1. gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian đầu của năm cấp ba, vốn dĩ soobin là một người trầm tính, cậu ít nói và hay ngại chỗ đông người. soobin rất thích những nơi yên tĩnh, chính vì thế nên soobin thường ngồi một mình dưới gốc cây ở giữa sân trường, đeo tai nghe vào và nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi của vài phút giải lao. nhưng lạ nhỉ, tại sao soobin lại có thể thích một người đối lập mình hoàn toàn về mọi mặt tính cách, một người vô cùng hoạt bát và lúc nào cũng "ồn ào" tên choi beomgyu đó chứ.

lần đầu soobin gặp beomgyu đó là một buổi sáng ngày đầu thu se se lạnh. vẫn thói quen cũ, soobin hay nghe nhạc trong lúc chờ chuyến xe bus tới trường. nhưng khi bước lên xe, cậu nhận ra mình đã quên một thứ gì đó, lại còn rất quan trọng

"bác ơi... ngày mai...cháu trả tiền xe được không ạ?"

đôi môi cậu mấp máy, khó khăn để nặn từng câu chữ trong đầu trở thành một lời nói trọn vẹn. trông đen nhỉ, mới sáng đã gặp chuyện xui xẻo như này

có vẻ bác lái xe cũng không hài lòng cho lắm, bác cau mày nhìn soobin khiến chiếc thỏ này càng thêm lo sợ. cậu vừa sợ bị trễ giờ học, vừa lo vì sau lưng còn quá nhiều người đang xếp hàng

" bác để cháu trả ạ"

giọng nói nào đó vang lên. một chàng trai tóc nâu hạt dẻ bước tới bên soobin, nhanh chóng trả hộ phần của cậu.

"cảm ơn bạn gì đó, ngày mai tớ trả lại nhé"

cậu không đáp lại soobin nhưng gật đầu cười cười tỏ vẻ đồng ý. từ trước tới giờ, soobin chưa gặp được thằng con trai nào đẹp như thế này. nét mặt của cậu ấy thanh khiết, ngây thơ và cuốn hút đến lạ thường, thân hình cũng nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc và ở bên cạnh.

"anh cũng học trường cấp ba seoul à?"

cậu quay sang, miệng nói tay vừa mở áo khoác, chỉ vào bảng tên và logo của mình khiến soobin bất ngờ. là học sinh mới của trường đúng chứ? soobin chưa bao giờ gặp qua cậu nên cũng có chút tò mò.

" choi soobin, lớp 11a. cậu là...?"

" em là choi beomgyu, em mới chuyển đến, hôm này là ngày đầu tiên..."

nói chưa dứt câu, beomgyu vô tình nhìn thấy trên điện thoại của soobin

"bebe rexha!"

tên nhóc này cứ khiến soobin phải bất ngờ hết lần này đến lần khác. soobin không nghĩ rằng cũng có người yêu âm nhạc của bebe rexha giống cậu ấy, soobin là một bigfan và vô cùng thích thú khi beomgyu nhận ra bài hát này.

soobin che màn hình lại, lén lút chuyển sang một bài hát khác, anh rút một bên tai nghe và đặt vào chiếc tai bé xinh của người ở bên cạnh.

" giờ thì sao? em có nhận ra bài hát này không"

mắt beomgyu sáng rực lên, miệng thốt lên to và rõ ràng

" in the name of love!!!! chắc chắn là giai điệu này"

cứ như thế suốt buổi, hai cậu học sinh mới quen nhau mãi trò chuyện về sở thích chung này. từ lần đầu gặp, ở soobin và beomgyu dường như đã tồn tại một mối liên kết nối hai người lại với nhau.

bước xuống xe bus, beomgyu lấy cây bút trong cặp, viết lên tay soobin mấy con số, đó là id kakaotalk của beomgyu. beomgyu muốn giữ liên lạc với soobin, không phải vì bạn nhỏ đang là chủ nợ =)) mà là vì beomgyu biết anh bạn ngốc ngay trước mặt mình rất muốn như vậy. đúng rồi, một chiếc hướng nội như soobin thì dễ gì gặp được "người đồng âm" như beomgyu chứ.

thế rồi beomgyu vội vàng chạy đi, ai đó đang chờ bạn nhỏ trong phòng giáo viên. beomgyu còn quay đầu lại, vãy tay chào và la lớn

"choi soobin! em hẹn anh ở căn tin vào giờ ăn trưa đấy"

không biết vì sao khi thấy hình ảnh này, soobin bất giác lại cười nhỉ? có phải vì bạn nhỏ beomgyu quá đáng yêu hay không. soobin nhận ra trái tim của cậu đã liêu xiêu trước quả hạt dẻ này rồi

bây giờ soobin phải làm gì để có thể được trò chuyện với beomgyu mỗi ngày đây. chính soobin cũng thật khó nói





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro