𝓛𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 𝓢𝓽𝓸𝓻𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc trước khi xem: văn non, buồn, không h+

________________________________

Tôi lúc nhỏ thích mùi mưa lắm, nó làm cho tôi dễ chịu và vui vẻ. Nhưng nhiều người lại nói rằng mùi mưa thật kinh tởm, tôi nói họ chẳng hiểu biết gì mà nói vậy. Nhưng càng lớn tôi càng không thích mùi mưa nữa, nhiều lúc tôi tự hỏi rằng "Có phải sở thích đó cũng như tình cảm nhất thời không ?" . Đầu tôi cứ đặt hàng trăm, hàng ngàng câu hỏi y hệt như vậy. Cùng một nội dung nhưng mãi mà không có câu trả lời...Nhưng ngày hôm ấy tôi đã có câu trả lời !

"Tch...trời lại mưa à, mùi khó chịu thật đấy, đi lấy đồ ăn thôi."

Đến chỗ tủ lạnh, mở ra thì không thấy đồ ăn đâu hết, thật là một ngày chết tiệt, tôi chửi thầm trong miệng nhưng chả còn cách nào, đứng đây chửi mãi thì vẫn đói nên tôi đành chịu mưa mà chạy ra ngoài mua đồ ăn ( vội quá nên quên mang áo mưa hay ô). Hên là cửa hàng tiện lợi cũng gần đây nên tôi cũng không bị ướt nhiều. Tự nhiên trời đổ mưa to nên tôi phải chạy vào một chỗ có mái tre để trú mưa, bỗng lúc đó cũng có một cậu trai với mái tóc xan đen chạy đến. Có vẻ cậu ta đang tìm chỗ trú mưa. Cậu ta chạy đến chỗ tôi và xin trú mưa cùng, tôi cũng chẳng ngại mà đồng ý.

Đang đợi trời hết mưa nhưng có vẻ còn rất lâu, bỗng cậu ta cất lời hỏi tôi:
"Cậu tên gì"

Tôi cũng có hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ lẳng lặng trả lời "y/n". Cậu ta nói cậu ấy tên Yoichi Isagi và nói rằng tên tôi đẹp thật đấy. Tôi ngại ngùng hỏi cậu ấy học ở trường nào thì cậu ấy bảo cùng trường với tôi. Tôi bất ngờ lắm nhưng cũng chợt nhận ra cậu ta ở lớp bên, cậu ta ngỏ lời muốn kết bạn với tôi.
Giờ đây chẳng khác gì mấy cái cảnh trong truyện ngôn tình cả, tôi cũng chỉ tỏ ra ngại ngùng mà đồng ý. Ngày hôm nay chính là ngày tôi gặp được định mệnh của mình , bỗng tôi thấy mùi mưa thật dễ chịu...Cảm giác này rất giống lúc nhỏ khiến tôi nhớ lại tuổi thơ, trùng hợp thay cậu ta cũng rất thích mùi mưa. Đó cũng là khởi đầu cho những tháng ngày tươi đẹp của tôi và cậu chàng ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hai mầm !"
"Ah...y/n !"
"Hai mầm tôi mang cho cậu đồ ăn nè !"
"Cảm ơn cậu nhé y/n"
"Cảm ơn thôi vẫn chưa đủ đâu !"
"Thế cậu muốn gì ?"

Mặt Yoichi tỏ vẻ ngượng ngùng hỏi tôi, tôi cũng chả ngại gì mà lấy ra tờ giấy lễ hội kịch của trường. Nhìn phát cậu ta cũng hiểu ý ngay, cũng chỉ đành chấp nhận mà tham gia cùng tôi.

.

.

.

.

.

Tôi và Isagi tập luyện rất chăm chỉ, dù có nhiều lời thoại và động tác khó nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng và vui vẻ tập luyện. Đó có lẽ những ngày tháng vui vẻ nhất của chúng tôi...

NGÀY LỄ HỘI KỊCH CỦA TRƯỜNG

"Yoichi nhìn thấy tớ mặt bộ này đẹp không ?"
"Tuyệt v..vời..khụ khụ"
"Cậu có ổn không thế, tớ thấy cậu ho nhiều quá"
"Tớ ổn mà"
"Này sắp đến lượt chúng ta rồi đấy!!"
"Này..nếu cậu không ổn thì thôi  đừng cố làm gì"
"Không..tớ không muốn phá đám đến công sức của các cậu"
"Này đến lượt chúng ta rồi kìa!"

.

.

.

Chúng tôi đã biểu diễn rất tốt cho đến đoạn cuối...

Tôi đã chạy đến và Isagi như kịch bản nhưng nó rất chân thực, vì nó chính là cái ôm thể hiện tình cảm của tôi với cậu ta, bỗng cậu ta ho một cách sặc sụa. Mọi người cũng chả quan tâm vì cảnh đó rất giống trong kịch bản, theo kịch bản thì nam chính ho sặc sụa và ra đi mãi mãi, nhưng chỉ riêng tôi biết rằng cái ho đó không phải là theo kịch bản. Nhưng kinh khủng hơn là cậu ta đã ho ra một ngụm máu và cậu ấy đã ngất đi, tôi thật sự rất sốc ôm cậu ta đã khóc và đã hét lên y hệt như trong kịch bản, nhưng có vẻ ai cũng nhận ra rằng nó còn chân thật hơn cả trong kịch bản nữa....

.
.
.

(Isagi đã tỉnh lại)

"Tại sao vậy hả...tại sao cậu lại giấu tớ chuyện này ?"
Cậu ấy chỉ im lặng chẳng nói gì, bỗng cái đám trong nhóm hò hét khi nhận được giải nhất. Đ*t m* bọn nó còn chạy vào khoe khoang trước mặt chúng tôi nữa chứ, tôi liền chửi thẳng mặt bọn nó. Thế mà cái thằng hội trưởng còn nói rằng "Mày làm như mày có công lớn lắm ấy,nhờ công cái ho của Yochi mới có cái giải nhất này đấy chứ đéo phải cái công tập luyện của hai tụ mày đâu !"
Tôi không kìm được nữa mà tát thẳng mặt bọn nó, không kìm được cảm xúc mà nói:
"Mày bị tâm thần hay sao mà dám mở mõm nói vậy, mày có biết biết cái ho đó là gì không ? Đó là việc Yoichi đang bị một căng bệnh hiểm nghèo, đéo chữa được đấy, biết không...biết không hả!?"
"Thôi đi !"

không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ kì. Nhưng trời lại đổ mưa, cơn mưa lách tách như trong lòng mọi người lúc này, bối rối cũng như ngột ngạt khi không khí lại yên lặng cùng tiếng mưa lách tách như thế này.

.

.

.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu suốt bấy lâu nay về căn bệnh..."

Tôi cũng chỉ im lặng chẳng nói câu gì, chỉ nắm lấy tay cậu ấy và chạy ra ngoài. Trời mưa cũng chả quan tâm chúng tôi cùng nhảy múa giữa trời mưa như thế này thực sự có hơi kì cục nhưng chả ai biết rằng chúng tôi đang có nỗi sầu trong lòng. Nụ cười là vậy nhưng cảm xúc đau khổ và buồn lắm, mấy ai hiếu được bỗng tôi nói ra một câu nói mà tôi sẽ không bao giờ quên "bệnh tật thì cứ kệ nó đi, cứ sống và cứ nhìn tới tương lai đi quan tâm gì chứ, chết thì ai cũng phải chết thôi chỉ là sớm hay muộn thôi !" Lời nói của tôi như tiếp thêm động lực cho cậu ấy vậy, cậu ta ôm chầm lấy tôi và nói rằng...

"Cậu nói rất đúng, khi chết đi tớ cũng sẽ buông bỏ những đau khổ trong mình nhưng cái tớ tiết nuối nhất là không được ở bên cậu lâu hơn thôi...Nếu có điều ước thì tớ sẽ ước rằng thế giới sẽ không có bệnh tật, đau khổ, thiên tai hay chiến tranh. Con người ai cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc mà mình mong muốn, lúc đó cậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc tớ cũng có thể vui vẻ mà nhắm mắt ra đi rồi "

"Tớ...tớ rất yêu cậu..."

Cậu ấy liền trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào và nói rằng "me too, my love"...

.

.

.

"Hôm nay lại mưa nữa rồi..."

Hôm nay lại tiếp tục là một ngày mưa, bình thường thì tôi sẽ vui vẻ và tận hưởng nó, nhưng mà...hôm nay là ngày mất của cậu ấy mà nhỉ. Tôi mặc áo mưa và đi đến khu nghĩa trang, đến nơi nhìn ngôi mộ có ghi tên "Isagi Yoichi" cảm xúc của tôi không thế kiềm chế được mà để cho nước mắt lăn dài trên má, chỉ có thể gượng gạo mà không nói lên lời...

"I..i miss you..."

Mùi mưa thật đắng cay, đây không còn là mùi mưa làm cho dễ chịu như năm ấy nữa...mùi mưa thật cay đắng nhưng cũng thật sót sa, một mùi mưa thật khiến người khác dễ chịu nhưng đâu ai biết rằng cũng có người buồn vì mùi mưa. Không phải vì mùi hôi, mùi thối mà là chỉ vì một người...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro