spring𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ và tôi, và em, những kẻ lầm than nương tựa vai nhau mà khóc /

Chẳng biết tự bao giờ, mùa xuân đã chực chờ bên thềm với cái nắng giòn giã.

Đó là buổi sáng tinh mơ bên vườn hồng nụ, tôi vừa nhếch mình thức giấc sau một cơn ngủ mê, toàn thân rã rời và cơn mê sảng cứ như đứt đoạn, khiến tôi như nửa say nửa tỉnh,trông mới mệt nhọc làm sao. Tôi nhớ mới đêm qua thôi thân tôi còn dậy mùi thơm phức từ chai dầu tắm rẻ tiền tôi vớ được ở dưới thị trấn, ấy thế mà sau một đêm mồ hôi ướt đẫm, người tôi đã nhuốm cái mùi ngai ngái, nồng nặc và khó ngửi vô cùng. Thế là tôi lại đi tắm, chứ bốc mùi thế thì thể nào em cũng sẽ rầy thân tôi.

Thật ra cái chuyện rửa thân mình vào buổi sáng tinh mơ không phải là điều tôi khoái, nó khiến tôi lạnh chứ không phải mát mẻ hay tỉnh táo như bao người vẫn thường hay nói. Nhưng nếu so sánh giữa việc em rầy và việc đi tắm thì tôi thà đẫm nước còn hơn, vì em nói dai lắm. Em sẽ trách than tôi cả một ngày dài, từ lúc mặt trời ló dạng nơi đằng đông cho đến khi đã tắt ngúm và nguội lửa phía đằng Tây, hoặc thậm chí sẽ kéo dài lê thê cho đến khi những vì tinh tú trên cao đã thắp sáng màn đêm trơ trọi, quả là cực hình. Sau buổi hôm nay tôi quyết định sẽ tắm mình vào sáng sớm, mặc dù chẳng ưa việc đấy cho cam, nhưng thử nghĩ xem, nếu tôi tắm vào buổi tối thì vẫn sẽ bốc mùi như thường vào sáng mai thôi, mà cũng có khi đã quen với việc rửa mình vào ban sáng sẽ làm diệu đi cái chán ghét trong lòng tôi thì sao ? Thôi quyết vậy đi, kể từ giờ tôi sẽ tắm sáng.

Nhắc tôi mới sực nhớ, chai sữa tắm của em và tôi đều đã vắt cạn kiệt, tôi lại đổ nước vào, sốc lấy sốc để, nước quyện với chút ít sữa tắm còn sót trong bình, cũng thơm y mùi, chỉ là lỏng lẽo, không đặc quánh để có thể bôi lên mình. Ái chà, hôm nay phải dắt em xuống thị trấn một chuyến thôi, hẳn là em sẽ nhảy nhót vui mừng, mắt nheo tít lại, cười tủm tỉm một ngày, vì dưới thị trấn có nhiều hàng em mê lắm.

Tắm táp xong xuôi, tôi lê thân mình ra sau vườn hồng. Ôi em tôi đây rồi. Em vẫy chân mình dưới nắng, ánh ban mai khẽ đậu thân em, lấp la lấp lánh. Em hát the thé khúc " Mystery of love " của Sufjan Stevens, một bài hát mà tôi và em đều chết mê chết mệt, một bản folk hay ho từ bộ " Call me by your name " kinh điển. Hôm nay em vận chiếc váy bông nhí màu thiên thanh, cài chiếc nơ đồng màu xinh xắn lên mái tóc nâu hạt dẻ dài đến thắt eo, trông thơ như nàng tiên ấy. Tôi gọi lớn tên em :
-" Julia ! "

Hình như tôi đã phá đi mất buổi ngắm nắng của em thì phải, em giật mình quay về phía tôi, mặt em có vẻ không hài lòng cho mấy vì lông mày em chau lại, nhìn tôi với ánh mắt cáu kỉnh. Em vọt ra khỏi bệ đá, chân trần đạp lên lớp cỏ rậm rì, tiến về phía tôi. Nhìn thấy em, tôi thoáng chốc giật mình. Mới thuở nào đây Julia của tôi hãy còn bé bỏng, khi ấy em nhỏ nhắn một khoản khiêm tốn, tóc em còn ngắn đến cận vai và mắt em vẫn còn ngây ngô một màu, thế mà giờ đây em đã thoát ly thành một thiếu nữ tuổi xuân xanh, nôm còn trong trẻo và mặn mà hơn thời ấy nghìn lần. Thấy tôi thửng người ngây ra, em khẽ lay lay bả vai, cất giọng trong vắt :

- " Si ơi ". Em gọi.

Thấy em , tôi mới chợt tỉnh người . Em nhìn tôi với cặp mắt long lanh, mắt em to tròn, hệt như mấy hòn bi mà ngày xưa tôi hay chơi với mấy đứa đồng niên, hẳn là giờ này đứa nào đứa nấy cũng thành đạt, nhà cửa ấm êm, có vợ hiền con thảo, nghĩ mà thương thân mình, tôi chỉ đơn thuần là một gã thơ muốn sống với Julia đến khi mái đầu đã ngã hoa râm, chẳng ham vật chất cũng chẳng màng danh lợi, cầu rằng bình bình như thế, sống một đời trầm tĩnh, miễn là còn có em bên mình. Tôi nhoẻn miệng cười :

- " Sáng nay em đã ăn gì chưa ? "

Em gật cái đầu lia lịa, rành rọt đáp :

- " Em ăn chút bánh mì phết bơ nhạt. " Ngừng một lát, em hỏi "Thế Si ăn chưa ? Để em làm cho Si một lát nha ? "

Chẳng cần đợi tôi đáp, em vòng về phía nhà, chân trần em vẫn đạp lên lớp cỏ rậm rì, chân em có đau không ? Tôi ngóng em cũng vài phút cuộc đời, mấy chốc trên tay em là một chiếc đĩa sứ, trên chiếc đĩa là một lát bánh mì hơi cháy xém phần rìa, hình như bánh còn nóng hổi, tôi đoán vậy. Em đưa chiếc đĩa về phía tôi, cũng rất nhanh, tôi cầm lấy.

Tôi và em đi về hướng bệ đá, cùng ngồi lên, cùng nhìn màu nắng. Mấy độ gần đây, hồng đua nhau trổ bông cả một đồng, đẹp đẽ và nên thơ. Buổi sáng chẳng có gió, chỉ có những tia nắng đốt cháy cánh đồng, trong tiềm thức tôi ngửi thấy cái mùi khen khét, và chun chút vị đắng nơi đầu môi. Hình như tôi cắn phải phần rìa bị cháy xém, nhưng không sao, vẫn ngon lành. Trông im ắng quá, nhưng cũng chẳng được lâu, em nhìn tôi, cất chất giọng chất vấn :

- " Si bảo Si sẽ dắt em xuống dưới kia, sao lâu rồi Si chưa dắt ? "

Tôi mau chóng hiểu được " Dưới kia " là dưới đâu. Thật tình, tôi muốn tự mình thông báo rằng hôm nay sẽ có một chuyến dạo chơi thị trấn xả láng, vậy mà, em nhanh nhảu thật đấy ! Tôi cố lặng đi một hồi lâu, tỏ vẻ bứt rứt lắm, vẻ như tội lỗi lắm, để em nóng lòng đợi câu trả lời. Mà tôi thành công thật, em cứ trương đôi mắt to tròn, mong ngóng tôi đáp đến sốt ruột, thế là em lặp lại :

- " Si có dắt em đi không hở Si ? "

- " Tất nhiên là có, chắc là chấp nữa. "

Bỗng nhiên em nhảy phóc lên, múa lượn vài vòng, mắt em không còn to tròn như những hòn bi nữa, giờ đây mắt em biết cười, một nụ cười giòn giã. Thấy em vui, tôi cũng vui lây, nên vô tình tôi cũng cười như mắt em, và nắng cũng cười như mắt em, bông hồng cũng cười như mắt em, mọi vật đều cười như mắt em. Em áp chiếc môi mềm vào má tôi, một nụ hôn thoảng như gió hạ, bất giác mặt tôi đỏ ửng, đỏ như trái gấc ấy.

- " Em yêu Si, em thương Si nhất "

Chẳng biết tự khi nào mũi tôi lại nở ra to thế ? Chỉ là tôi thấy ngượng, cũng thấy chút gì đó ấm áp chạy dọc qua tim. Em này, em thật biết nịnh. Việc nịnh tôi từ xuân hạ thu đông đã khiến em quen mồm, nhưng tôi vẫn hệt như lần đầu, vẫn đỏ mặt như tía, vẫn hạnh phúc lâng lâng.

Em chạy về phía cánh đồng hoa, với đôi chân trần chẳng hề sợ gai nhọn. Tôi thở dài một tiếng thật dài, thế là phải mua cho em một đôi giày vải, nom tốn kém biết dường nào. Nhưng không sao, một chút đồng bạc đem so với em thì có là gì ? Em còn quý hơn tất thảy những thứ quý giá trên đời này, trên ngân hà này, trên vũ trụ này. Hình như bánh mì chẳng đủ để lót dạ, bụng tôi còn đói, nên dạ dày tôi gõ trống đùng đùng, nó gõ mà tôi tưởng như tiếng kêu lầm than của thuở hồng hoang nghèo nàn xơ xác.

Tôi nhờ gió gọi tên em, nhờ cả mây trời đang trôi chậm rì như những con rùa ngoài cát biển, và em nghe thấy, em quay về căn nhà bằng gỗ đã mục, miệng em vẫn hát the thé khúc " Mystery of love ", em vẫn chạy bằng đôi chân trần chẳng hề sợ gai nhọn.

" Oh, will wonders ever cease?
Blessed be the mystery of love. "

Dắt chiếc xe đạp đã cũ ra trước hiên nhà, tôi thấy em đội chiếc nón chuông, tay cầm cái giỏ được đan bằng tre nứa, thế là em ngồi lên yên sau xe, tôi cũng ngồi lên xe. Con đường xuống thị trấn không dài mà cũng chẳng ngắn, hai bên đường cây cỏ đua nhau nảy nở, xuân về nên mọi vật lung linh một cách lạ kỳ, những bông hoa dại cũng nở, đâu đó có những bụi cây xấu hổ thi nhau úp mình dưới tán cây, chim chóc thay nhau hát vang trời. Tôi với em đến đây được bao lâu rồi nhỉ ? Tôi không nhớ, hẳn là lâu lắm, ở một thời điểm nào đó trong quá khứ thôi, nhưng nó nhạt nhòa quá nên tôi nhớ không nổi. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tôi đến, chẳng thay đổi là bao, chỉ có mỗi tôi không còn như xưa nữa, ý là, lớn tuổi hơn ấy.

Tôi hỏi em :

- " Em liệt kê mọi thứ ra chưa đấy ? "

- " Xong xuôi , em đọc Si nghe nha ? "

Tôi gật đầu một cái, theo sau là một tràng dài những thứ cần mua và giọng nói trong vắt của em.

- " Xà phòng tắm, 3 củ cà rốt, 5 củ khoai tây, 1 chai nước tương, 6 quả trứng gà, 1 bịch sandwich, 2 củ hành tây, 100g thịt gà, 2 bịch đường, 4 quả chanh, 6 quả táo, 1 nãi chuối chín, 1 bao bột mì,.... Và....hmm một đôi giày vải ? "

- " Ừm, một đôi giày vải, cho em. "
- " Không, em chẳng cần đâu, Si mua cho Si ấy, dép Si đã mòn và chai đến gần đứt rời rồi. " Julia nói với chất giọng lúng túng. Em nên biết nếu em không lo cho mình, thì tôi cũng phải lo cho em, nhưng em cứng đầu như thể một đứa trẻ lên ba, khó bảo vô cùng.

- " Si không cần đâu em, dép Si chưa đứt cơ mà ? Còn em kìa, sẽ có ngày em dẫm phải gai nhọn của những bông hồng bụi, và mấy mãnh thủy tinh sắt nhọn ẩn mình dưới lớp đất nên đôi giày vải là của em, Si mua nó cho em. "

Em cứng đầu quá, em có chịu thua tôi bao giờ, thế là em lại đáp :

- " Si này, Si ở với em lâu thế, đã bao giờ thấy em rên rỉ vì đau, vì bị gai nhọn đâm mình hay xui xẻo dính phải 1 mảnh thủy tinh hay chưa ? Chưa phải không ? Nhưng Si thì có, Si lớn hơn em nhưng yếu đuối hơn em, vậy nên Si hãy mua cho mình một đôi dép mới đi, quyết vậy ha ? "

Tôi chẳng hài lòng với sự đối đáp của em dẫu chỉ một chút ít. Đối với khoảng nói lý, tôi là kẻ luôn giương cờ trắng đầu tiên, không phải vì tôi không thể nói lý, chỉ vì muốn nhường em nên tôi mới chịu cảnh đầu hàng, thật đấy. Nhưng lần này là điều tốt cho em nên tôi quyết tâm không ngã mũ sớm,quyết phải giằng co đến khi em chịu mới thôi.

- " Nhưng em sẽ bị thương, em biết mà, dù em chẳng than khóc nhưng em vẫn đau. Và cơn đau nhức sẽ làm cản trở việc em đi lại, em sẽ thôi chạy nhảy ngoài vườn, sẽ thôi nô đùa bắt bướm, thay vào đó sẽ là một việc buồn tẻ hơn, như ngồi không chẳng hạn, em chịu được à ? "

Em lặng đi, " có lẽ Si nói đúng " chắc em đang nghĩ thế. Sống với em từ thuở còn bé, nên tôi rành em lắm, có khi còn hơn việc tôi rành chính mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà em có cái tên " Julia " đầy thương mến. " Julia " _ một đứa bé năng động, hoạt bát, " Julia " _ một cô bé với tình yêu thiên nhiên, động vật bất diệt đã ăn ngầm vào máu và xương tủy, nó hệt như em. Em trả lời tôi với chất giọng chậm rì, còn chậm hơn những áng mây đang trôi trên bầu trời, còn chậm hơn cả những con rùa đang bò ngoài cát biển :

- " Mua cho em thì cũng phải mua cho Si "

- " Thôi thì cũng được ". Vậy là chúng tôi hòa nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro