𝔂𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓭𝓪𝓻𝓵𝓲𝓷𝓰, 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han dongmin đang rất rất tức giận, cả nhóm cũng đang rất sợ hãi, sợ núi thái sơn hoá núi lửa rồi phun trào thì lại khổ. cơ mà giờ muốn xoa dịu thằng nhỏ cách nào thì cũng bó tay, tại nguyên nhân là gì thì cũng chả biết.

"taesan à, mày giãn cái chân mày của mày ra coi. mày cau có mãi tụi tao rén." jaehyun đang nép sát vào woonhak vừa nói với dongmin, mong thằng em mình nhớ đến trái tim yếu đuối của anh mà dịu bớt.

"coi chừng em ném anh ra sông hàn đó."

nói vậy thì chịu gòi. jaehyun đã quá mệt mỏi trong việc xoa dịu cơn giận của con mèo đen này, hướng mắt về thằng bạn đang thoăn thoắt bấm vào màn hình điện thoại, hình như là đang nhắn tin với ai đó. donghyun ngồi cạnh thì ngồi thẫn thờ, dựa mình xuống ghế sô pha nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào tình huống hiện tại.

"chừng nào sungho mới về vậy riwoo?" jaehyun cần tìm người bạn còn lại của mình ngay lập tức, giờ chỉ có sungho mới cứu được bốn đứa thôi. sanghyeok nãy giờ đang cố liên lạc cho sungho cũng chịu, con mèo cam này làm gì mà đến giờ vẫn không nhận bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào đó.

nghe đến tên sungho, con người ngồi giữa bỗng có biến hoá đáng kể trên khuôn mặt. từ núi lửa sắp phun trào thành phun trào thiệc, dongmin đập bàn một cái rầm, cả đám im lặng nhìn nó, chiếc bàn tầng dưới đang dần xuất hiện một vết nứt.

"woon.. woonhak à, đi ăn tokbokki hong?" con người rút lui đầu tiên, myung jaehyun đã kéo đứa em bé bỏng của mình thoát khỏi cơn thịnh nộ kia. woonhak bình thường lười ra ngoài lắm, thích đặt đồ về ăn hơn nhưng mà hôm nay thì nhóc cũng lẹ làng đáp ứng, xỏ giày chạy ra ngoài.

giờ trong phòng khách còn ba người, một con mèo đen tức giận, một con cá ngơ ngác, và một rái cá đang cầu nguyện trong đầu mong con mèo kia về lẹ đi.

"bíp bíp." tiếng mật khẩu cửa được nhập đúng vang lên, sanghyeok chả muốn nhìn thẳng vì tưởng là jaehyun quên gì đó nên quay về lấy.

"gì đây? sao mày ở đây đấy?" sungho đang ở hành lang cởi giày thì thấy thằng bạn chí cốt bốn năm năm trời của mình đang gục mặt xuống. giờ cũng mười giờ đêm rồi sao nó còn chưa lên lầu mà ngủ.

sanghyeok đang vui mừng vì bạn đã về thì con người ngồi giữa ghế sô pha nãy giờ đã đứng lên kéo sungho đi vào phòng chung của cún mèo 03 line rồi khoá cửa lại.

cái quái gì đang xảy ra vậy trời?

donghyun thấy anh mình như vậy thì đành kéo sanghyeok lên lầu trên chừa cho hai người kia một không gian hoàn toàn riêng tư.

còn hai người trong phòng thì sao?

trong phòng, người cao hơn đang đè chặt người bé hơn lên cửa, miệng thì đang dằn xé hai cánh môi hồng của người kia một cách mãnh liệt. đúng vậy, dongmin đang hôn sungho, mà giống như là cắn hơn tại vì sau khi tách ra, môi của sungho sưng đỏ, gần như muốn toét máu.

"làm gì vậy hả?" sungho vừa được tha thì liền xô đứa em cao to của mình ra, tay thì đưa lên xoa xoa bờ môi đang tê rần của mình. dongmin bị đẩy ra thì ngay lập tức bước gần lại ôm chặt vòng eo nhỏ xinh của anh mình mà xoa xoa, miệng không thổi thì cắn vào đôi tai nhạy cảm kia.

"thả anh ra, han taesan." sungho càng đẩy thì cái ôm của thằng nhỏ càng chặt. cái đầu kia chuyển từ bên tai anh đến hõm cổ trắng ngần, để lên đó chút nụ hôn, chút cắn nhẹ làm đỏ bừng một mảng.

han dongmin còn lâu mới thả ra, cả tuần này chả hiểu kiểu gì mà cứ thấy mặt mình là y như rằng park sungho sẽ trốn đi mất tiêu, lúc cả nhóm chung một phòng thì nhất quyết phải ngồi xa nhau nhất. làm riết dongmin suy nghĩ hai đứa có phải người yêu nhau luôn không đấy.

"làm gì mà anh tránh em hả?" mặc kệ sự vùng vẫy của anh mèo của nó, han dongmin vẫn giữ rất chặt người kia trong cái ôm của mình.

"không có tránh." dễ gì mà sungho trả lời chứ, nói ra có khi quê chết người.

"đừng có nói dối em."

"nói đi, sao lại tránh em cả tuần này hả park sungho?" hic, sungho muốn khóc lắm rồi nè. trước thì bảo thương người ta xong giờ lại nói chuyện với người ta lạnh lùng như thế đấy, đã vậy thì nhất quyết không trả lời.

han dongmin không nghe được câu trả lời nào cả thì cơn giận lại càng dâng cao lên, tính lớn tiếng thêm một lần nữa thì lọt vào tầm mắt lại là khoé mắt đỏ hoe cùng đôi môi phụng phịu của người thương. đến lúc này mới biết hoảng là trễ rồi.

nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc.

han dongmin, hay còn gọi là han taesan, bình thường có cái tôi cao như tên vậy nhưng bây giờ thì phải cúi người xuống xoa xoa cho người yêu của mình, đôi lúc thì thả những cái hôn lên trán, lên mắt của người kia.

"mèo của em đừng khóc nữa nào, khóc nữa mắt sưng lên là hết xinh đấy. quay qua đây nhìn em nào, kể em xem sao mèo lại khóc nè."

sungho nghe vậy thì càng dỗi hơn, ý là bảo người ta hết xinh rồi chứ gì.

thấy ghét thiệt chứ.

chuyện mà han dongmin dỗ được mèo xinh đã là chuyện của một tiếng sau khi mà tất cả mọi cách dỗ mèo đã được lôi ra để sử dụng, cuối cùng cách để dỗ được lại là hứa sẽ cùng anh đi học đá bóng, thứ mà anh thích làm nhất.

"giờ mèo kể em nghe sao mèo tránh em được hong?" mèo cam đang nằm trong lòng mèo đen, được mèo đen nắm tay rồi xoa xoa.

"hứa hong được cười anh." mèo cam giờ cũng chịu kể nhưng mà với điều kiện là mèo đen không có được cười anh. dongmin chỉ biết ừm thể hiện sự đồng ý của mình bằng việc "ừm" nhẹ trong lúc dụi dụi vào mái tóc mềm mại của sungho.

"tại anh ghen tị."

"hả?" cái lí do này thì han dongmin chưa có nghĩ tới nha, ngẫm nghĩ lại cả chục lần cũng chả hiểu tại sao anh mèo ghen chuyện gì.

"anh nghe em khen hậu bối khác đáng yêu, dễ thương các kiểu đồ đó. nhưng mà em hong có khen anh như vậy thường xuyên bao giờ cả."

đã nói xong mà thấy người ôm mình chả có đáp lại gì cả, thẹn quá nên sungho bực nên vẫy hai cái tay đang bao xung quanh ra định ngồi dậy bỏ ra ngoài, cơ mà chân chưa kịp chạm xuống sàn đã bị kéo trở lai, tiếp tục rơi vào vòng tay ấm áp kia.

"anh đi đâu thế, đã nói chuyện xong đâu." dongmin siết chặt cái ôm của mình lại, giữ chặt người lớn hơn. khẽ cúi người hôn lên má bột trắng xinh của anh mấy cái rồi thì thầm.

"chả có chuyện gì để nói chuyện nữa cả, thả anh ra rồi tự đi lên phòng đi."

"hong đi, em kêu jaehyun hyung lên ngủ trên phòng em rồi, hôm nay em sẽ ở đây." thiệt ra là dongmin chưa có nói gì hết với jaehyun cả, nhưng mà thông báo thì chỉ cần qua một hai tin nhắn là xong rồi nên chuyên tâm bây giờ là phải dỗ dành tình yêu của mình.

"ai cho."

"em cho. anh nghe em nói nè, em cười với bạn ấy là tại nhìn bạn ấy quay cùng em mà nhìn căng thẳng quá nên em định cười để cho bạn ấy thả lỏng chứ hong thôi em mà làm mặt căng nữa thì bữa đó em phải ở đó quay đến đêm luôn á."

"thiệc sao dongmin-ssi." nghe cũng xuôi tai đó, sungho quyết định chấp nhận lời giải thích này.

"thiệt đó sungho-ssi."

kết thúc của câu chuyện này lại là một cái hôn ngọt ngào giữa hai con mèo, hai người ngồi bên ngoài là em cá và anh rái cá đã quyết định lên tầng trên để cùng nhau chơi game, còn anh cún em gấu thì thay vì đi ăn tokbokki thì anh cún quyết định khao cậu em út tuổi ăn tuổi lớn của mình một chầu thịt nướng rồi lại tiếp tục đi dạo dọc sông hàn.

_____________________________

cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp ạ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro