Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức inh ỏi đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ đầy mệt mỏi. Ngồi mơ màng một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng có thể đứng dậy mà đi vệ sinh cá nhân trước khi để con quỷ lười biếng kéo tôi trở lại về giường.

Hoàn tất xong xuôi thì cũng chuẩn bị sát giờ đi làm, tôi chào Jihye một tiếng và cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã Haerin!!"

Tiếng gọi vọng lại của Jihye khiến tôi bất chợt dừng lại.

"H-hả"

"Buổi trưa em không về đúng chứ? Cầm theo hộp cơm này để ăn đi và đừng có ăn đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi nữa nhé? Chúng không tốt đâu"

"À... ừ..."

Tôi bối rối nhưng vẫn nhận lấy hộp cơm do chị đưa. Nó hơi nặng, có lẽ bên trong có khá nhiều thức ăn.

Việc chị chuẩn bị đồ ăn trưa để cho tôi mang đi như này có lẽ giống với việc người vợ chuẩn bị đồ ăn cho chồng mang đi trong mấy bộ phim công sở vậy... liệu nó có hơi kỳ cục đối với tôi không?
Dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả quãng đường lái xe tới công ty ngày hôm nay. Nhưng thú thật thì tôi lại thích điều này hơn cả. Có lẽ tâm trạng ngày hôm nay có tốt hơn một chút, ngoại trừ việc đêm qua bị quản lý hành ra thì tất cả mọi chuyện đều ổn.

"Chào tiền bối Park"

Anh trưởng phòng bộ phận truyền thông há hốc mồm trước lời chào hỏi sáng sớm của tôi, như thể hôm nay anh ta trông thấy một Kang Haerin từ trên trời rơi xuống đây vậy.

"Kang Haerin!?? Em biết chào người khác từ bao giờ vậy?"

"Chẳng phải do anh đứng chắn lối đi nên tôi mới miễn cưỡng chào hay sao?"

"Không không! Nếu là mọi hôm thì Haerin đã mắng anh rồi"

"Chẳng quan trọng"

Tôi đi đến máy pha cà phê làm cho mình một cốc và trở về bàn làm việc. Thật ra công việc thiết kế khá nhàn nhã, tôi thường nghe nhạc trong lúc làm việc bởi điều ấy khiến bản thân thư giãn hơn bao giờ hết, mặc dù thi thoảng sẽ bị quản lý hoặc sếp lớn ném cho cả một núi deadline lên đầu nhưng hầu như tôi sẽ hoàn thành xong hết chúng trước thời hạn.

Ngồi gần 3 tiếng trên bàn làm việc, tôi mệt mỏi đứng dậy vươn vai vài cái và sau đó lôi hộp cơm được Jihye chuẩn bị từ sáng ra để dùng bữa.

Có vẻ dạo này tôi bắt đầu có hứng thú với việc ăn uống hơn thì phải....

Mở nắp hộp cơm ra, trên đó còn có cả một tờ ghi chú nhắc nhở tôi nhớ ăn hết cơm của mình, kèm theo vài hình vẽ nhỏ nhắn trông khá dễ thương.

"Lớn rồi mà vẫn sến súa hệt như vậy à?" Tôi lẩm bẩm nhưng vẫn ăn một cách ngon miệng.

Ngoài ra thì món cơm nắm còn được bày trí để trông giống một con mèo - loài thú mà Jihye hay nói rằng nó nhìn giống tôi.

Hộp cơm trưa mang phong cách sến súa này không phải là kiểu tôi thường thích, thế nhưng sao cũng được, ít ra hiện tại tôi cảm thấy ổn với điều này.

"Chàa hộp cơm ngon nhỉ? Trưởng phòng Kang hôm nay cũng biết ăn cơm trên này hả?"
Chị nhân viên cùng bộ phận rảnh rỗi bất chợt qua chỗ tôi bắt chuyện.

"Um"
Tôi gật đầu trong khi hai má vẫn đang đang phồng lên vì đồ ăn.

"Còn có cả mảnh giấy ghi chú này nữa? Haerin? Em có bạn trai rồi hả?"

Tôi suýt mắc nghẹn liền lấy tay bịt miệng lại nhìn chằm chằm đối phương.

"G-gì?"

"Nhớ ăn hết cơm nhé? trái tim trái tim... viết như này không phải do bạn trai viết còn gì"

"Không phải bạn trai..."

"Bạn gái à?"

"H-hồi nào!? Chị nghe linh tinh ở đâu thế?" Tôi bất chợt cảm thấy bối rối.

"Ồ thế không phải hả? Xin lỗi em nha~" Chị ta cười cười rồi nhanh chóng rời đi.

"Jihye ngốc..."
Miệng thì lẩm bẩm vậy, nhưng tôi vẫn biết mình đang bật cười.
Được người khác chuẩn bị đồ ăn như này thật ra cũng không tệ lắm...

Kết thúc ngày làm việc, tôi không trở về nhà luôn mà ghé qua nhà bác sĩ Heejin theo lịch trình cố định. Mở cửa văn phòng bước vào, bác sĩ đã chào đón tôi bằng một tách trà nóng.

"Dạo này sao rồi? Cảm thấy bản thân có tiến triển gì không?"

"Có"

"Cô có thể tường thuật lại cho tôi những chuyện diễn ra dạo gần đây không?" Heejin nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Dạo gần đây tôi gặp lại tình cũ của mình, người con gái năm xưa đã phản bội tôi. Tôi thuê cô ấy về nhà của mình để nấu ăn và cũng như là sống chung cùng tôi. Có lẽ tôi nghĩ rằng mình vẫn còn đôi chút tình cảm với người ấy, dù cho khi xưa đã từng nếm trải qua nỗi đau chẳng thể nào thấu nổi. Và tôi cảm giác như cảm xúc đang dần trào dâng trở lại mỗi lần tôi tiếp xúc với chị ta" Tôi trả lời một cách ngắn gọn.

"Hmm... cô có còn dành nhiều tình cảm cho cô ấy không?"

"Có lẽ... nhưng tôi không hiểu nổi bản thân. Suốt 5 năm vừa qua tôi không thể tiến tới với một ai cả"

"Cô chính là đang đặt cược tình cảm của mình một lần nữa vào người ấy, và liệu nếu người ấy chọn cách phản bội cô một lần nữa, thì tôi không dám chắc cô còn có thể chấp nhận nổi"

Nghe từng lời bác sĩ Heejin nói khiến tôi rơi vào trầm tư sâu sắc, quả thực khi xưa việc Jihye rời bỏ tôi chính là cú sốc đầu đời lớn nhất mà tôi từng phải cảm nhận.

Jihye trong quá khứ mà tôi từng biết là một cô gái tốt bụng với trái tim nhân hậu. Chị có một tình yêu thiên nhiên và động vật vô cùng sâu đậm, dễ dàng rơi lệ chỉ vì cái chết của một chú chim bé nhỏ. Hơn hết Jihye lại vô cùng chân thành đối với tất cả các mối quan hệ xung quanh, bởi vậy niềm tin tôi dành cho chị là vô cùng to lớn. Và cũng chính vì thế nên khi bị chị ta phản bội thì lại vô tình đẩy tôi rơi xuống vực thẳm của sự hoài nghi và đớn đau đến tột cùng.

"Bác sĩ Heejin... tôi, không chắc nữa..."

....

"Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ"

"Được, hãy tới gặp tôi bất cứ khi nào cô cảm thấy cần thiết, văn phòng tâm lí của bác sĩ Heejin luôn sẵn sàng mở cửa"

Tôi gật đầu đứng dậy, cầm chiếc cặp sách đi và cúi chào Heejin một tiếng. Trong suốt cả quãng đường lái xe về nhà, một lần nữa lại khiến tôi trầm tư về cuộc sống, rằng việc tôi đặt cược tình cảm một lần nữa liệu có đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro