Pt3: Sunbae-nim #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeonggukjn:
em sẽ đến bệnh viện thăm anh

dù anh có không cho em đến thì em vẫn đến

đến rồi anh không cho em vào phòng thì em vẫn sẽ đứng ở ngoài

bây giờ anh có nhắn cái gì cấm cản em đi nữa thì em vẫn sẽ đến bệnh viện

taehiongkm:
muốn đến thì đến, việc gì tôi phải cấm em

jeonggukjn:
hả? anh thật sự cho em đến sao?

taehiongkm:
chẳng phải em nói dù tôi có cấm thì em vẫn đến hay sao

vậy tôi cấm làm gì cho mệt, đằng nào mà em chẳng đến

jeonggukjn:
nhưng mà... nhưng mà...

phản ứng của anh không giống em đã nghĩ gì hết

taehiongkm:
phản ứng không như em mong đợi?

ờm xin lỗi nha, tại tôi đi guốc trong bụng em rồi nói nhiều chi mệt

jeonggukjn:
anh đang nói xéo em có đúng không?

taehiongkm:
tôi nói thẳng chứ không có nói xéo

nói chuyện với tên ngốc như em thì nói xéo cũng sẽ thành thẳng, nên cần chi tôi phải nói xéo

jeonggukjn:
sao anh lại nói những lời cay độc như thế với em...

em cũng biết buồn và tổn thương mà...

taehiongkm:
để em biết tôi cũng đã phải trải qua những nỗi đau đớn thế nào vì người mình yêu

jeonggukjn:
anh nói vậy là sao?

taehiongkm:
chẳng sao cả

taehiongkm đã offline

tin nhắn của TaeHyung làm JungKook nghĩ suy không ít. có vẻ như anh đang nói đến cậu.

nghĩ mãi vẫn không ra ẩn dụ TaeHyung muốn đề cập đến. JungKook chịu, cậu bèn tới phòng tập vừa luyện lại vũ đạo vừa luyện kèm thanh nhạc để tâm trạng thư thái hơn.

bước chân vào phòng tập, đập vào mắt cậu là một vật lạ được đặt ở góc phòng.

JungKook nhanh chân chạy lại xem, cậu cầm nó trong tay ngạc nhiên không ít.

"đây là chiếc dù của TaeHyung mà. tại sao nó lại ở đây? chẳng lẽ..."

🐯💜🐰
#fortaekkuk
#JustForTaeKook_JFTK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro