3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tranh thủ chuẩn bị cho cuộc hẹn mà Jaemin nói đến, chợt cảm thấy không muốn đi nữa chả là lúc sáng nó có nói sẽ giận em nếu em không đến đúng giờ, gặp ngay một Jung Hoseok không muốn mất lòng bạn bè còn lại là người mình có cảm tình thì thôi rồi. Tâm trạng em có chút không tốt lại nghĩ ngợi đến người họ Min, gần đây cả hai có khoảng cách rõ rệt.

Trước đây dù thế nào nhất định cũng sẽ để em ôm lấy hắn ngủ thật ngon, vậy mà vừa tối hôm qua thôi, lại canh chừng em gạt hẳn tay ra khỏi người hắn. Em đương nhiên biết việc hắn nói chuyện qua điện thoại vô cùng vui vẻ ngoài ban công, cố tránh để em không chú ý. Hoseok hiện tại chỉ biết tự nghĩ về hoàn cảnh hắn có bạn gái, bạn bè mới và quan trọng nhất là chán ghét em rồi. Nhìn qua đồng hồi trên tường, thật sự trễ giờ, lật đật thay nhanh một đôi giày khác rồi rời đi.

Điểm hẹn Jaemin gửi là một quán nhậu vô cùng ồn ào, vài câu chửi tục và tiếng cụng ly, mọi thứ xung quanh có chút khó ngửi vì mùi cồn. Hoseok thật muốn rút lui nhưng tay đã bị Jaemin giữ lại, ngồi vào bàn đã đặt cùng những người khác, chăm chăm vào những món thịt ngon trên bàn em thật sự không kiềm được cơn thèm.

"Jaemin, cậu uống ít thôi được không? Đưa tớ về đó"

"Ờ, mày hệt như con gái, đi đâu cũng không an tâm" - nó nốc cạn từ ly này đến ly khác, thẳng miệng nói ra. Đưa hẳn rượu trước mặt em, nó kêu lớn tên còn nắm chặt cằm muốn em đối diện với nó.

"Mày uống rồi tao mới đưa về"

"Nhưng tớ không biết uống"

"Nhanh lên, hay mày muốn ở lại một mình dọn quán?"

Dọa tới đó là cùng, em sợ bị bỏ lại nên liều mạng nhận chai rượu đầy trước mắt nốc ừng ực.

"Đ-đắng quá"

"Rượu nào mà ngọt cho mày uống, lằn nhằn suốt" - nó khó chịu, tay ôm lấy bầu má ửng hồng của em vỗ vỗ.

"Mà Hoseok, tụi tao tò mò ghê, chuyện mày khoái thằng ôn này là thiệt hả?" - nhóm trước mặt khoái chí cười hỏi.

Khựng một lúc, em bất giác đỏ mặt nhưng vẫn không muốn trả lời, thích hay không có cần nhất thiết khui hẳn ra như vậy. Trong người không ổn em im lặng muốn ra ngoài.

"Đi đâu? Nó hỏi kìa, trả lời đi"

"Không thích"

"Gì, mày say quá hóa rồ hả? Bọn mày khoan hỏi đi, uống tiếp, thích hay không từ từ biết" - Jaemin nó cười lớn, bọn kia cũng không yên mà cười đùa.

Cảm giác bị mang ra làm trò, em thật khó chịu lần nữa đứng hẳn dậy rời đi. Ra ngoài quán không khí thoáng hơn hẳn, đúng là em không hợp với những nơi thế này, em tự nghĩ bản thân yêu thích tên đầu đỏ kia là vì nó đặc biệt sôi nổi còn có cực kì biết ý lời nói vô cùng dễ nghe. Kiểu người như vậy, em chẳng qua là cảm nắng vì tính thoải mái không kiềm cặp. Thở dài một cái, em rời đi không tiếng chào hỏi.

Em cần gặp hắn - Min Yoongi.

.

Lang thang một mình, em không biết chính xác nơi mình đang đứng là đâu nhưng vẫn cố đi tiếp. Điện thoại cũng đã gọi rồi, không ai bắt máy. Em nhìn đến một điểm đông đúc thấy có dáng người quen mắt trong lòng có chút tò mò, đến gần hơn một đoạn, quả thật là người em muốn gặp nhưng không phải trong hoàn cảnh này - Min Yoongi hắn hôn cô gái bên cạnh, cười nói vô cùng thoải mái, gương mặt thoáng đỏ trông vẻ đã say.

"Ể? Ai vậy?" - cô gái kia xoay người để ý lên tiếng.

"Seokie? Sao vậy, sao lại khóc, ai bắt nạt em? Hửm?" - hắn có chút hoảng lại ngạc nhiên không thôi khi vừa chạm mắt em lại còn khóc thút thít.

"Không được trốn về đâu nhá anh Min, hứa với bọn này rồi đó"

"Cho tôi xin đi, phải về rồi, chào"

Hắn chỉ quan tâm tại sao em khóc lại còn một mình lang thang khu ăn chơi này. Nắm lấy tay em xoa xoa, người hơi cuối vừa đi vừa hỏi thăm.

"Sóc nhỏ của anh sao vậy? Nói anh nghe xem? Không khóc nữa, gần đây em khóc suốt thôi Seokie"

"E-em...phiền phức lắm đúng không ạ? Hức, anh Yoongi ghét em, em xin lỗi" - tiếng nấc theo câu nói mà ngắt đoạn, Hoseok không kiềm được nên mới thành radạng vỡ òa này.

"Không phiền, Seokie của anh làm sao lại phiền được, về nhà cùng nhau được chứ?"

Cả một đoạn đường ngoài sự im lặng và tiếng nấc thì họ không thể nói gì hơn người xoa thái dương người lại lau tới lui đến đỏ mắt. Tranh thủ vừa tới nhà hắn nhanh chân lấy khăn lạnh cho em chườm mắt, rất kiên nhẫn mang em về phòng nói chuyện, hiện tại đã quá trễ.

"Ngồi xuống đây anh xem, đỏ hết rồi, em chỉ biết làm đau bản thân thôi Seokie không nghĩ đến anh sao?"

"Anh ơi, anh có bạn gái...?" - em cúi mặt hỏi.

"Đâu quan trọng, lo cho em trước đã, em đã đi đâu còn ở một mình?"

"Em với Jaemin có hẹn, quán rượu rất đông nên em về trước" - quên mất bản thân cần câu trả lời em nói với hắn.

"Em thích nó mà đúng không? Sao không đợi nó đi cùng?"

"Không đợi đâu, hức tại sao anh tránh em, anh Yoongi ghét em đi cùng Jaemin em sẽ không thích nữa đâu nên anh ơi đừng bỏ em mà" - chợt em khóc lớn.

"Bình tĩnh nào Seokie, anh không có ý nói em đừng thích nó, em thích ai yêu ai cũng được miễn là em muốn và anh không ghét em làm sao anh có thể ghét Seok được phải không, em rất giỏi lại còn ngoan"

"Anh nói thích em đi, anh Yoongi, ôm em nữa không được tránh em" - nghe những điều trên, đầu em nhảy số được tới bước này, muốn hắn tự khẳng định bản thân không nói dối.

"Ừ anh ôm" - hắn vòng tay ôm em thật.

"Thích em nữa, trước đây anh đều có thể nói thích em mà?"

"Anh sẽ không nói thích em nữa, Seok lớn rồi, em chỉ được nói với người em thích thôi"

Tâm trạng hắn trầm xuống hẳn, đưa tay vén tóc em. Trong hắn là hố rỗng, không điều gì khiến hắn bận tâm ngoài Hoseok. Có thể dỗ dành lần một lần hai nhưng rồi em sẽ biết điều mình cần là gì, hắn sẽ không nghĩ về em nữa, hắn sẽ tách mình khỏi em để em dễ dàng tiếp xúc với các mối quan hệ cần thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro