2. Gặp lại anh order

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong lớp mà JungKook không sao tập trung học hành được. Hai mắt cậu chứ nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh ngát kia qua khung cửa sổ.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy anh? Cậu cũng chẳng biết nữa.

Anh chàng order làm việc tại quán trà sữa Ami đã vô tình cướp đi trái tim của JungKook mất rồi.

Tiết học cuối cùng trôi qua vô cùng chóng vánh. Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi cũng không làm tâm tư JungKook xoay động. Cậu vẫn ngồi im tại bàn của mình mà suy nghĩ vẩn vơ đến mất hồn.

"Nè JungKook?" Cô bạn thân MinHan thấy cậu cứ im lìm như tượng đá, bèn lên tiếng kêu gọi.

JungKook thở một hơi dài chán nản rồi chậm chạp đáp lời, "Chuyện gì?"

"Sao hôm nay cậu cứ lơ ngơ như người mất hồn vậy? Làm sao đấy?"

"Mình đang tương tư."

Hai mắt của MinHan mở căng ra nhìn chăm chăm vào JungKook, cô ngạc nhiên hỏi lại, "Tương tư á? Cậu tương tư ai?"

"Tương tư anh order ở quán trà sữa Ami. MinHan, mình đã đến đó vào mỗi ngày tan học nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu. Mấy tháng rồi vẫn như vậy. Có khi nào anh ấy nghỉ việc rồi không?" Nói đến đây, lòng JungKook lại nặng đi không ít.

Nghe bạn mình than thở như này, MinHan không kiềm chế được mà cười lớn.

"Hahaha!"

"Con nhỏ này! Mình buồn muốn chết đây mà cậu còn cười được nữa hả? Cậu có phải là bạn mình không vậy?" Cả khuôn mặt của JungKook nhăn nhăn nhó nhó khó chịu nhìn MinHan.

Thấy bạn mình nổi cáu, cô nàng liền nhanh chóng giải thích.

"Ấy, cậu đừng có tức giận với mình, mình cười vì cậu không biết chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Anh order cậu đem lòng thương mến không có nghỉ việc đâu, anh ấy chỉ đổi ca làm thôi. Thay vì làm từ sáng đến chiều thì bây giờ anh ấy làm từ chiều đến tối."

Nghe MinHan nói xong, cả khuôn mặt của JungKook dường như tươi tắn hẳn ra. Cậu ngồi bật dậy, đặt hai tay lên vai MinHan lay lay rồi hỏi han đủ thứ, "Cậu nói có thật không vậy? Làm sao cậu biết? Vậy anh ấy làm từ mấy giờ đến mấy giờ?"

Kim MinHan mệt mỏi, cô nhẹ lắc đầu với sự mê trai vô kiểm soát của JungKook. Nhưng vì bạn, cô cũng trả lời tất cả, "Mình nói thật mà, hôm bữa mình có hỏi chị nhân viên ở đó, chị ấy nói anh order bị nhiều học sinh nữ quấy rầy vào giờ tan học quá nên anh ấy chuyển ca làm vào buổi tối. Thời gian thì mình không có biết nhưng chắc cũng tầm tầm xế chiều đến khuya thì phải."

Vừa nói xong thì cô gái cũng không còn thấy thân ảnh của JungKook ở trước mặt mình nữa. Nghe loáng thoáng chỉ còn vài tiếng động vang vọng ngoài hành lang vào lớp học.

"Cảm ơn cậu nhiều nha Hanie, mình đi trước đây. Tạm biệt cậu!"

...

Quán trà sữa Ami.

"Chào cậu TaeHyung, cậu tới rồi đó hả?" Giọng nói này là của Adora - cô nhân viên phục vụ chính thức của quán.

"Chào chị, hôm nay quán đông khách không chị?" Người đàn ông nở nụ cười niềm nở với cô nhân viên rồi vào vị trí làm việc của mình.

TaeHyung bước vào quán với phong thái soái ca ngút trời. Thân bận áo sơ mi trắng, quần âu đen, chân mang đôi Gucci trắng sang chảnh. Bộ dạng này của anh mà làm nhân viên order thì hỏi sao quán không đông khách.

"Làm thế nào thì từ sáng đến chiều vẫn không đông bằng vào giờ có em đến làm việc." Adora cười nói có ý trêu chọc TaeHyung.

Anh chàng không nói gì, chỉ bĩu môi tỏ vẻ với Adora rồi thôi.

Đúng mười tám giờ, bỗng từ đâu xuất hiện một thân hình với đồng phục học sinh trên người chạy vù đến bàn order.

Cậu kêu lớn lên, "Em muốn order!"

Nghe tiếng khách hàng gọi, TaeHyung lật đật chạy từ trong ra, anh niềm nở đáp, "Xin lỗi vì để quý khách chờ đợi. Xin hỏi quý khách muốn order gì?"

JungKook đột nhiên nhìn anh rồi cười gian manh, cậu nói, "Em không hài lòng với thái độ làm việc của anh. Tại sao anh lại để em chờ đợi anh lâu đến như vậy? Chẳng phải mấy tháng trước em đã order anh rồi hay sao? Vậy mà không ai đến ship anh cho em cả. Còn nữa, anh đổi ca làm việc nên làm em buồn rầu suốt mấy tháng trời, làm em ăn không ngon ngủ không yên. Cứ nhớ đến anh mãi thôi, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Khuôn mặt của TaeHyung ngờ nghệt ra trông thấy, anh thầm nghĩ, "Nhóc con này sao thấy quen quen, cả mấy câu thả thính bất chấp này nữa. Hình như mình gặp đâu đó rồi thì phải."

Thấy TaeHyung cứ lơ ngơ như tên ngốc, JungKook liền bĩu môi trách cứ, "Anh không nhớ em chứ gì?"

Phía bên kia, Adora đã bị JungKook làm cho bật cười, cô khúc khích lên tiếng, "Đây là cậu học sinh mấy tháng trước tới quán chúng ta vào giờ tan học rồi đòi order em đó."

Nghe Adora nói xong, TaeHyung mới chợt nhận ra, anh "à" lên một tiếng rồi lại nhìn JungKook niềm nở, "Xin lỗi quý khách. Vậy quý khách muốn order gì?"

JungKook mặt hậm hực nhìn TaeHyung, cái con người này chống thính gì mà kinh hãi vậy, cậu đã nói đến như vậy rồi mà còn điêm nhiên được thế này, quả là cao thủ.

Jeon JungKook hất mặt lên cao, nhún nhẹ hai vai rồi nói, "Cho em một ly trà sữa chocobana nhiều trân châu."

Nhận order của JungKook xong, TaeHyung liền nhanh chóng nhập món vào máy rồi in bill vui vẻ đưa cho cậu, "Cảm ơn quý khách đã order. Quý khách vui lòng đợi ít lát."

Nói là đợi, nhưng thực ra Jeon JungKook cũng chẳng làm gì ngoài ngồi ngắm TaeHyung.

"Anh ơi."

"Quý khách muốn gọi thêm món gì sao?"

"Không có, em muốn hỏi tên anh, anh tên gì vậy?"

Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nói, "Việc này có cần thiết không quý khách?"

JungKook lăm le nhìn TaeHyung bằng con mắt giận hờn, cậu "hứ" một tiếng sau đó nói, "Em chỉ hỏi tên anh để thuận tiện mai mốt order thôi mà. Anh có cần phải đề phòng em như vậy không? Anh không nói thì em cũng có cách để biết thôi. Tên nhân viên order sẽ được in trong bill. Bây giờ em lấy bill ra xem là biết được tên anh chứ gì." Dứt lời, cậu liền cầm bill lên xem xét.

Đứng trong quầy, thấy JungKook như vậy TaeHyung cũng bất lực, anh cố gắng giữ chất giọng thân thiện nhất có thể, "Quý khách có thể nhìn trong bill. Tại sao lại hỏi tôi làm gì."

Anh vừa nói xong thì cậu liền quay sang nhìn anh bĩu môi, vẻ mặt trông rất đáng thương, "Em chỉ muốn anh nói tên anh cho em biết thôi mà. Nếu em làm phiền anh thì cho em xin lỗi."

TaeHyung cuống quýt trong lòng, anh đáng lẽ không nên làm phật lòng khách hàng, "Quý khách! Ý tôi không phải là vậy. Tôi—" 

Lời còn chưa nói hết thì anh đã bị JungKook cắt ngang. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng TaeHyung rồi gượng gạo nở nụ cười, miễn cưỡng nói, "Trà sữa của em có rồi, thôi em về đây. Tạm biệt anh TaeHyung."

Cứ như thế, bóng lưng của cậu con trai dần dần khuất sau màn kính mỏng. Đôi mắt của TaeHyung trông theo thoáng đượm buồn.

Adora nhìn anh, nhẹ lắc mái đầu rồi nói, "Thằng bé JungKook nó không như mấy nàng nữ sinh bám theo em đâu TaeHyung. Mấy tháng trước, chiều nào thằng bé cũng tới quán hỏi thăm em hết. Chỉ là mấy câu đơn giản như em khoẻ không, em có đi làm đều đặn không. Chứ cũng không hỏi nhà em ở đâu, em tên gì, rồi tại sao không thấy em đi làm."

"Sao chị không nói em biết?"

"Thì tại em bảo chị đừng có nói gì về ca sáng hết."

TaeHyung thở dài trong lòng, tự nói nhỏ với bản thân mình, "Tại em nghĩ chắc cũng chỉ là mấy bạn nữ sinh tới đây hỏi này hỏi kia, đâu có biết cậu nhóc này không phải như vậy..."

...

Ngày hôm sau, TaeHyung cố tình chờ JungKook tới quán để nói lời xin lỗi. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu đến.

Sang ngày thứ ba, đúng mười tám giờ, thân ảnh của một cậu con trai mặc đồng phục học sinh tới trước quầy order gọi lớn, "TaeHyung, em muốn order."

Nghe tiếng của JungKook, TaeHyung liền vội vàng chạy ra ngoài, anh vui vẻ chào cậu, "Chào quý khách."

JungKook cũng cười tươi với anh, chào hỏi lại, "Chào anh TaeHyung."

Thấy cậu cười cười nói nói với mình như thể chưa có gì xảy ra, làm TaeHyung có đôi chút lấy làm lạ, anh bạo dạn hỏi, "Quý khách, chuyện hôm qua quý khách không giận tôi chứ?"

Cậu con trai cười hì hì, xua tay nói, "Giận gì đâu, chuyện nhỏ mà."

Nghe cậu nói vậy, TaeHyung cũng lấy làm mừng, anh cúi đầu với cậu, "Thành thật xin lỗi quý khách."

"Em đã nói không sao rồi mà. Anh làm vậy em thấy kì lắm."

Anh chàng ngẩng đầu lên sau khi cúi đầu xin lỗi cậu, sau đó miệng mấp máy muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Anh sợ hỏi rồi lại bị chủ mắng vì xen vào việc riêng tư của khách.

Thấy anh dường như có gì muốn nói, JungKook chủ động lên tiếng, "Anh muốn nói gì thì nói đi, không sao đâu."

Dù sao JungKook cũng đồng ý, TaeHyung không ngại ngần lên tiếng hỏi, "Hôm qua sao quý khách không đến quán?"

Cậu con trai ngơ ra vài giây, sau đó liền cười lớn lên rất vui vẻ, "Anh nhớ em sao mà hỏi vậy dạ? Hôm qua em bận nhớ anh nên hong có tới. Sợ tới đây rồi gặp anh lại hong muốn về."

TaeHyung chỉ mỉm cười rồi nói, "Quý khách muốn order gì?"

Nụ cười trên môi JungKook ngay lập tức chợp tắt, mặt cậu ụ ra thành một đống trông rất khó coi, cậu than vãn, "Anh lúc nào cũng vậy hết. Heul~ tội cho JungKookie quá chừng vì bị anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cho em trà sữa chocobana nhiều trân châu. À, uống tại quán, hôm nay em không muốn về sớm."

"Xin quý khách chờ trong chút lát."

Trong lúc chờ trà sữa, Jeon JungKook lại luyên thuyên nói chuyện với TaeHyung, mặc dù anh chàng này chẳng hề đáp cậu nửa lời.

"Mấy tháng trước em ngày nào cũng ghé quán tìm anh hết trơn á."

"Mà sao anh lại đổi ca vậy TaeHyung? Nè anh ơiiii, có nghe em hỏi hong dạ?"

"Hình như anh chưa có biết tên em đúng không? Em tên là Jeon JungKook, mai mốt anh đừng có gọi em là "quý khách" nữa mà phải gọi là JungKookie nhe."

"Ủa mà sao lạ quá, mỗi lần em đến quán giờ này là vắng tanh, không có bóng người nào luôn, có mỗi em ở đây à. Bộ họ không đến đây uống trà sữa giờ này hả? Sao anh hỏng trả lời em gì hết dọ. Buồn ghê."

"Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh á. Anh nói chuyện với em đi mà, TaeHyung ơi~"

"Chán bỏ xừ! Nãy giờ em cứ như bị tự kỉ á. Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa."

"Mà anh làm ở đây lâu chưa TaeHyung?"

Là ai đã nói không thèm nói chuyện với anh order? Ngàn lần không nên tin Jeon JungKook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro