một ngày đẹp trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không ai muốn hó hé cái gì với vị chủ nhà có khuôn mặt búng ra sữa nhưng hay bị vò nát bởi những biểu cảm giết người thường trực trên anh ta hằng ngày, khi mà người ta đã quá quen với tiếng chửi bới to đến lạ lùng của anh ta nạt nộ lên tụi nhỏ nghịch ngợm ở nhà anh. Hẳn là nghe vậy thì ai chẳng hơi đâu muốn lân la đến làm quen với một người như Mẫn Doãn Kỳ, tên vị chủ nhà khó ở ấy, người mà hàng xóm gần khu đều quên mất rằng Kỳ chỉ là một thanh niên mắc bệnh 'già đến khó thở' mãn kinh, một người gắt um trời với cái hông chèo quẹo và phải trông lũ trẻ không có gia đình mà mình đã nhận nuôi với người thương, một thanh niên có khuôn mặt đẹp long trời lở đất và đôi vai dài muốn đập gãy cánh máy bay, Kim Thạc Trấn.

Người ta bảo ban nhau, thương thì thương lấy lũ con. Chớ có thương thằng 'Già mãn kinh'.

Bảo thì nghe quá quắc thật sự, nhưng cũng không phải là không đúng. Lũ con nít thì đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn yêu thương nhau lắm, nhưng vớ phải một thằng bố dữ như du côn tắm trắng với một ông bố cười lên là kinh cả xóm thì tụi nhỏ cũng phải ảnh hưởng theo chứ nhỉ. Thí dụ như việc thằng nhóc Tại Hưởng nhà ấy luôn đi chọc chó nhà thằng bé Thái Dung, kéo theo là thằng bạn Chí Mẫn luôn cố ngăn cản nó và cuối cùng nhận lại là vết cắn ngay chân cùng với tiếng cười quái gở của Tại Hưởng hướng chăm chăm vào chân thằng Mẫn mà nó thì chẳng hơn gì với vết cắn ngay mông. Để rồi sự việc thành ra rằng Thạc Trấn phát rồ lên rồi xách cái mạng mình qua gào lên với nhà bé Thái Dung dám lấy chó cắn chết hai đứa nhỏ, rồi dùng sức cạp cụt luôn đuôi con chó. Nhà Thái Dung sợ hãi đành chuyển đi luôn chỗ khác.

Thế là, Kim Thạc Trấn có thêm cái danh 'Cắn chó dạo', Tại Hưởng và Chí Mẫn thì bị nhốt luôn ở nhà. Và từ đó, chẳng ai muốn tới nói chuyện với cái nhà đó nữa.

Thực tế, ngôi nhà của Trấn và Kỳ là một ngôi nhà hoàn toàn bình thường, chỉ là hai người có một tí điên rồ và lũ con nít cũng bị lây không ít, còn lại thì hoàn toàn bình thường.

Chẳng ai bảo ai cả, cũng chẳng ai muốn làm quen với vị 'Cắn chó dạo' với vị 'Già mãn kinh', tung tin vịt vào nhà ấy chỉ có nước mất đuôi dù chẳng phải chó gì cho cam. Cha mẹ ơi, vẫn có mấy thằng ngốc lượn lờ cái nhà ấy, tất nhiên là ném đá vào nhà vì chỉ muốn thấy cái bản mặt một trong hai vị huyền thoại ấy ló ra rít lên như tiếng máy nổ gào đuổi tụi nó đi.

Chúng nó, cái lũ ngốc ấy, căn từng giờ để ném vào lúc cả hai hoặc một trong hai người ở lại nhà chăm non lũ trẻ. Đúng ra chỉ là một lũ không có mục đích để đời.

(Ừ mà, tôi chưa nói về một ngày của gia đình nhỏ này nhỉ. Mấy cái tiểu tiết ở trên chẳng cần quan tâm đâu, đấy là anh Trấn bảo tôi đấy nhé.)

Khi lũ nhỏ trong nhà nổi hứng thi nhau đập phá đồ đạc trong nhà, thì Doãn Kỳ lại thấy lũ ngốc ném đá kia lại tới và đang chực ném với đầu thằng nhỏ Tuấn, cái thằng mà mới đụng vào bàn kính là rớt xuống đất cái 'Rầm!'. Thế là ổng nghĩ ra một cách, Doãn Kỳ lập tức vỗ tay bôm bốp khiến cho lũ trẻ chú ý vào mình, cả Thạc Trấn đang chùi mép bé Quốc cũng tò mò nhìn lên.

Doãn Kỳ giọng dõng dạc tuyên bố hào hùng,

"Tao vừa mới phát hiện ra có một đống chó béc-giê đang chực chờ ở ngoài nhà mình, vậy nếu đứa nào táng hết lũ chó phiền phức đó đi, thằng đó sẽ có phần thưởng!"

Vừa dứt câu, lũ nhỏ bắt đầu nháo nhào lấy đủ loại vật dụng trong nhà, mở cánh cửa sổ nơi lũ ném đá chờ với đôi mắt hoảng hồn khi thấy cả năm đứa nhóc gào lên 'chết đi mấy con chó!' vừa vòng xe đạp tránh đống bóng và chén dĩa từ chỗ năm đứa nhóc ném tới. Vừa vặn lắm, thằng bé Quốc ném cái gì không ném, ném ngay quả dưa hấu đập thẳng vào bản mặt thằng đô con nhất đi chiếc xe màu đỏ gắn thêm hai cái bánh xe nhỏ xinh xinh. Thế là lũ ngốc đó sợ xanh mặt vác thằng ấy về, hậm hực nuốt vào trong khi đằng sau vang lên tiếng hoan hô vui mừng.

Doãn Kỳ tằng hắng giọng, chống nạnh rồi phát rồ lên, khiến con nít ranh kia đang chuẩn bị đập mấy chậu cảnh và tượng sứ vì niềm vui vô bờ quái lạ của chúng nó khựng lại trong giây lát.

"Được rồi! Tao cho là chúng bây hay đấy. Ừ. Trong vào hăm mươi lăm phút đúng, thì chúng bây ấy. Đúng rồi tao đang nói đến cái khỉ gì sẽ xảy ra với MẤY CÁI MÔNG xinh xắn của chúng bây nếu không tập hợp đúng lúc! Ngay! Tại! Cái! Phòng! Này! Cho nên, bắt đầu xếp đồ đi, chúng ta sẽ đi đến công viên nước!"

Doãn Kỳ chốt hạ một cú chí điểm ngay thẳng vào lũ nhóc con đang khựng lại trong giây lát để tiêu hóa đống thông tin ập đến bất ngờ, vừa chuẩn bị đập đồ ăn mừng thì Thạc Trấn lập tức cản lại và đẩy tụi nhỏ lên phòng. Đập nữa thì còn đâu tiền để mua...

///

"Chết chổng cả họ hàng! Xe mả chi mà vô dụng phải biết!"

Mẫn Doãn Kỳ kích động, tay đập mạnh xuống vô lăng xe, tức tối dậm chân xuống bàn đạp. Xe của ổng lại trục trặc rồi, gồ ga mấy lần vẫn tịt ngòi mà còn bùm chát thêm tiếng nổ động cơ chết máy, chẳng ra cái thể thống gì! Thạc Trấn ngồi ôm bé Quốc đằng sau xe, rướn người lên trước bánh lái đặt bé Quốc vào lòng Doãn Kỳ, khẽ nháy mắt với khuôn mặt chực trào máu họng tới nơi của ổng.

"Trông sắp nhỏ đi, anh sửa cho."

Buông một câu nghe sao mà nẫu ruột! Doãn Kỳ đời nào muốn cái danh 'người bố vĩ đại'trong lòng các con lại là một kẻ mang tiếng không biết sửa xe, mà đành phải ngồi chờ người anh đi dò xét tình hình. Thế mà ổng lại quay xuống ghế dưới, nơi lũ trẻ đều trợn tròng nhìn Doãn Kỳ với những biểu cảm thích thú như chúng vừa phát hiện ra chuyện mà mấy ai không biết trong suốt bao năm qua, rồi cả đám phá ra cười như được mùa trong tiếng thét 'lũ mất dạy!' vang lên yếu ớt cùng với tiếng la thảm thiết của bé Quốc trong vòng tay siết chặt như keo khiến bé bị đau phần bụng.

Độ chừng mươi mấy phút sau, tiếng lục đục của ống po xe đột nhiên 'uỳnh!' một phát thiệt to, Doãn Kỳ giật cả mình muốn rớt luôn Chung Quốc trên tay. Ổng liền chữa thẹn bằng cách giấu khuôn mặt chuyển hồng của mình ra khỏi cửa kiếng xe, gọi với Thạc Trấn đang hí hoáy dùng mõ vít gắn lại chỗ hở cuối cùng rằng đã xong chưa. Đáp lại là tiếng khúc khích của anh với một cái búng nhẹ lên trán tỏ vẻ ổng là đồ ngốc. Mà mặt ổng đã hồng rồi, bây giờ lại biến thành màu đỏ, đỏ như chưa từng được đỏ.

"Đi được rồi đó ông tướng."

Doãn Kỳ ú ớ vài câu, đành cắn răng kéo gạt lên, đạp bàn đạp một đạp, rồi lặng nhìn người anh đang hào hứng bước lên xe ngồi phịch xuống ghế phụ, giành lấy bé Quốc rồi quay xuống dưới pha trò với sắp nhỏ ngún nguẩy sau xe. Ổng cũng dạn người, kéo vai Thạc Trấn lại, điều chỉnh ghế phụ cho anh thoải mái rồi với người tới gài thắt lưng bảo hộ lại cho anh. Tiếng 'cạch' vừa vang lên ngay tắp lực, Doãn Kỳ mơ màng nhận được cảm giác ấm nhẹ ấn lên mảng đầu xanh màu trà phai mờ. Thạc Trấn hôn lên mái đầu của Kỳ. Mà Kỳ biết chứ, nhưng ổng chỉ là quá ngại ngùng, ổng quay mặt che lấy hai mảng phấn hồng nhẹ áp lên hai má ngước lên chỗ kính chiếu hậu.

Thiệt tình.

///

"Được rồi, tao cho chúng bây hai tiếng đồng hồ để chơi. Rồi đứa nào mà không tập trung tại đây trước ba giờ rưỡi, tao sẽ cắt cơm thằng đấy."

Ông Kỳ lại tiếp tục giở chất giọng già đời của ổng lên mà nhe nanh với tụi nhỏ. Mà thường thì lời Doãn Kỳ khá là có cân nặng với chúng nó, nhưng vì thằng Thạc vừa mới hét toáng lên một cách dễ thương và kinh ngạc với chất giọng ngang phè phè của một đứa con nít năm tuổi rưỡi rằng nó đã phát hiện ra chỗ cầu trượt nước hình con ngựa con màu tím sát tịt ngay chỗ bán bánh kếp mật ong, mà đã gần nhau đến vậy thì thằng bé sẽ lập tức được no say sau khi chơi. Vậy là tính ra chúng nó sẽ được ăn vặt thật thoải mái sau khi vùng vẫy đến đã đời. Cho nên lời đe dọa của Doãn Kỳ lại bay mất khỏi đầu chúng nó, khi cả đám đã ù té chạy tới hồ nước nổi bọt chưa tới một mét để chơi.

Thạc Trấn vỗ nhẹ vào vai Doãn Kỳ, khẽ khàng hỏi rằng ổng có muốn chơi cùng anh quanh đây không, vì anh vừa phát hiện ra có một chỗ khá là lí thú. Mà khỉ thật, tính ra Trấn cũng khôn ra phết, đến lúc tậu được hai chỗ trên trò chơi Viking kinh hãi bao nhiêu con tim yếu đuối, Mẫn Doãn Kỳ mới đoán ra được ý của người thương. Và thế là trước khi ổng có thể hó hé được bất cứ câu nào mang ý phản đối, cái thuyền bự bành ki nái có cái sừng trâu cắm vào ngang hông này đã bắt đầu di chuyển. Kỳ vốn khá yếu bóng vía, cho nên khi con thuyền bắt đầu di chuyển lên xuống nhanh như một cơn lốc điếng người, ổng đành vứt bỏ lòng tự trọng của một người đàn ông mà bấu víu lên cánh tay của Thạc Trấn, khuôn mặt chuyển màu từ hồng hồng sang tái nhợt khẽ chôn sâu lên vai người thương, khuôn miệng thét lên cả chục từ chửi thề khiến cho cặp đôi ở trên phải quay xuống để nhìn. Và hai người đó lập tức quay lên cười hí hửng với nhau khi cùng nhau vớ được khoảng cách người còn lại để mặc cho Doãn Kỳ ôm lấy một bên cánh tay đã có dấu hiệu tê rần, tay còn lại vuốt nhẹ một bên má, nháy mắt với hai người với một biểu cảm thản nhiên.

Đến lúc quay về ghế ngồi với chiếc dù che nắng, cả hai tuy đều đã cầm trên tay hai cây kẹo bông gòn màu xanh và hồng vị ngòn ngọt và lập tức ngả lưng lên ghế nghỉ ngơi, nhưng Doãn Kỳ vẫn không thể ngừng chửi tất cả những thứ chạy vào tầm nhìn mình (Tất nhiên Thạc Trấn cũng không ngoại lệ) với đôi mắt chuyển đỏ. Thế là Thạc Trấn nhẹ nhàng tới gần ổng, kề cái ghế kế bên rồi hôn chóc lên chiếc mũi đỏ au của ổng, vẻ cưng chiều vô cùng.

"Biết rồi mà, lần sau anh sẽ không chơi em một vố vậy đâu."

Thạc Trấn xoa nhẹ lên mái tóc màu trà xanh của Doãn Kỳ.

"Em cũng biết mà, anh yêu em quá nhiều để có thể giết chết em chỉ bằng một trò chơi ngu ngốc."

Thạc Trấn bật cười giòn tan, tay cầm chiếc kẹo bông vơi gần một nửa hôn nhẹ lên môi Doãn Kỳ. Ừm, có thể anh không thấy đâu, ổng đến ngại chết luôn kìa.

///

"Mấy đứa! Lẹ lên coi! Thằng Tuấn mày tập hợp tụi nhỏ lại đi!" Kỳ dúi vào tay bé Tuấn một cái còi, nhăn mặt khi thấy ánh mắt bé lập tức sáng long lanh mà đưa lên miệng thổi mạnh một cái thiệt kêu khiến cả đoàn người gần cột dù giật mình quay lại nhìn. Kỳ xua xua tay tỏ ý đừng có nhiều chuyện, đoàn người kia tuy cũng khó chịu lắm nhưng cũng chịu gật đầu tỏ ý đã hiểu mà yên lặng. Bé Tuấn có vẻ đã nhìn thấy một sấp nhỏ túm tụm ở chỗ bác bán cà-lem nên bé quyết định thổi thêm một cú nữa thiệt lớn, và lần này bọn nhỏ cũng chịu quay hết cái đầu về hướng này.

Kỳ không nói gì, ổng chỉ trừng mắt nhìn bọn nhỏ, ngón trỏ chỉ ngược về hướng cửa xe đang mở. Và Kỳ thấy được mái đầu bù xù của bé Thạc đang cố sức nhón lên lấy cây cà-lem ốc quế vừa gật đầu cười với ổng tươi thật là tươi, ôi thế là Kỳ hiểu luôn.

Khoảng đúng năm phút sau, từng đứa chạy như bay về phía cái xe, trên tay đứa nào đứa nấy cũng cầm một cây cà-lem tràn ngập sắc màu ngũ vị. Kỳ vỗ trán cái bốp trước khi thở dài bảo anh Trấn của ổng móc bóp ra trả cho, còn Trấn thì im thinh thích len lén bo thêm mười ngàn trong lúc bác bán hàng không để ý. Và cứ như thần thánh phương nào, Kỳ đá bay mấy đứa nhỏ vào xe rồi gắt gỏng dậm mạnh bàn đạp xe phóng đi trước khi kịp nhận ra thằng bé Thạc đã trèo lên trần xe từ lúc nào.

Thế mà ổng cứ chạy xe đi như bình thường đấy. Bé Thạc thấy gió cứ táp thẳng vào mặt mình thì khoái lắm, bé cứ bám trên trần xe lè lưỡi lắc lư đầy vẻ hào hứng, mặc kệ cái sự thật rằng bé có thể cảm luôn vào buổi tối đó và cành cây ngoài đường đã quật trúng mặt bé vài lần.

Trấn làm tài xế lần này, và anh vẫn hơi hơi sợ để ngoảng mặt sang kế bên ghế lái phụ vì thứ nhất, Doãn Kỳ đang ôm khư khư bé Hưởng, tay còn lại cầm điện thoại bấm vào Vines chỉnh vào chế độ quay phim cận mặt và làm trò hề. Thứ hai là anh có thể bị cảnh sát bắt như chơi, vì họ phát hiện ra trên đường xảy ra một vụ tai nạn không hề nhỏ với chiếc xe hơi cỡ lớn cứ loạng choạng quay ba trăm sáu mươi vòng trên đường chỉ vì tài xế chỉ muốn quay Vine một tí để xem mặt mình ngu cỡ nào cũng dễ dàng lắm.

"Kỳ, quay lẹ đi. Anh bị mất tập trung..."

"Thế thì anh đừng có nghĩ tới tụi em!"

Thạc Trấn đành hậm hực lái xe vậy. Nhưng mà sao Kỳ quay lâu chết đi được, đến khi Kỳ quay đầu lại đằng sau đếm xem mấy cái đầu cũng vẫn đang bật chế độ quay và thằng bé Hưởng gần như tịt ngòi luôn trên đùi ổng vì chứng say xe ập đến bất thường. Thạc Trấn vẫn im lặng lái xe đi thẳng trên con đường đến khu phố nọ, tiếng đếm của Kỳ vẫn vang lên bình thường. Cho đến khi ổng hét lên một cái hoảng hốt lẫn cái cổ quay phắt lại một cái 'Rụp!' làm cho cả bọn ngồi trong xe nhảy dựng lên, Thạc Trấn còn suýt lái đâm vào thùng rác nhà bác Hiền.

"BÉ THẠC ĐÂU RỒI?!"

Nghe tới đây, Trấn lập tức đạp bàn thắng dừng xe đột ngột, khiến cả lũ nhoài người ra trước. Có đứa còn đập mặt vào cạnh ghế, và hình như thằng bé Hưởng vừa thấy cái gì đó vụt qua trần xe, rơi vào thùng rác-

"Bố Kỳ, anh Thạc kìa!"

Hưởng nhìn cả hai người bố của mình chậm chậm quay đầu lại nhìn, mặt bố Kỳ thì cắt không còn một giọt máu luôn, ba Trấn thì hắc tuyến tràn đầu từ đầu xuống cổ luôn. Thế là hai bố cứ bủn rủn ngồi đó nhìn Thạc lục tung đống rác trong thùng rác để thoát ra ngoài.

À, hình như Kỳ vẫn quay phim thì phải...

///

"Ahaha, hai cậu là nhất đó!"

Tôi ngồi xem lại chiếc Vine đó cười sằng sặc, bỏ qua biểu cảm ngượng ngụng kinh khủng của hai người đang ngồi trước mặt kia. Tôi cứ thế mà ôm bụng cười, tay nhấn nút replay lại gần chục lần.

Chuyện này cũng khá là lâu rồi, khi ấy cả hai vẫn còn trẻ con lắm. Hai người đều đã phải gồng mình nuôi lớn sấp nhỏ qua từng ngày, chịu những tin đồn thất thiệt (cơ mà cũng đúng một phần) bà con hàng xóm gán ghép vào mình mà tập trung chăm sóc cho tụi nhỏ, dành hết cả thanh xuân của hai người vào việc chăm lo những đứa trẻ này. Tôi hồi đó nghe hai người nói mà vừa lo lắng vừa thương vừa buồn cười, đúng là hai người bố tuyệt vời nhất.

"Chà, tôi đoán đó là một ngày đẹp trời nhỉ?"

"Thì cũng đúng mà," Trấn đáp, chặn họng Kỳ vừa chuẩn bị hỏi lại tôi nghĩa của câu nói. "Ngày đẹp nhất đời đấy nhá!"

"Thế nên người ta bảo, đi cùng nhau thì lúc nào cũng là một ngày nắng đẹp đấy hai ông."

"..."

"Tranh thủ mà dành thờigian dẫn tụi nhỏ ra ngoài nhiều hơn đi."

"Rồi rồi..."

---

end.

lấy cảm hứng từ một tập phim trong bộ series dài tập 'it's always sunny in philadelphia'.

_Sam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro