Chap 9 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một buổi sáng khác, vào đúng hơn chín giờ, Kim TaeHyung mới từ trong chăn ngó đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ tối qua. Như thường lệ, người tình nhỏ bé của anh đã dậy từ lâu và đang làm gì đó dưới nhà rồi.

Câu nói "anh yêu em" của Kim TaeHyung từ đó đến giờ vẫn chưa được truyền đến tai JungKook. Hiện tại cặp đôi này vẫn còn dậm chân tại chỗ không chịu tiến xa hơn. Hay đúng ra là do Kim TaeHyung cứ chặn đường đi của mối tình duyên này.

Kim TaeHyung. Tôi nói anh thật nhát gan! Mau tỏ tình đi chứ!
__________________________________

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, TaeHyung chậm rãi đi xuống nhà. Thấy Jeon JungKook đang mặc chiếc áo sơmi trắng dài che hết cả chiếc quần sooc trắng ngồi trên ghế sofa xem TV liền cười.

"Anh dậy rồi."

Người con trai trắng trẻo đang nằm ưỡn ẹo trên sofa nghe thấy tiếng nói lập tức bật dậy, nhìn anh cười cười, xong cũng vào bếp làm bữa sáng cho Kim TaeHyung. Ăn xong bữa sáng do chính tay cậu làm cho mình, người đàn ông họ Kim này cũng từ tốn mà ra khỏi nhà.

Đừng nghĩ bậy, anh chỉ là có hẹn với đám bạn thân thôi.

Đi bộ đến quán caffee gần đó, ngó ngang xung quanh liền thấy Park JiMin và Jung HoSeok đang một màn tình tứ giữa chốn đông người. Kim TaeHyung chả thèm bận tâm, cứ hiên ngang vuốt mái tóc đỏ rượu mới nhuộm của mình đi đến bàn đó. Cảnh này á...thấy phát ngán rồi!

"À cậu đến rồi hả Tae?" Giọng JiMin lanh lẻo vang lên.

"Ừ..."

"Hôm nay hẹn ra đây có gì không? Đưa thiệp cưới hả?? Chộ ôi đã đến với mĩ nam họ Jeon rồi sao hic hic~?"

Kim TaeHyung mặt càng ngày càng đen lại khi nghe xong những lời ấu trĩ của thằng bạn JiMin. Từng lời nói của nó khác nào đâm một phát vào tim đen của ông không? Mẹ nó! Anh còn chưa nên duyên với người ta mà.

Thở hắt, Kim TaeHyung cáu giận nói: "Tớ với em ấy chưa là gì cả?"

Thoáng liếc nhìn hai đứa bạn thân đối diện đang bày ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn mình. TaeHyung bỗng chốc cảm thấy thật xấu hổ, đường đường là một thằng con trai mà lại nhút nhát không dám nói thật tình cảm của mình, Kim TaeHyung thấy mình quả thật rất mất mặt. Đôi tai của anh bắt đầu đỏ dần.

"Yêu nó gần một năm, quan hệ cũng rất 'gắn bó' mà vẫn chưa nói?" Vì khá ngạc nhiên, HoSeok liền lên tiếng hỏi.

"..."

Nghe thấy thằng bạn họ Jung thở hắt một hơi, TaeHyung anh bỗng lạnh sống lưng. Ôi...hình như nó tức rồi...
HoSeok phía kia tay ôm JiMin, đôi mắt thâm thúy cứ nhìn vào TaeHyung một lúc lâu, nhìn rất chăm chú như thể muốn moi ra cái gì đó, cuối cùng lại thở dài. "Tóm lại gọi bọn tớ ra đây có việc gì?"

"Tớ định hôm nay...liền tỏ tình em ấy..."

Ngẩng đầu lên thấy hai thằng bạn thân vẫn im lặng thủy chung nhìn mình, Kim TaeHyung hiểu ý, tiếp tục nói: "Mấy cậu thử nghĩ xem tớ phải nói với em ý như thế nào?"

"Cậu cứ nói thẳng ra đi, tìm một lúc nào đó thích hợp để mà nói. Nó cũng đơn giản mà, chỉ cần em ấy thích cậu thì tỏ tình trong hoàn cảnh nào cũng được thôi. Tớ và JiMin cũng vậy."

Kim TaeHyung nghe xong, âm thầm gật gù cảm thán lời HoSeok nói trong đầu, liền đứng dậy, cảm ơn hai đứa bạn chí cốt, xong xuôi lập tức hướng về phía nhà JungKook mà chạy tới.

JungKook à, đợi anh!

Việc Kim TaeHyung về đến cửa nhà đã là việc của năm phút sau, bây giờ chính là 11 giờ kém 15 phút, chắc hẳn bây giờ JungKook đang chuẩn bị bữa trưa.

Mở cửa vào nhà, anh lập tức nhìn về phía gian bếp, quả đúng thấy người tình bé nhỏ của mình đang loay hoay nơi tủ lạnh lấy nguyên liệu. Cậu cũng nghe thấy tiếng cửa mở, liền đóng tủ lạnh lại, quay ra phía anh đứng, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chạy ra phía anh.

"Về rồi sao?" Jeon JungKook đứng trước mặt Kim TaeHyung hỏi.

"Ừ, anh đi chơi với hai đứa kia một chút!"

Nghe xong tiếng "À" của JungKook, TaeHyung lập tức ôm cậu áp sát người mình, giữ cổ cậu rồi mạnh mẽ hôn xuống. Cậu cũng rất bình tĩnh, đôi tay dẻo dai di chuyển lấy cổ của anh, ôm lấy.

Tiếng nước bọt ướt át và tiếng mút lưỡi thật lâu mới dừng lại trong phòng khách. Jeon JungKook nhìn anh cười cười, lên tiếng bảo: "Ông xã lên tắm một chút đi, em có bật nước rồi. Tắm xong liền xuống ăn trưa với em."

Kim TaeHyung hôn má JungKook. "Ừm, anh biết rồi."

Mang theo tâm trạng lâng lâng vui vẻ vào phòng tắm vệ sinh một chút. Bỗng anh thoáng nhớ ra một chi tiết khá nhỏ nhắn trong cuộc nói chuyện của hai người.

Ngoài những lần gọi ân ái khi cùng nhau ở một chỗ lăn lộn ra, Jeon JungKook chưa bao giờ chủ động gọi anh là "ông xã".

Lắc đầu khó hiểu. Người tình nhỏ bé này rốt cuộc là có ý gì?

Thế là TaeHyung cứ lơ mơ mà đi xuống phòng ăn. Cái khuôn mặt ngốc nghếch đó của Kim TaeHyung ngay lập tức đập vào mắt JungKook, cậu không nhịn được liền cười khúc khích, thành công kéo anh ra khỏi mộng tưởng.

"Em cười cái gì?"

"Mặt anh vừa nãy rất đáng yêu nha~"

TaeHyung chậm chạp tiêu hóa lời nói của cậu từng chút từng chút khi ăn cơm. Lược bỏ qua những chi tiết, cuối cùng anh cũng nhớ ra việc khiến mình thơ thẩn là gì rồi, thế là nhanh chóng kết thúc bữa trưa, Kim TaeHyung liền kéo cậu ra phòng khách, đặt cậu ngồi lên đùi mình bắt đầu tra hỏi.

"Lúc anh vừa về khi nãy, cưng gọi anh là gì?"

Jeon JungKook ôm cổ anh, nghe câu hỏi cũng liền nhớ lại, ngây ngô trả lời. "Dạ, là ông xã!"

Anh véo mông JungKook. "Sao lại gọi như thế?"

"Ah...vì em thích anh..."

Kim TaeHyung nghe xong lập tức trì độn. "Em nói cái gì cơ?"

"Em tưởng việc em thích anh em đã thể hiện rất rõ ràng mà...hơn nữa anh cũng có hùa theo nữa, nên em tưởng anh cũng có tình cảm với em. Nếu anh không có... em xin lỗi đã làm phiền anh rồi..."

Chả hiểu sao ngay lúc này Kim TaeHyung tiêu hóa từng câu từng chữ của JungKook vừa nói lại nhanh đến thế, nhanh đến nỗi vừa nghe xong mồm đã nói ra câu trả lời mà chưa kịp suy nghĩ gì: "Không! Anh cũng thích em...à không, anh yêu em. JungKook anh là yêu em!"

Ngắt câu lại thấy trước mặt người yêu bé nhỏ đang che miệng cười, TaeHyung mới thấy lời nói của mình quả thực giống học sinh tiểu học đi. Anh liền ổn định lại tinh thần, chậm rãi cởi bỏ áo của cậu ra, miệng nói: "Vậy Jeon JungKook, em làm người yêu anh nhé?"

Jeon JungKook nghe xong cũng hôn chụt vào môi anh. "Em đồng ý!"
___________________________________

Ahh~~ Vậy là hoàn fic rồi~~ Hí hí~ Sẽ còn có PHIÊN NGOẠI nha~ Nên khoan hẵng bỏ fic :3 Luv u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro