Pt3: Sunbae-nim #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trễ một phút chín giây, em tính sao với tôi?" Kim TaeHyung đứng trước cửa phòng tập gõ gõ tay vào mặt đồng hồ, rồi nhìn chăm chăm vào thân hình mệt nhọc đang thở hồng hộc của JungKook. 

cậu thanh niên mệt lả người vì chạy hết công suất từ kí túc xá đến phòng tập. Cả cơ thể cậu cứ nhấp nhô lên xuống vì thở gấp, mãi một lúc sau cậu trai trẻ mới chậm rãi lên tiếng.

"Em... em xin lỗi. Em đã cố gắng... chạy nhanh... nhưng mà... không có kịp."

"Tôi đã thông báo cho em trước năm phút khi giờ luyện tập bắt đầu."

sau khi TaeHyung nói xong, từ bên trong liền vang lên một giọng nói.

"TaeHyung, mình thấy cậu hơi ác với JungKook rồi đó, từ kí túc xá đến đây làm sao đi năm phút được." JiMin nhẹ lắc đầu.

"JiMin nói đúng đó, em đúng là ác ma mà, tội thằng bé chưa tập luyện được gì mà đã phải mất sức rồi." SeokJin tiến gần tới TaeHyung nhìn anh lắc đầu, sau đó lại chỗ JungKook đang đứng đưa cậu vào bên trong.

Kim TaeHyung không thèm nói gì, anh bĩu môi rồi xoay người đi, bỏ mặc những lời trách móc của mọi người dành cho mình.

"JungKook, em tập được không?" giọng nói dịu dàng của HoSeok vang lên, anh đặt tay lên vai cậu, ôn tồn hỏi thăm.

JungKook nhẹ nháy mắt, cậu hứng khởi đáp, "Chuyện nhỏ mà hyung."

đợi JungKook lấy lại một tí sức, sau đó cả nhóm cùng bắt đầu luyện tập cho mùa comeback của mình.

mấy tiếng đồng hồ tập luyện chăm chỉ trôi qua, các thành viên ai cũng mệt lả người mà trở về phòng của mình. duy chỉ có JungKook và TaeHyung vẫn còn lưu lại ở đây.

Jeon JungKook, một thanh niên với sức lực tràn trề đã quyết định luyện tập nhiều hơn nữa để cùng hoàn thành tốt với mọi người.

Kim TaeHyung ngồi một góc trong phòng tập, đôi mắt cứ như vậy mà dán chặt vào JungKook, anh ngắm nhìn cậu rất lâu, rất kĩ, một nụ cười trên khoé môi chợt xuất hiện trong hạnh phúc vô biên.

"Jeon JungKook."

nghe tiếng anh gọi, cậu lập tức ngừng lại hoạt động, đưa tai lắng nghe, "dạ? có chuyện gì sao anh?"

"đi ăn." nói xong Kim TaeHyung liền mau chóng xoay người hướng về phía cửa mà đi.

nhưng JungKook vẫn chưa kịp hiểu, cậu ngớ người ra, "dạ?? đi ăn á?"

"không muốn à?" TaeHyung nhẹ nghiêng đầu, một bên chân mày cong lên nhìn cậu.

JungKook vội vội vàng vàng xua tay, "đâu có đâu có, em muốn chứ."

"vậy thì đi, nhanh lên một chút, tôi đói rồi."

JungKook "ừm" một tiếng rồi nhanh chân chạy theo anh, cậu trai vui vẻ vừa đi vừa nghêu ngao, khuôn miệng thì lúc nào cũng căng lên, nhìn vào cậu lúc này, ai cũng biết là hạnh phúc đến tận trời mây.

đến nhà hàng quen thuộc gần đó, TaeHyung bắt đầu gọi món.

"cho tôi một suất lớn samyeopsal, lấy nhiều thịt hơn một chút, hai phần canh kim chi, hai cơm hộp bento, và hai lon cola. còn thiếu gì tôi sẽ gọi sau." trả lại thực đơn cho phục vụ rồi TaeHyung mới nhìn JungKook hỏi.

"em còn muốn ăn thêm gì không?"

cậu mỉm cười lắc đầu, "anh gọi đủ hết những món em muốn ăn rồi, không cần thêm gì nữa."

thời gian yêu đương không chỉ để tạo ra nhiều kỉ niệm, mà nó còn làm cho đối phương hiểu rõ và ghi nhớ về sở thích của nhau. nếu đi chơi, TaeHyung sẽ không cần phải hỏi JungKook, vì anh biết rõ cậu muốn đi đâu. nếu đi ăn, TaeHyung sẽ không cần phải hỏi JungKook, vì anh hiểu rõ cậu muốn ăn gì.

ngồi đối diện nhau một lúc lâu, JungKook mới mở miệng nói chuyện với anh, cậu hỏi, "TaeHyung, anh vẫn còn nhớ sở thích ăn uống của em hả?"

"muốn quên mà quên không được. cả nơi em thích đi nhất, món đồ em yêu thích nhất, tôi cũng không quên được." người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn của JungKook mà nói, khiến cậu bối rối không ít trong lòng.

đôi lúc để thả thính đối phương, không cần thiết phải nói "anh yêu em", chỉ cần nói một vài lời sương sương như Kim TaeHyung thì cũng đủ để crush loạn nhịp trái tim.

nhưng đỉnh điểm của khả năng cưa cẩm của Kim TaeHyung mới chính thức được khai mở khi thức ăn được dọn lên bàn.

"ăn nhiều vào, ăn có hết đống này em cũng không có lên cân nổi đâu mà sợ."

"tôi kêu nhiều là cho em ăn chứ không phải cho tôi."

"ăn uống gì mà như mèo vậy, ăn cơm vào, canh nữa, thịt còn nhiều lắm nè."

"ngồi đó ăn đi, tôi nướng thịt cho em. không phải ai muốn Kim TaeHyung này nướng thịt cho là được đâu đó. biết ơn mà ăn nhiều vào."

tất cả chỉ là Kim TaeHyung đang lo lắng thái quá, Jeon JungKook mà ăn như mèo thì cả thế giới này chắc không ai ăn qua nổi con mèo này mất. ngay cả Kim TaeHyung nếu không luôn kêu gọi JungKook ăn thì cậu trai này vẫn sẽ ăn khoẻ như thường.

nhìn anh cứ luôn miệng bảo mình ăn nhiều, rồi chăm sóc cho mình làm JungKook không khỏi buồn cười, nhưng đâu đó sự hạnh phúc cũng thuận tiện mà tăng vọt không ngừng.

bên cạnh Kim TaeHyung, JungKook thực sự cảm thấy hạnh phúc.

🐯💜🐰
#fortaekkuk
#JustForTaeKook_JFTK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro