𝓪𝓵𝓵 𝓸𝓯 𝓵𝓲𝓯𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên sungho bước vào công ty thì chả có lấy một ma cũ nào hết, ma mới thì được cộng một là sungho nè, ngày đó chủ tịch thì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn công ty thì cũng chỉ mới thành lập nên cậu nghiễm nhiên là hạt giống duy nhất.

quanh quẫn trong phòng để tập nhảy, tập hát cũng chỉ có một mình, đó cũng là những ngày đầu tiên sungho thực sự luyện tập để trở thành thần tượng, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. chắc hẳn do vậy nên khi ấy mấy anh chị quản lý, các thầy cô quan tâm, chăm sóc cậu lắm nên là cậu cũng không cảm thấy một mình.

tận một tháng sau, sungho đã thấy được được một thực tập sinh khác, cậu ấy thấp hơn sungho một chút, nhìn siêu ngại ngùng luôn. khi mà cậu bạn đó bắt đầu những bước nhảy của mình, sungho đã thấy đây là một cậu bạn siêu ngầu, siêu giỏi luôn. à quên, cậu bạn này tên là sanghyeok, lee sanghyeok.

"chào cậu, mình là park sungho. sau này giúp đỡ nhau nha." bạn đó siêu ngượng ngùng nhưng mà không sao, sungho là người được ai gặp cũng nói là siêu hướng ngoại mà.

kể từ ngày đó, sungho và sanghyeok lúc nào cũng dính lấy nhau, sanghyeok còn giúp cho sungho nhảy tốt hơn nữa. họ trở thành những người đầu tiên của koz, đến khi lúc mà những thực tập sinh mới xuất hiện thì họ vẫn luôn kề bên, trở thành bộ đôi anh cả lúc bấy giờ.

điều đó đã được gắn liền với bộ đôi sangsungz từ rất lâu, đến lúc những lứa mới đã gia nhập công ty đều đã thấy cả hai dính lấy nhau. dongmin cũng là một trong những người mới vừa vào, lúc đó đã thấy hai người lớn hơn mình một tuổi thường xuyên đi với nhau, hướng dẫn cho hậu bối của mình về mấy cái điều lệ công ty, nhìn vậy ai chả biết hai người đó là kì cựu trong công ty.

cơ bản làm thực tập sinh công ty giải trí vốn là việc có thách thức chịu đựng cao, cho nên việc kẻ đến người đi là vô cùng bình thường, cứ như thế mà sungho hay sanghyeok đều chứng kiến khung cảnh những người bạn của mình cứ từ từ rời đi, những gương mặt mới cứ liên tiếp xuất hiện nhưng rồi quá sức chịu đựng cũng lựa chọn như vậy. tựa thế đã rèn luyện cho cả hai sự cứng rắn nhất định.

dần dần bộ đôi cũng trở thành bộ ba, thêm dongmin gia nhập sau đó vào đội hình. nếu tính về kinh nghiệm, có lẽ dongmin hơn hẳn hai người kia, cậu đã trở thành thực tập sinh ở một công ty trước đó, ròng rã mấy năm trời cũng không thấy khả năng được ra mắt cho nên quyết định dứt áo. đến koz, cậu gặp được những người mới hơn, không còn quen thuộc như xưa nữa nhưng mà họ đã chào đón vô cùng nồng nhiệt. kể từ đó, đây hẳn là nơi phù hợp dành cho dongmin. vốn dĩ là dongmin không phải một người thật sự dễ làm quen với ai đó, nhưng mà họ đã thấu hiểu và cũng như luôn chầm chậm tiếp xúc với cậu em nhút nhát như vậy.

có lẽ từ đấy, chúng ta đã có một dongmin cá tính mạnh nhưng vẫn luôn quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh.

sớm nắng chiều mưa, bọn họ có những cuộc tranh cãi vì điều không đáng rồi họ lại vượt qua nó bằng cách ngồi xuống, lắng nghe lẫn nhau. lâu dần, ba người họ lại gặp thêm một cậu nhóc nữa, nhìn như gấu con vậy á. cậu trai nhìn giống gấu con đó tên là woonhak, là em út mới toanh nên là được mấy anh cưng lắm, mà chắc do cưng dữ quá nên đôi lúc có mấy vụ trêu ẻm hơi quá nên ẻm dỗi. thế có ngưng trêu ẻm hong? hong.

woonhak tuy tuổi nhỏ nhưng tài năng trong em thì không như vậy, em có những điều mà thậm chí những người lớn hơn phải học hỏi. em luôn nỗ lực để thực hiện việc gì đó cho đến khi thành công, em luôn là một nguồn năng lượng tích cực xoá đi những mệt mỏi cuối ngày của các anh. em đơn giản là người em út luôn luôn đáng yêu của các anh.

bốn người cứ thế mà làm quen với nhau, lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình của mình. tài năng thì ai mà chẳng có chứ, chẳng ai được chọn mà lại không có gì cả, nhưng quan trọng là sự nỗ lực, sự kiên cường của họ. ngày qua ngày, họ vẫn tập luyện, vẫn vui đùa như những ngày cuối cùng của thanh xuân, của những cậu trai trẻ vẫn hết mình vì đam mê.

cuộc sống thực tập sinh cứ vậy mà trôi qua, đương nhiên là ai cũng biết họ phải cùng nhau cạnh tranh để dành được suất debut, người được ra mắt cũng có giới hạn nên việc cố gắng là chuyện hiển nhiên, nhưng mà họ cũng vui đùa như những cậu trai mới lớn chứ không phải khốc liệt như mấy chương trình sống còn.

kẻ đến, kẻ đi, nhưng vẫn có người ở lại. những người anh lớn như sungho hay sanghyeok vẫn ở đó dù thời gian trôi qua đã không còn tính bằng ngày bằng tháng nữa, họ như quyết tâm phải được ra mắt ở koz, ở dưới sự quản lý của chủ tịch vốn là thần tượng của mình.

với lí do như thế, họ đã gặp được donghyun, một chàng trai với gương mặt khiến ai cũng điêu đứng, cậu ấy đẹp đến nỗi mà trong đó ai cũng nghĩ chắc hẳn là sẽ được ra mắt với vị trí nhan sắc, nhưng không vì nhan sắc mà cậu ấy bị đánh giá thấp, cậu vẫn luôn tập luyện, luôn cố gắng cho những màn trình diễn để đánh giá cuối tháng của mình, cậu hát tốt, nhảy đẹp, cậu toả sáng bằng chính nỗ lực của mình chứ không vì thứ gì khác.

thường thì những đoá hoa sẽ cao lãnh, ai chứ cậu bạn donghyun này thì khác, cậu ấy có mạch suy nghĩ chả ai nắm bắt được, nhưng điều đó tạo nên một donghyun đặc biệt, một dấu ấn khó phai với những người lần đầu tiên tiếp xúc.

mặc dù đội hình đã dần hoàn thiện, nhưng không chỉ chủ tịch mà là các thành viên vẫn cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó. và cũng đã dẫn đến cho họ một myung jaehyun. những khoảng khắc đầu tiên họ cùng nhau tiếp xúc, ai cũng thấy đây là cậu trai lầm lì, cáu kỉnh, thường xuyên ở một mình. tuy nhiên, những trái tim đồng nhịp sẽ luôn tìm thấy nhau, dần dần thì cậu trai ấy cũng mở lòng ra, trở thành một người vui vẻ, luôn lạc quan, luôn tự tin, năng lượng tích cực ấy đã tạo nên một bầu không khí luôn sẵn sàng của nhóm.

và đấy là boynextdoor.

____________________________

chỉ đơn giản là muốn viết một chút gì đó.

có vài điều không thật sự đúng, mong mọi người đọc hoan hỉ thôi nhé.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro