Pt3: Sunbae-nim #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cảm ơn anh đã đưa em về."

đứng trước cổng kí túc xá, JungKook vui vẻ nói chuyện với WooJin.

Kim WooJin nhẹ đưa tay gãi đầu, hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc với anh ta.

"chuyện anh nên làm mà. anh đâu thể để em đi về một mình giữa trời đêm mưa bão bùng như này được."

JungKook nhoẻn miệng cười xinh, "dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều. bữa tối ngon lắm. em vào trong đây. anh đi về cẩn thận." nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt WooJin mà không để anh ta nói lời nào.

nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất sau màn mưa, WooJin ảo não thở dài một hơi thật nặng.

"vốn dĩ định tỏ tình với em ấy nhân dịp này vậy mà lại bỏ vào trong mất, không để mình kịp nói câu nào."

...

JungKook bước vào trong với tâm thế vô cùng thoải mái. cậu đi thẳng một mạch về ngay phòng của mình mà không ghé qua nơi của các thành viên trong nhóm, vì bây giờ cũng khá muộn, JungKook không muốn làm phiền đến mọi người.

vừa vươn tay mở chốt cửa thì cậu đã thấy tất cả thành viên tụ tập đầy đủ ở trong phòng.

JungKook ngạc nhiên, lên tiếng hỏi, "sao các anh lại ở đây?"

"JungKook hả em, sao về trễ vậy?"

cậu thanh niên vừa treo áo khoác lên vá vừa thuận tiện trả lời, "em có hẹn với bạn nên giờ mới về. mà sao mọi người trong phòng em hết vậy?"

JiMin mặt mày ủ rũ, anh nhìn cậu rồi nói, "TaeHyung bị sốt, chờ em mãi mà không thấy em về nên bọn anh sang đây chăm sóc cho nó."

câu nói của JiMin như một quả bom đánh động cực mạnh vào tâm lý của JungKook.

bao dòng suy nghĩ tự khắc xuất hiện trong tâm trí cậu, chúng chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn trong não bộ của JungKook.

"TaeHyung bị bệnh sao? có nặng không? anh ấy đâu rồi, em muốn gặp anh ấy."

"Nó nằm trong đây nè." HoSeok chỉ tay xuống nơi TaeHyung đang nằm.

không suy nghĩ nhiều, JungKook vội vàng nhấc chân chạy ngay đến chỗ anh. nhưng mau chóng liền bị người đàn ông ngăn cản.

"không cho cậu đến chỗ tôi! đi chỗ khác đi!"

đôi chân của cậu thanh niên lập tức bị câu nói của anh làm cho khựng lại. JungKook ngây ngốc đứng giữa phòng với tâm trạng hụt hẫng đến lạ thường.

"em đừng như vậy mà TaeHyung." NamJoon lên tiếng khuyên nhủ.

nhưng TaeHyung vẫn nhất quyết trong lời nói của mình, "không cho cậu ta đến gần em! em không muốn thấy mặt cậu ta!" nói rồi anh xoay người kéo chăn trùm kín cả mặt. giả vờ thở ra những hơi thở bình ổn như đã ngủ.

các thành viên thấy thế cũng không biết làm gì hơn ngoài lắc đầu ngán ngẩm. từng người kéo nhau rời khỏi phòng của TaeHyung mà không một lời giải thích với JungKook, chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

đúng lúc người cuối cùng là JiMin, cậu liền nhanh chóng níu tay anh lại hỏi thăm vài điều.

"JiMin hyung, tại sao mọi người không đưa TaeHyung đi cùng?"

JiMin nghe cậu hỏi thì cũng bất ngờ không kém, anh mở to hai mắt nhìn cậu hỏi ngược lại, "em không biết gì sao JungKook? kí túc xá chúng ta có quy định mỗi tháng sẽ thay đổi bạn cùng phòng một lần. đúng lúc em gia nhập nhóm là tới thời hạn đổi roommate, thông báo được dán trước cổng kí túc xá em không thấy sao?"

JungKook vốn dĩ không biết ở trước cổng kí túc xá còn có bảng thông báo như thế.

cậu lắc đầu.

JiMin chẹm môi rồi nói, "sau này cứ đầu tháng em nhớ ra đó xem thông báo để biết bạn cùng phòng của mình. tháng này em sẽ dùng chung phòng với TaeHyung."

câu nói này từ miệng JiMin phát ra vô tình lại làm chấn động tâm lý của JungKook. đôi mắt cậu mở căng ra nhìn anh chằm chằm, hai khớp hàm mở há hốc đến độ không khép lại được. JungKook cảm thấy hai tai lùng bùng, tiếng "ong ong" cứ vang vọng trong tâm nhĩ khiến cậu khó chịu không ít.

"JiMin hyung, không phải sự thật đó chứ?!" JungKook gần như hét lên.

câu hỏi của cậu, rốt cuộc muốn anh trả lời thế nào?

"em muốn anh trả lời "đúng" hay là "không sai". chuyện này có vẻ khó khăn với em, nhưng đành chịu thôi JungKook à."

"đành chịu là sao chứ hyung? hay là anh đổi với em đi? anh ở đây với TaeHyung nha?" giọng nói của JungKook thể hiện rõ sự hấp tấp và hoảng hốt. cậu cầm lấy tay JiMin câu nại van xin.

nhưng giọng nói khó chịu của ai kia nhanh chóng dập tắt đi hy vọng của JungKook.

"JiMin, cậu chưa về phòng nữa sao? cậu và Jeon JungKook nói chuyện ồn ào quá làm mình không sao ngủ nổi. Jeon JungKook, có mau im lặng và để JiMin về không thì bảo. ngày mai còn có việc để làm, cậu mau vào ngủ sớm đi, đừng đứng đó làm phiền JiMin nữa."

giọng nói của TaeHyung từ bên trong chiếc chăn vang vọng ra. JiMin nhìn JungKook nhún nhẹ hai vai như ý muốn nói "anh không thể vì như thế đấy". sau đó cũng không nán lại thêm mà nhanh chân trở về phòng của mình.

JungKook vẫn không tin vào mắt mình, sau tất cả cậu lại chung phòng với TaeHyung. là ông trời muốn giúp cậu hay muốn làm khó cậu đây?

đứng im một lúc lâu, cậu mới lấy được can đảm mà nói chuyện với TaeHyung, "sao anh bị bệnh vậy?"

"chẳng phải chuyện của cậu, hỏi làm gì!"

"anh mở chăn ra, nhìn em nói chuyện được không?"

mãi một lúc sau, JungKook vẫn không nghe thấy TaeHyung trả lời. hết cách, cậu đành phải bước đến chỗ anh.

vừa đến mép giường, TaeHyung đột nhiên hất tung chăn ra, anh nắm lấy cổ tay JungKook kéo cậu nằm xuống rồi nhanh chóng xoay người ngồi lên người cậu. người đàn ông gầm gừ trong cuống họng tỏ vẻ không vui.

"em và Kim WooJin đã đi đâu?"

🐯💜🐰
#fortaekkuk
#JustForTaeKook_JFTK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro