01 | All from the start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh tìm được soulmate rồi, Taetae.]

Đấy chắc chắn không phải là thứ đầu tiên Taehyung cho là nên đập thẳng vào mặt thay vì những ánh nắng yếu ớt rọi bên đầu giường trống trải kế bên, một tổ hợp của nhếch nhác, nhàu nhĩ và lộn xộn nào những bức ảnh bày biện lung tung khắp nửa giường bên và đống quần áo buồn rầu. Đúng vậy đấy, nghe cô đơn chết đi được, cứ có đồng hồ chắc gì đã tìm được một-nửa-con-mẹ-nó-tuyệt-nhất chứ.

Có một đến hàng trăm nghìn lí do Taehyung rất dễ kết bạn trong quá trình làm việc của mình, và chắc chắn 'tìm một nửa' hoàn toàn là lí do tối ưu anh luôn đặt hàng đầu vì Chúa ơi, tìm được bạn đời cứ như tìm kiếm hằng sa số những chiếc đồng hồ sảng rượu của mấy đứa ất ơ nào đó vô tình ném ra nhử mồi vậy đấy. Điều đó dẫn đến sự việc vô tình nhận nhầm soulmate, gần như bám dính lấy mông Taehyung như thể tai nạn hi hữu ấy chỉ một mình anh bị vậy, đấy là khi anh bị trêu chọc bởi soulmate của cái người anh hôn trong bữa tiệc đầu năm ở công ty, bêu rếu khắp làng xóm bởi vì soulmate của cậu ta nói rằng 'Taehyung hôn như mấy thằng bé mới yêu chảy đầy dãi'. (Cậu ta tên Seungcheol. Anh còn nhớ lúc đó anh trả thù bằng cách vướng chân cậu chàng khiến cho cậu ta ngã dập mặt vào dĩa bánh croissance của trưởng phòng – Hong Jisoo và bị đấm một phát vỡ mồm vì tội phá hoại của công)

Tóm lại, anh đã bỏ con mẹ nó nụ hôn đầu của mình vào một tên đã có soulmate tệ hại nhất lịch sử. Và anh vẫn chưa thấy soulmate của đời mình ở đâu trên cái trái đất này nữa.

Thực ra, việc anh chưa có soulmate không phải là quá quan trọng – đấy là ngoại trừ mấy đứa có bảy số không trên tay, vì mấy đứa đó làm gì có cửa với tới cái mục đích tìm nửa kia – nhưng nếu cứ tiến triển như vậy suốt thì năm anh hai mươi lăm tuổi, Taehyung sẽ chết. Hậu quả của hệ thống bạn đời quỷ quái đó đã ám ảnh anh suốt hai mươi năm Taehyung tồn tại trên cõi đời nghiệt ngã này, nhờ thế mà giờ đây anh còn ế chổng mông vì niềm tin mãnh liệt của mình vào hệ thống bạn đời.

Có rất nhiều cách để nhận ra mình đã tìm thấy soulmate của cuộc đời, nhưng những gì anh thường thấy nhất là đồng hồ bảy số và câu nói đầu của người bạn đời hướng về mình. Tất nhiên mỗi người sinh ra sẽ nhận duy nhất một kí hiệu, nhưng một vài trường hợp đặt biệt thì lại vô tình sở hữu luôn cao nhất hai kí hiệu nhận biết bạn đời. Một cách khốn khiếp nào đó, Taehyung thuộc những người sở hữu cả hai, và nói thật, nó khó khăn hơn để tìm.

Tuy có hai kí hiệu cũng hay đấy, nhưng để trúng luôn cả hai thì hơi khó. Trường hợp thường gặp nhất là đồng hồ về '0000000' nhưng câu nói đầu cứ bỏ ngỏ ngay đấy, lấp lửng chẳng thể bật ra nơi đầu lưỡi đối phương. Cái quỷ khốn nạn ấy cứ tiếp thêm hi vọng cho người ta, để rồi sau khi nhận ra mình quan trọng như thế nào với đối phương, mở miệng thì đã muộn rồi.

Đến năm mười tám tuổi, Taehyung không còn niềm tin vào thứ gọi là 'soulmate' nữa, khi chiếc đồng hồ cứ dài đằng đẳng chẳng bao giờ quay về hàng số '0' tuyệt vời như-người-ta-nói.

Và.

'Dập mặt trên đũng quần người ta là một bước tiến mới của mối quan hệ chó mèo, và nó chó chết thật.'

Người bạn thân đầu tiên, cũng là duy nhất và cuối cùng của Taehyung – Min Yoongi, một nhà sáng tác nhạc mới nổi – đã cười muốn rụng răng khi cánh tay áo của Taehyung lật lên, lộ ra hàng chữ nắn nót nhưng nội dung có lẽ là buồn-cười-nhất-quả-đất đối với gã.

"Chúa ơi, soulmate của mày chắc hẳn tuyệt vời lắm đó."

Taehyung nhíu mày, gửi tới mái tóc bạc xám khói đang vùi đầu cười khùng khục một cái lườm muốn cháy cả cửa tiệm mà cả hai đang ngồi. Nói thật thì, cuộc gặp của cả hai thuộc diện câu chuyện khá hi hữu. Lần đầu anh gặp Yoongi, gã đang chúi người dưới máy bán nước tự động tìm đồng Knuckles nào đó, túi đựng nước uống bị dúi xẹp lép dưới tay áo khoác màu đen của gã. (Sau ngày anh mới ngộ ra, Yoongi là một Potterhead lâu năm, cũng bắt đầu từ lúc Taehyung lỡ tay đưa cuốn 'Harry Potter và Hoàng Tử Lai' lên trên đầu tủ bụi bặm trong công cuộc dọn nhà năm mười bảy tuổi, Yoongi đã la ó lên và nguyền rủa anh đáng bị Người Sói cắn chết ngay đêm trăng rằm) Taehyung lúc đó là một mớ hỗn độn dính đầy mồ hôi sau buổi triển lãm đầu tiên của câu lạc bộ và đã lỡ dập vào tay của Yoongi ngay lúc gã đang tìm đồng xu đó. Và kết thúc ngày hôm ấy – bằng một cách vi diệu – Taehyung ngồi ở phiến đá ăn cây kem dưa hấu, quan sát Yoongi mở một cuộc họp phiên quan trọng trong Bộ Pháp Thuật – ý anh là trên bục đá công viên – và bắt đầu xả rap như bắn đạn.

Người ta nói, mấy thằng con nào không bình thường thì chỉ có đồng loại của chúng nó hiểu nhau.

Taehyung thì cảm thấy nó không đúng cho lắm, về mặt tinh thần là vậy. Dù sao thì đấy là cách hai người họ quen nhau.

Và để phải nói rõ hơn, anh cũng đã chia sẻ nỗi lo lắng của mình về sự đa cấp của hệ thống bạn đời đã ảnh hưởng đến lối nghĩ của bản thân như thế nào và mấy thứ đánh dấu chủ quyền hay mấy vết khảm trên tay có thể sẽ phát sáng cho Yoongi, và hôm đó chỉ là một sự tình cờ.

Taehyung đã thực sự cứ như một thanh niên không hồn suốt gần mười mấy năm trẻ tuổi, thành tích tàng tàng trong lớp và hiện tại vẫn đang giữ chức trưởng câu lạc bộ Nhiếp Ảnh tự thành lập của bản thân. Nói chung, đấy cũng là sở thích cá nhân, anh tuy có thể làm được điều mình thích, nhưng cảm giác trống trải ở một nửa tim khiến anh nhiều khi cảm thấy chán cuộc đời hết sức. Jeongguk – một thằng nhóc sinh viên năm nhứt vô cùng hoạt bát và sở hữu tính cách độc đáo và chiếc răng thỏ lấp ló khi cười (Anh thề, nếu anh mà có 'tên' của cậu nhóc này thì anh đã chảy nhão trong đống 'từ điển tổng hợp pick up line hoành tráng' do Jeongguk soạn ra rồi) – vẫn như mọi ngày, đi đến bên bàn ăn trưa của Taehyung và dọng mạnh một phát, khiến chén súp rau củ rơi một ít khỏi rìa bàn. Ngước đầu khỏi bài luận Lịch Sử của giáo sư Mango, giữ biểu cảm cũ mà ném vào tay Jeongguk hộp khăn mùi xoa, rồi anh lại quay về với vết chì màu đen gần đầu tựa bài.

"Tae, lại là Quý Ngài Xoài Chua sao? Đến anh vẫn chưa thoát được thầy ấy nữa? Wow, em chẳng thể tin tưởng được ai rồi." Jeongguk trườn dài lên bàn như một con rắn lười biếng, tay cầm thìa khuấy món súp vài vòng và bắt đầu than thở. "Chẳng lẽ em thử thách bản thân một tí sao? Tìm chỗ nào đó dưới hang động rồi sống cuộc đời của loài Neanderthals (*)?"

"Loài đó là người bên Châu Âu đấy chứ? Em thích hợp làm Denisova (**) hơn." Taehyung trả lời – một lẽ hiển nhiên – nhón một tí thịt ở khay cậu nhóc và nhai ngon lành, nhận lại là ánh nhìn gần như căm hờn vừa bất lực của Jeongguk. Jeongguk chỉ vừa thoát khỏi lớp Nhân Văn học và khói bốc khỏi đầu cậu nhóc một cách cường điệu – theo nghĩa bóng. Taehyung thông cảm chứ, Nhân Văn học chán ngắt. Anh đã có ý định chuyển khỏi lớp Nhiếp Ảnh để học cùng với nó - mặc dù thằng nhóc cũng lác đác vài đứa bạn, cơ mà đám nhóc ấy chỉ học đúng duy nhất hai lớp khoa Điện Ảnh và Kinh Tế - nhưng anh lại không có quá nhiều sổ tay như Jeongguk (thằng nhóc đấy sưu tập cả năm cuốn giống nhau chỉ để ghi chép về vụ nổ 'Big Bang''Siêu Núi Lửa ở Khu Vực Indonesia', cuốn nào cũng đầy các giả thuyết khác nhau mà rất thuyết phục), cũng có nghĩa là anh không cho rằng nhét quá nhiều kiến thức vào đầu là một ý kiến hay, và Taehyung cũng không kiên nhẫn đến vậy. Cho nên anh đã nhắm mắt làm ngơ cậu nhóc-ra-vẻ-tội-nghiệp-Jeongguk, dù thay vào đó anh phải chịu lời than phiền về 'Tại sao phải là khoảng thời gian đấy?' trong một thời gian dài.

Đến bây giờ, là một sinh viên năm ba, Taehyung nhiều lúc vẫn thắc mắc rằng vì sao anh có thể quen được Jeongguk. Anh đâu có đùa, giỏi làm quen là một đặc ân tốt đẹp nhất trời từng ban cho anh thay cho đống bùi nhùi Kí Hiệu Bạn ĐờiTM . Jeongguk từng có lúc hoảng hồn sau khi anh kể rằng anh thậm chí còn kết bạn với một thanh niên lạ mặt có ý định móc túi công khai, đấy là một điều tốt đấy.

Nhưng, cái chính là Jeongguk quá đa tài. Bằng chứng là trời phú cho nó bản mặt đẹp xuất sắc mà cả nam nữ đều mê, giỏi thể thao, hội họa cân tất, thành tích học tập thuộc loại 'hít thở cũng đạt con A đỏ chót', thằng nhóc thạm chí còn có Fanclub của riêng mình ("Đến giờ vẫn còn", Jeongguk nói và dụi mặt vào cánh tay, thở dài) và anh thề anh đã rấ ghen tị với cậu nhóc. Cho đến khi một ngày, một tay cầm hoa hồng và nước hoa mùi xả vải – sau này hỏi thì mới biết đấy là mùi hương yêu thích của nó – Jeongguk ngại ngùng đứng trước mặt anh, vừa chìa ra vừa lẩm bẩm 'Muốn kết bạn với anh' sau cánh cửa tủ khóa, tự dưng sự ghen tị của anh biến đâu mất tiêu.

Điều duy nhất anh biết, đó là chìa khóa của tình bạn cả hai. Sự đố kị không còn nữa.

"Tại sao anh cứ phải là một tên mọt sách ở trước mặt em chứ? Chúa ơi, đống kiến thức của anh, Albert còn phải phục." Jeongguk nhai nhồm nhoàm một miệng đầy cơm, tiếp tục than phiền với tầm suất càng ngày càng nhiều. "Phải rồi, Tae. Đưa anh đi tiệc là một ý kiến hay nhất! Đây là cách giải quyết vấn đề với cặp kính màu đen của anh! Wow! Một thiên tài ra đời! Tuyệt con mẹ nó vời!"

"Tin anh đi, anh sẽ phá hủy bầu không khí cho xem." Taehyung bỏ tập sách vào trong ba lô mình, lấy chiếc máy ảnh yêu thích của mình ra, đặt lên bàn. "Với lại, em quên là anh phải làm việc hả?"

Jeongguk nhăn mày. "Ah! Của ông già đầu hói đó nữa hả? Ông ta rõ phát rồ, bắt chụp gì toàn mấy thứ đồ quỷ. Tên gì ấy nhỉ, Fran-Francis..."

"Francis Eus-Leques. Tên ông ấy còn dài hơn nữa cơ." Taehyung thở dài, cắm ống hút vào hộp sữa sô-cô-la lúa mạch hút một miếng. "Và phải, chiều nay."

Jeongguk ngả người ra sau. "Tuổi trẻ mà anh, thả lỏng một tí không sao đâu. Nói thật, chiếc máy ảnh đấy, cuộn phim của nó chắc bẩn lắm." Nó tặc lưỡi, ngón tay xoa lên thái dương. "Với lại, hầu như anh toàn ru rú ở kí túc của tụi mình suốt, em nghĩ ra ngoài cũng là cách tốt nhất để anh thư giản mà."

Không biết đâu là lần thứ bao nhiêu anh phải thở dài nữa. Anh biết chứ, nhưng anh là ai chứ. Anh không hề hoàn hảo như Jeongguk, anh chỉ là một sinh viên bình thường như bao người, cũng có việc làm để kiếm tiền sống qua ngày. Công việc có tệ hại đến mấy, anh không nghĩ mình có thể dừng được, vì đó là việc duy nhất anh giỏi mà thôi.

Dù là vậy, Taehyung vẫn tự nhủ rằng, sẽ một ngày nào đó, anh sẽ thoát khỏi chốn học đường này mà cuốn gói đi đến một nơi xa nào đó, tự do làm những gì mình thích. Chẳng còn bao xa nữa.

"Chú mày đừng lo." Như có gì đó mắc nghẹn ở đằng họng, Taehyung nuốt một cái đắng ngắt, thì thào. "Anh vẫn ổn đấy thôi."

Jeongguk vẫn nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "Ừ, được thôi. Nhưng hứa với em, tới khi nào anh có thu nhập ổn định hơn, anh phải đồng ý đi tiệc sinh nhật của em đấy."

Taehyung ậm ừ, nhắm một mắt lại.

Ừ, sắp tới rồi.

"Được. Anh hứa."

[to be continued]

_TG_

(*)(**): đều thuộc những tộc người đã tuyệt chủng vào 200000 năm trước. Neanderthals ở châu Âu còn Denisova ở châu Á.

[Note]: Đừng lo, đây không phải là taeguk trá hình =)) Và xin lỗi vì đã khiến các cậu đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro