ôi violet ơi, gã lỡ say đắm chàng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

violet, violet, violet.

một chữ duy nhất chất chứa trong đầu gã mấy ngày nay. từ ngày chàng bước đến nơi này, gã không thể ngừng nghĩ về chàng. từng lời lẽ, từng bước đi của chàng đều khiến gã xao xuyến.

đúng là chàng có một cái tên, nhưng gã vẫn chỉ gọi chàng là violet thôi, gã gọi chàng như thế nhiều đến nỗi có lần chàng thắc mắc.

"thưa ngài kim, tại sao ngài lại gọi tôi là violet?"

"seokjin, ta biết đó là tên em nhưng ta lại thích gọi em là violet, nó nhu mì và xinh đẹp giống như em."

gã trả lời như thế thật sự là từ trong lòng gã vọng ra. gã đã thấy qua rất nhiều loại hoa, chúng có nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau, tất cả chúng đều xinh đẹp nhưng chúng không để lại ấn tượng sâu cho gã. gã chỉ mê mẩn violet, ngay từ khi thấy loài hoa ấy, gã đã không kiềm lòng được mà khắc sâu hình ảnh những bông hoa nhỏ màu tím kia vào trong tâm trí.

gã gọi chàng là violet vì ấn tượng của chàng để lại cho gã cũng giống như khi gã nhìn thấy hoa violet.

gã muốn yêu thương chàng, đem hết tất cả những viên ngọc trai quý giá nhất xâu thành chuỗi để đeo lên chiếc cổ ngọc ngà ấy của chàng.

gã muốn mỗi ngày sẽ nhìn thấy gương mặt của người ấy trên chiếc giường tơ lụa của mình, sẽ hôn chàng một cái nhẹ lên trán và má. muốn nhìn thấy nụ cười của người kia chỉ trao cho chính mình.

gã cũng muốn sẽ trở thành người lau đi nước mắt cho chàng và là bờ vai mỗi khi chàng mệt mỏi.

nhưng tiếc là không thể, gã có lẽ sẽ phá hủy sự thân thiết giữa người hầu và chủ nhân này nếu nói ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro