việc gặp gỡ gái xinh à. Tụi có bồ đã đành đi, đến ba đứa ế Jungkook, Bambam, Yugyeom cũng chẳng chịu đi.

"Sẽ có lúc mày phải hối hận"

Bambam vỗ vai cậu bạn, tiếc nuối và thương cho cô bạn cùng lớp của mình vì đã vướng phải thằng bạn không ra gì như Hoseok.

"Lúc nào!? Bây giờ luôn này"

Jungkook hất mặt về phía cửa kính, nơi bóng dáng người con gái từng là của gã... đang đi cạnh một cậu con trai. Cách em cười với tên đó, thật khiến gã ganh tị.

. . .

"Yahuuuuu, Seungwan có tình yêu mới rồi mọi người ơiiii"

Yeri vừa thấy cô bạn vào lớp đã nhảy loạn xạ, hét ầm cả lên. Hoseok vì thế mà bị đánh thức.

"Không phải đâu, chỉ là bạn thôi"

Em cười, vội phất tay phủ nhận lời Yeri vừa nói. Ánh mắt đượm buồn thoáng nhìn về phía gã.

Gã liệu có khó chịu không!?

"Seungwanie, Yoongi tìm mày nè"

Lisa từ ngoài cửa chạy vào hét lớn. Đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi tụi con gái lớp này nói chuyện êm nhẹ không được hay gì mà cứ phải hét, la, rống lên thế.

Hoseok cựa mình, hàng chân mày chau lại. Gã nhìn em bước ra khỏi lớp mà trong lòng phức tạp đến khó hiểu.

"Anh biết anh mất gì chưa...!?"

Jisoo ngân nga câu hát rồi bỏ lửng, nhỏ đánh mắt quan sát biểu cảm của Hoseok.

"...Anh của ngày xưa đâu mất..."

Jinyoung hát tiếp nối theo lời của nhỏ, tiếp đến cả hai nhìn nhau rồi cùng hát:

"...Ngày chưa đau nhất..."

Lời cả hai vừa dứt thì Hoseok đã bật dậy rời khỏi lớp học trong sự khó hiểu của toàn thể dân chúng. Gã còn hầm hầm lườm Jinyoung và Jisoo.

"Còn ở đó ngó nữa, đi coi nó có giành lại Seungwan của nó không"

Jennie phất tay chỉ thị cả lũ, cả lũ ngoan ngoãn nghe theo. Kéo cả binh đoàn rón rén theo chân Hoseok. Đúng thật là gã đi theo Seungwan và Yoongi.

. . .

Hoseok bây giờ khá là hèn, gã phải núp sau một lùm cây để quan sát người yêu cũ và cậu bạn lớp bên.

Khó cho gã là gã chả nghe được gì từ cuộc hội thoại của cả hai, chỉ thấy hình chứ không có tiếng.

Đến khi mà Yoongi rời đi rồi, gã mới tằng hắng giọng bước ra gặp Seungwan.

"E hèm"

"Anh... làm gì ở đây!?"

Có lẽ Seungwan vẫn chưa thay đổi được cách xưng hô với gã, đúng hơn thì em chả biết gọi gã bằng gì trừ từ "anh".

"Em với thằng đấy hẹn hò à!?"

"Không có không có, cậu ấy muốn mượn sách của em thôi"

Seungwan vội phủ nhận, hai tay em quơ qua quơ lại suốt. Em cũng chẳng hiểu sao bản thân phải giải thích điều đấy với gã, chỉ là em không muốn gã hiểu lầm.

"Tốt nhất là đừng có gì"

. . .

Những ngày sau đó, cứ Yoongi đến lớp tìm Seungwan thì đều bị Hoseok đuổi đi. Dần dà thì cũng chẳng còn thấy cậu nam sinh kia sang kiếm em nữa.

Tất thảy đều đồng loạt khó hiểu trước sự việc này. Rõ ràng là người yêu cũ, vậy mà Hoseok chẳng để thằng con trai nào tiếp cận được Seungwan. Mà Seungwan lại chẳng một lần khó chịu về điều đó.

"Quay lại rồi à!?"

Bambam hỏi khi cả đám con trai đang cùng ngồi ăn trưa, hắn đánh mắt sang phía bàn nữ cách đó một đoạn.

"Không"

Hoseok bình thản trả lời, gã cũng không rõ giữa gã và em là gì. Gã chỉ không muốn ai được phép tán tỉnh Seungwan, nhưng lại không chắc em sẽ yêu lại một thằng như gã. Một thằng từng ngoại tình.

"Thằng ích kỷ"

Jungkook lên tiếng mỉa mai thẳng thừng, tông giọng của hắn như lời mắng nhiếc gã.

"Mày nói gì!?"

Hoseok cau mày khó chịu khi bị chửi là ích kỷ, gã buông đũa muỗng xuống. Đứng dậy nhìn thẳng vào mặt hắn quát lớn.

Jungkook lại bình thản hơn, hắn nhai nốt thức ăn trong miệng rồi ngước mặt nhìn gã:

"Tao nói mày là thằng ích kỷ. Đã không cho Seungwan được ở bên cạnh, lại không để ai ở bên cạnh nó. Tao nói mày là thằng..."

*Bộp*

Hoseok vung tay đánh vào mặt Jungkook, vì quá bất ngờ mà hắn vô tình làm rơi cả khay thức ăn.

Cả bạn ăn của họ thu hút sự chú ý của mọi người, Seungwan cau mày lo lắng khi thấy bộ dạng tức giận của gã.

"Tao nói sai hả Hoseok?!"

Jungkook ôm một bên mặt bị thằng bạn đấm, đoạn hắn lớn tiếng với gã. Như một ngòi kích, Hoseok xông đến đánh hắn, Jungkook cũng không nhịn, hắn cũng đánh trả lại.

"Hoseok, Jungkook dừng lại"

"Tụi bây thôi ngay, Jungkook, Hoseok"

"Dừng lại coi"

Tụi bạn cùng lớp ra sức can ngăn, đám con gái tức giận đến đỏ cả mặt, còn lũ con trai thì nhảy vào ngăn cản lại.

Thời khắc Jungkook vung tay muốn đấm thật mạnh vào mặt Hoseok thì bằng cái quỷ nhiệm màu gì đấy như phim ấy, Seungwan chạy đến nhắm tịt mắt chắn ngang trước mặt Hoseok.

May mắn như phim rằng Jungkook "thắn" lại kịp, cú đấm của hắn chỉ cách mặt Seungwan một gang tay nữa thôi.

"Jungkook, bị điên hả!?"

Yeri hét lên oai oái, nhỏ bực tức đánh vào vai hắn rồi kéo đi, rời khỏi nhà ăn.

Seungwan sau khi định thần lại gương mặt xinh đẹp của em vẫn bình an, em xoay sang nhìn gã rồi cũng vội dắt gã rời khỏi nhà ăn.

"Ơ cái đệt, thế đống hỗn loạn này ai chịu trách nhiệm"

"Lớp trưởng"

. . .

Câu lạc bộ của Joohyun có lẽ nên đổi tên thành Hội chữ thập đỏ thì hơn. Seungwan im lặng giúp Hoseok khử trùng vết thương ở mặt.

Gã nhìn em ở khoảng cách gần này, cảm nhận được rõ sự lo lắng, hàng chân mày cau lại của em, đôi môi cứ mím chặt như sợ làm gã sẽ đau.

"Anh hối hận rồi Seungwan..."

Hoseok lên tiếng khi em đang dán giúp hắn một mảnh băng keo cá nhân lên má.

"Về chuyện gì!?"

Seungwan không nhanh không chậm, em vẫn từ tốn giúp gã băng bó.

"...đã để mất em"

Bàn tay em khựng lại ở mặt gã, đôi mắt gã nuối tiếc nhìn người con gái trước mặt. Nếu là trước đây, em sẽ mắng gã nếu gã để bản thân bị thương, nhưng giờ thì chẳng được thế nữa rồi.

Seungwan cười, nụ cười của em phức tạp đến khó hiểu. Thời điểm kết thúc mối tình với Hoseok, đếm ấy em đã khóc rất nhiều.

Khóc cho kỉ niệm, khóc cho những tình cảm chân thành nhất của bản thân, và khóc cho sự ngu ngốc khi đã tin tưởng gã.

Seungwan đã nghĩ, một ngày nào đó, gã sẽ giống như là em, sẽ đớn đau cho mà xem...

"Anh... đã từng yêu em hết mình chưa!?"

Câu hỏi của em như cú tát mạnh vào tâm can Hoseok, nhìn gã im lặng lẫn ngỡ ngàng, em hụt hẫng ngầm biết câu trả lời. Cười buồn, em ngước mắt nhìn thẳng vào gã:

"Chưa từng đúng không!?"

"Anh xin lỗi..."

Một lời xin lỗi vô dụng từ Hoseok, gã vô thức nói khi chạm phải ánh mặt của em.

"Không sao, sau này đừng làm người khác tổn thương... như đã làm với em"

Seungwan đóng lại hộp dụng cụ y tế, em cười nhìn gã rồi chậm rãi đứng dậy rời đi. Hoseok giữ em lại, gã bất ngờ vòng tay sang vai, ôm lấy em từ phía sau.

"Anh sẽ không làm em tổn thương..."

Khóc. Seungwan đã khóc, nước mặt em rơi xuống cánh tay gã nóng hổi. Em khóc nhiều như lúc gã rời bỏ em vậy.

Hoseok biết bản thân là thằng tồi đến thế nào, gã chỉ im lặng như thế mà ôm em từ phía sau. Gã gục mặt lên vai em, Seungwan cảm nhận cầu vai áo của em đã ướt đẫm bởi thứ chất lỏng từ mắt gã rồi.

• • •

|060320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro