\𝓾𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chuyển mùa từ mùa xuân sang mùa hạ nóng bức lại đến, em và anh ngồi dưới tán cây hoa anh đào ở công viên chúng ta trên tay cầm 1 lon cocacola nước uống có ga yêu thích của anh và buông chuyện cùng nhau.
Đang buông chuyện bình thường thì anh đột nhiên hỏi em rằng "nếu 1 ngày nào đó anh phải rời xa nơi này thì khi đó em có ghét anh vì bỏ lại em không ?" Em lo lắng trả lời "không! Vì anh đi thì đương nhiên là có lý do nên em không ghét anh và em sẽ đợi anh về mà anh định đi đâu à ?"
Anh nghe em nói như thế cũng buồn một chút nhưng biết sao được vì anh cũng đâu muốn phải rời xa cái chốn này để bỏ em lại đâu anh vì có ước mơ riêng và em cũng vậy chúng ta đều có ước mơ riêng, anh trả lời câu hỏi của cô "anh sắp phải đi lên Seoul học và làm thực tập sinh rồi anh sẽ debut, đó là ước mơ của anh và anh phải thực hiện nó nhưng mà em đừng có buồn vì anh sẽ luôn liên lạc với em và chúng ta sẽ không chia tay, em có thể đợi đến khi anh thực hiện thành công ước mơ ấy rồi sau đó chúng ta sẽ công khai mối quan hệ này được không ?" Khi em nghe xong em không kiềm được mà rưng rưng vì em thương anh em yêu anh và em ủng hộ ước mơ ấy của anh nhưng em biết anh sẽ rời xa em một thời gian. Em đành phải chấp nhận yêu xa thôi vì anh có ước mơ em cũng vậy em không thể bắt anh ở đây và không được rời xa em được. Em gật đầu đồng ý với câu nói của anh và em hỏi anh khi nào anh sẽ đi thì anh nói 1 tuần nữa anh sẽ lên Seoul và hai người một nam một nữ dưới gốc cây hoa anh đào năm ấy ôm nhau thật chặt cứ ngỡ rằng nếu buông ra thì người kia sẽ đi mất.
Khoảng sau 1 tuần anh và em luôn gặp nhau để dặn dò nhau và bên cạnh chăm sóc nhau thì anh cũng phải đi lên Seoul thực hiện ước mơ của anh còn em, em sẽ ở lại Daegu học tập chăm chỉ để có thể đậu Đại học Y ở Daegu và trở thành 1 bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện Seoul vì em sẽ nộp hồ sơ làm việc ở đó khi ấy em sẽ đi tìm anh ở nơi đó. Việc em sẽ lên Seoul và làm bác sĩ ở đó em không cho anh biết vì em muốn cho anh thấy em sẽ thực hiện ước mơ để đến gặp anh.
Hôm ấy ngày anh ra bến tàu để lên Seoul em không tiễn anh vì em sợ em sẽ khóc không ngừng vì thật lòng em không muốn rời xa anh chút nào và em cũng sợ nếu anh thấy em khóc anh lại yếu lòng. Anh không thấy em ra tiễn anh liền gọi điện thoại cho em, em nín khóc sau đó bắt máy
"Anh đã ra bến tàu chưa Taehyung ?"
"Anh ra rồi anh chuẩn bị lên tàu sao em không ra tiễn anh ?"
"Em... em.. em không phải không muốn ra nhưng mà em có việc bận"
"Em đang khóc hả em không được khóc đâu vì anh không muốn nhìn em khóc đâu em khóc xấu lắm nín đi cười nhiều lên vì anh đi rồi sẽ về thăm em mà đâu cần phải khóc đâu"
"Em không khóc em chỉ là bị sổ mũi thôi à mà nè anh nói anh sẽ về thăm em đó nha anh phải giữ lời đó"
"Rồi rồi anh hứa anh sẽ về và mua cho em thật nhiều quà"
"Em không phải con nít đâu mà mua quà chỉ cần anh về thăm em thôi là em vui rồi"
"À tới giờ anh lên tàu rồi em phải giữ gìn sức khỏe học thật giỏi và đậu đại học nha anh yêu em"
"Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha và cố gắng được debut thành công nha em yêu anh"
"Anh đi đây tạm biệt em"
"Vâng tạm biệt anh...tút...tút...tút..."
Khi vừa kết thúc cuộc gọi thì anh và cô đều khóc dẫu biết rằng sẽ gặp lại nhưng sao lại buồn đến thế.
-------Vài năm sau-------
Khi đó anh đã được debut và hiện tại nhóm nhạc của anh là nghệ sĩ toàn cầu. Anh thì vẫn là anh, chỉ là anh chững chạc hơn, anh trưởng thành hơn, anh nổi tiếng hơn và anh được nhiều cô gái quan tâm hơn em biết chứ vì em luôn dõi theo anh từ khi anh mới debut kia mà. Và khoảng thời gian debut ấy em biết anh và nhóm rất khó khăn nhưng em luôn cầu nguyện cho họ có được sức khỏe và thành công hơn. Những lời cầu nguyện ấy cuối cùng đã thành sự thật nhóm nhạc BTS ấy của anh khi thành công thì rất bảnh và ngầu nha em cũng thành fan của Bangtan mặc dù em là người yêu của Taehyung.
Em và anh vẫn yêu nhau vẫn liên lạc với nhau thường xuyên cho đến khi dạo này anh ít liên lạc cho em, anh không trả lời tin nhắn cũng chẳng nghe điện thoại mặc chuông vẫn đổ. Em sợ lắm em lo lắm không biết vì sao anh lại như thế em vẫn nhắn tin mặc dù anh không trả lời cho đến 1 tháng anh seen tin nhắn của em và gọi điện cho em, em vui lắm vui không tả được em bắt máy
"Em nghe nè sao dạo này anh không gọi em anh biết em lo lắm không hả Taehyung em còn định sẽ đến công ty kiếm anh nè"
"Em nói em định đến công ty? Em nghĩ làm sao em ở Daegu mà đến công ty nhanh như vậy?"
"À thật ra em đã lên Seoul lâu rồi khi anh đi anh đi em học thật giỏi anh biết mà em đậu Đại học Y ở Daegu sau đó em tốt nghiệp em lên Seoul và làm bác sĩ ở bệnh viện Seoul đây nè em xin lỗi vì không cho anh biết vì em muốn anh bất ngờ nhưng do dạo này bận quá không thể đến gặp anh nhưng mà em có đi concert của anh đó anh ngầu lắm nha"
"Sao em lại giấu anh chuyện này nhưng cũng chúc mừng em à mà nè bây giờ chúng ta gặp nhau đi anh có chuyện cần nói với em không tiện nói qua điện thoại em có thể gặp anh ngay bây giờ không ở quán cafe XX"
"Được thôi em cũng đang gần đó em sẽ đến ngay"
"Ok anh cũng đi đến đó liền"
Anh tắt máy lòng em vui như trẩy hội em thầm nghĩ chắc anh ấy sẽ bàn chuyện sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta khi thành công đây mà Taehyung ơi em biết ý đồ của anh rồi nha hihi.
Khi đến nơi, em thấy anh thì em lén lút đi nhẹ nhàng để hù anh.
- 1 2 3 hù hahaha anh giật mình kìa Taehyung
- Aiss con bé này đúng là trẻ con
- Em đã bảo em không phải trẻ con mà
  Thôi được rồi anh hẹn em ra muốn nói chuyện gì nè
- Thật ra anh muốn nói với em 1 chuyện nghiêm trọng
- Chuyện gì nghiêm trọng dữ vậy nè nói đi em nghe
- Chúng ta kết thúc đi
Sau câu nói của anh em không nói gì nữa em im lặng em chỉ biết cúi mặt xuống đất và khóc.
Em ngước lên nhìn anh với gương mặt đầy nước mắt
- Tại sao tại sao chúng ta phải kết thúc là ai bảo anh anh có biết 10 năm qua em vì anh tất cả là vì anh nên em mới lên Seoul thực hiện ước mơ của em để được gặp anh mà tại sao anh lại có thể hẹn em ra đây để nói một câu lạnh lùng như vậy ?
- Anh xin lỗi chỉ là anh quá bận cho công việc làm ca sĩ của anh và anh biết em cũng bận cho công việc của em nên anh xin lỗi anh chỉ muốn có thời gian tập trung vào công việc thôi anh không thể nào dành thời gian cho việc khác được
- Vậy là anh đã quên lời hứa năm đó anh nói là khi anh thành công anh sẽ cùng em công khai mối quan hệ này cho mọi người biết vậy mà anh thật sự quên rồi
Anh có biết ban nãy anh hẹn em ra anh có biết em vui lắm không em cứ nghĩ anh sẽ nói với em đến lúc chúng ta có thể công khai mối quan hệ vậy mà anh làm em hụt hẫng quá..
Có thể ngay bây giờ em rất ghét anh nhưng mà em không thể không ghét anh được vì anh đã làm em thất vọng Taehyung à được rồi nếu như anh muốn kết thúc thì chúng ta kết thúc. Tạm biệt anh Taehyung
Em đứng lên và bước ra khỏi quán cafe đó em chỉ biết khóc và nghĩ rằng tại sao anh lại làm như vậy với em. Em đã yêu anh vậy mà anh lại làm em đau khổ như này thật sự em rất thất vọng về anh Taehyung.
Còn về phần anh, anh cũng khóc vì anh thật lòng không muốn nói những lời chia tay với em nhưng do ước mơ của anh đã thực hiện được và rất thành công nên anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình anh đau lòng khi thấy em cố mạnh mẽ nói hết những câu cuối cùng em dành cho anh, anh thật lòng xin lỗi vì làm em tổn thương anh xin lỗi em T/b...
----------END----------
Mọi người nhớ cho mình 1 ngôi sao vàng vàng bên dưới nha cảm ơn mọi người yêu mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro