29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokie a, anh ở đây" - hắn vẫy vẫy tay ra hiệu.

"Anh làm gì ở đây? Tay đã đỡ đau chưa?"

"Đau lắm, không thể khỏi đâu, em xem là do không có em bên cạnh nên thế đó"

"Anh là trẻ con hay sao còn làm nũng"

Hắn của hôm nay có chút đặc biệt chỉnh chu hơn mọi ngày, trên người còn mang theo Yunki. Hoseok cũng không mong chờ gì hơn với mối quan hệ của họ hiện tại em chỉ nguyện đừng thêm chuyện gì xảy ra.

"Cho anh xin tay của em đi?" - sau ba lần cố gắng nắm lấy tay em không thành hắn liền năn nỉ

"Không cần mà"

Hắn bắt được tay em trong lúc sơ hở, hắn nắm rất chặt. Yoongi đưa em đến gặp giáo sư, họ cùng nhau trò chuyện rất lâu, em không phàn nàn gì về những chuyện này nhưng quả thật em không mấy hứng thú chỉ biết vuốt ve lấy Yunki. Hắn chỉ nghĩ nếu luôn đưa em đi cùng thì sẽ thật an toàn không phải sợ mất nữa.

"Em có vui không? Ở cùng anh em có vui không Seok?"

"Em ổn, không sao cả, em sẽ chờ" - ánh mắt em rủ xuống không muốn đối diện với hắn.

"Nhìn anh, anh muốn ở cùng một chỗ với em thôi, em không thoải mái mình liền rời đi có được không?" - hắn nâng cằm em.

"Không nhất thiết, đừng làm người khác chú ý, là em chấp nhận cuộc hẹn nên anh đừng để tâm"

Yoongi nghe những lời này trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn muốn cả ngày đều bên em, lấy cái tay đau làm cớ để em bên cạnh vậy mà sau cùng đến nụ cười mỉm của em hắn cũng chẳng thể thấy.

****

Hoseok ngồi ở khuôn viên trường Đại học, em lặng lẽ nhìn ngắm mọi vật. Em thiết nghĩ điều mình đang làm thật dư thừa, chuyện của họ đã hết, lời chia tay cũng đã nói vậy việc bên cạnh nhau có nghĩa gì. Hoá ra em vốn chưa bao giờ ngừng yêu con người đó. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận cái li do tay đau kia để ở bên cạnh như bây giờ?

"Hoseok a, em xem có đẹp không? Seokie?"

"A, hả? Ừm, đẹp lắm"

"Em không khoẻ sao? Anh xin lỗi để em phải chờ, hoa này là cho em" - hắn chìa tay với bó hoa nhỏ.

"Cảm ơn"

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy. Hoseok nhìn lấy bó hoa trên tay mà lòng khó chịu một hồi, em vốn ưa nhìn loài hoa hồng trước mắt mỉm cười khen xinh. Rốt cuộc...họ đang làm gì, có thật sự đã hạnh phúc, đã cùng hiểu nhau hay chưa?

"Anh có thể xin em một chuyện không?"

"Làm ơn hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội được bên em, Hoseok a" - Yoongi hắn quỳ trước mắt em.

"Em không..."

"Anh muốn được nghe em gọi tên anh một lần nữa, muốn dành cho em thật nhiều hạnh phúc, anh thật lòng yêu em em biết điều đó đúng không?" - hắn hỏi em

"Nhưng đó có phải là sự thật không anh?" - Hoseok kiềm nước mắt hỏi tiếp.

"Thật, là sự thật, anh yêu Hoseok nhiều lắm"

Hoseok chậm rãi nhìn sang hướng khác, em đã nghĩ rằng mọi chuyện đã đi quá xa, em đã nghe lời yêu này của hắn cho bao người con gái khác trong cơn say. Trước đây thời gian em và hắn bên nhau đã quá lâu, vậy sự hứng thú tò mò đoa vẫn sẽ ở đó không?

Yoongi vẫn sẽ yêu Hoseok chứ?

"Yoongi nè, anh có thể nói cho em biết, anh có bao giờ từng nghĩ em thật phiền phức không?"

"Không mà, anh chưa từng, Hoseok em là ngoại lệ của Yoongi anh"

"Vậy sao? Vậy...vì điều gì ngày đó anh lại khiến em đổ vỡ niềm tin của chúng ta nhiều đến thế chứ? Hức, anh là đồ nói dối"

"Là anh sai, anh xin em hãy tin anh, anh chưa từng ngừng yêu em cả Seok a c-có Yunki làm chứng"

"Meo"

Hoseok bật cười vì Yunki, nhóc là đang bao che cho Yoongi hắn sao? Yoongi ôm em vào lòng, hắn liên tục nói rằng mình yêu em vô cùng, và chân thành muốn dành mọi điều tốt nhất cho em. Hãy tha lỗi cho hắn.

Hắn và em lại cùng nhau trở về, nhưng em vẫn nghĩ mọi thứ thật phức tạp, hắn vẫn yêu em như thế vậy chẳng phải cũng nên cho hắn một cơ hội hay sao? Nhưng chừng đó đã đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro