3. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin lớn hơn beomgyu một tuổi mà chính xác là ba tháng, nhưng cậu lúc nào cũng ra dáng anh lớn bảo vệ em, luôn ở bên em mỗi khi em cần.

hôm ấy trời mưa to, beomgyu cầm chiếc ô nhỏ nhắn đi trước soobin một đoạn. tính em hay hiếu kỳ, lại thích nghịch ngợm. beomgyu kéo quần lên tận đầu gối, bước đi thật nhanh, vô tư giẫm lên mấy vũng nước đọng để chúng nó văng tung tóe.

nhưng beomgyu không may trượt chân bị ngã, ngồi bệch trên sân trường. beomgyu nhìn xuống, là máu, máu từ vết thương ở mắt cá chân đang chảy ra. beomgyu lấy tay lau từng giọt đỏ ấy.dù đau nhưng em không khóc vì em biết mình đã lớn rồi và sẽ chẳng có ai giúp em như hồi còn 5 tuổi cả cho đến khi thấy soobin chạy đến bên em

" beomie, em có sao không? anh đã bảo phải cẩn thận cơ mà. nào, em đừng động vào nó"

soobin soi soi vào chỗ vết thương của em rồi xót. soobin lấy áo khoác của mình che mưa cho em rồi bế beomgyu vào phòng y tế, tự tay lấy thuốc sát trùng bôi nhẹ lên vết thương

"a... em đau"

thấy beomgyu như vậy, soobin càng thêm xót xa. cậu nhanh tay lấy miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng đặt vào miệng vết thương không ngừng rỉ máu.

beomgyu thấy anh quan tâm mình nhiều như vậy, bỗng nhiên nước mắt cũng chảy xuống. beomgyu không khóc vì đau, em chịu đau giỏi mà. em chỉ khóc vì cảm động, bởi một đứa nhóc 15 tuổi từ daegu xa xôi lên thành phố, việc gì cũng phải làm, cũng phải chịu đựng một mình. đã lâu rồi em chưa được ai chăm sóc , quan tâm em như hồi còn ở với bố mẹ.

" này, beomie của anh đang khóc đấy à?"

beomgyu không trả lời, hai má em đỏ đỏ chắc vì gượng. beomgyu nghĩ em thật sự yếu đuối khi ở bên cạnh soobin và chỉ duy nhất mỗi anh mà thôi

soobin không nói em phải nín khóc, mà cậu chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy và còn xoa xoa mái tóc ướt vì nước mưa rơi của em. soobin biết beomgyu là một em bé ngoan nên cậu muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho beomgyu, cậu muốn bản thân mình sẽ trở thành một chỗ tựa cho em, bây giờ và mãi mãi về sau nữa.

khi đó, cả soobin và beomgyu không nói gì với nhau, chỉ ngồi lặng yên, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim và nghĩ rằng "ước gì thời gian có thể ngưng động nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro