𝕹𝕲𝕺𝕬𝕴 𝕿𝕽𝖀𝖄𝕰𝕹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple :" Gaki ( oc ) x Takemichi Hanagaki

Tokyo revenges :" ngày anh cầu hôn em lại là ngày chính tay em giết đi người mà mình yêu "

༒❦........❦༒

Takemichi Hanagaki. Một người được cho là thiên thần nhuốm màu máu. Kẻ giết người không chớp mắt. Một người sẵn sàng làm mọi thứ vì vua. Mọi người cứ nghĩ kẻ đó không hề có cảm xúc nhưng mà đâu ngờ rằng người đó tương tư một gã điên giết người làm chung một tổ chức với nó.

Em Hanagaki Takemichi tương tư gã Gaki làm chung tổ chức với mình kể từ khi em được hắn ta cứu tại Luân Đôn trong một phi vụ giao dịch lớn. Em được gã mang về căn biệt thự của gã để trị thương. Hằng ngày hằng ngày được chính tay gã chăm sóc dịu dàng như một bảo vật muốn gì là có được thứ đó. Em từ một kẻ máu lạnh dần trở nên cởi mở hơn biết khóc lúc gã trêu ghẹo quá đáng, biết cười lúc gã mua đồ ăn ngon trở về, biết hờn dỗi mỗi khi gã đi làm về trễ giờ...em coi gã như định mệnh của đời mình. Chấp niệm sống của mình và gã Gaki cũng thế.

Gã Gaki yêu em và đơn phương lâu rồi. Đơn phương em từ lúc em còn là anh hùng của giới bất lương. Gã được em cứu vào một ngày trời mưa. Gã bị tiêm thuốc tê liệc toàn thân bởi kẻ thù rồi bị đánh đập giã mang. Cứ ngỡ cuộc sống của bản thân đến đây là hết thì từ một con gần đó nhảy ra một bóng người gã cố đưa mắt lên nhìn thì va vào mắt gã là một đứa yếu nhớt cùng với băng cá nhân được dán đầy mặt và mái tóc vàng vuốt keo đầy ngớ ngẩn. Cứ nghĩ là tên như em thì cũng sớm bị ăn đập thôi nên gã không quan tâm cho đến khi em lao vào bào vệ gã. Thay gã chịu những đòn đánh cực kì mạnh bạo. Trơ mắt nhìn em bảo vệ gã. Gã Gaki không hiểu nổi tại sao em lại ngu ngốc đến vậy. Thay vì thà cứ chạy đi để bản thân an toàn thì em chọn cách ở lại bảo vệ gã. Được một lúc thì từ con hẻm vừa nãy có cả nhóm người xuất hiện cùng với bầu không khí hắc ám xung quanh. Đi đến dọn dẹp ( đánh đập ) đám người ban nãy đánh gã và em. Em đứng lên mỉm cười với một trong số những tên gần đó. Sau đó lại cúi xuống cõng lấy gã trên lưng rồi tạm biệt những tên kia để đi về. Ánh mắt gã cũng lừ đừ rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mùi hương từ cơ thể em là gã dễ chịu vô cùng cũng như thả lỏng cảnh giác.

Hôm sau thức dậy thứ gã thấy là một từ giấy note có nén nót từng chữ rằng.

༒ Anh tỉnh dậy thì hâm đồ ăn sáng ở trong tủ lạnh nhé. Quần áo của anh bẩn rồi nên tôi lấy tạm áo của tôi cho anh mặc hơi chặt chút mong anh thông cảm nhé. Chìa khóa nhà tôi để trên bàn khi rời đi cứ đưa nó cho chị Sojirakie ở tòa nhà bên cạnh nhé. ༒

Chữ kí.

Hanagaki...

Hanagaki Takemichi.

Gã đọc xong tờ giấy note thì thầm nghĩ bộ tên nhóc này không sợ gã ăn trộm đồ à. Sau đó ánh mắt gã va phải cái camera to bổ bố trên trần nhà. Cạn lời à gã hiểu vì sao tên nhóc kia có thể tin tưởng giao cho gã chìa khóa rồi. Bước vào nhà bếp gã hâm lại đồ ăn sau đó thưởng thức nó một cách ngon lành rồi đi vào nhà tắm lấy lại bộ đồ của bản thân gã cỡi áo em ra rồi cảm thán bộ này chật chết đi được. Gã bước ra ngoài làm theo nhưng lời từ giấy note khóa cửa cẩn thận rồi gửi chìa khóa cho bà cô hàng xóm Sojirakie. Gã quay bước đi tìm những kẻ hôm qua rồi diệt gọn một lần. Kể từ hôm đó ngày nào gã cũng theo dõi em từ việc em giải quyết xung đột cho nhà shiba cũng như hòa giải tình cảm anh em và ngăn cản cuộc xung đột ở bến cảng Kantou. Trong quá trình theo dõi gã đã trót lỡ yêu em. Yêu cái cách em cứu mọi người, yêu cái bản tính hiền lành của em. Và vào một hôm gã đã mất dấu của em. Cuộc đời nhàm chán của gã cứ thế lại tiếp tục diễn ra cho đến khi gã tham gia bang đảng tổ chức tội phạm Bonten... Ở đó gã gặp được em nhưng không phải là con người luôn mang hào quang rực rỡ sẵn sàng làm anh hùng vì mọi người mà là một kẻ giết người không chớp mắt. Thế thì sao chứ điều đó không thể thay đổi cách gã yêu em đến điên cuồng. Và một phi vụ ở Luân Đôn giúp gã có cơ hội đến gần em hơn, chiều chuộng em hơn , chăm sóc em mọi lúc mọi nơi. Và điều này đã lọt vào mắt một kẻ khốn nạn cũng yêu em điên cuồng không kém đó chính là Sano Manjirou kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm này.

Có lẽ để em thêm tuyệt vọng nên kẻ khốn nạn đó đã ra lệnh cho em vào ngày 24 tháng 11 dùng chính cây nỏ gã tặng em để bắn chết gã còn không thì hắn ta sẽ đụng đến gia đình của em. Vì không còn cách nào cả nên em đành đồng ý. Em không ngờ rằng cũng vào ngày tháng hôm đó gã sẽ cầu hôn với em. Cầm lấy cây nỏ đến địa điểm mà gã hẹn em một nơi vắng vẻ đầy tuyết và cây thông xanh rực rỡ em ngỡ ngàng nhìn gã Gaki quỳ một bên gối xuống tay lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn mà bày tỏ tâm tư của mình. Em nhìn gã từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống em đưa tay cầm theo cây nỏ chĩa về phía gã thì thầm câu xin lỗi gã cũng như hiểu được điều mà em nói nên chỉ đành cười buồn và thất vọng vì mình không đủ mạnh để có thể đến bên em. Gã đưa tay rút ra chiếc nhẫn trong hộp cẩn thận đeo cho em và rồi nhắm mắt như đã chấp nhận số phận này. Em run rẫy bắn thẳng cung tên của chiếc nỏ mà gã tặng em xuyên qua tim gã. Bật khóc bất lực ôm lấy thi thể dần lạnh toát của gã vào lòng mình làm gã mỉm cười trước khi ra đi cố gắn nói.

Ta..Takemichi à...a..anh yêu em lắm...cực kỳ yêu em..........

Hức...đừng mà...e.em biết sai rồi Gaki à...hức làm ơn hức...đừng chết đi... em xin anh Gaki à huhu..

Nghe lời nói của gã em khóc thật lớn đầy tuyệt vọng và đau khổ rồi dần dần em lại lần nữa ngã xuống hố sâu tuyệt vọng. Sau đó em bế cái xác lạnh toát của gã lững thững đi về cho Manjirou Sano chứng minh bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Nghe thấy nụ cười đầy sẳn khoái của hắn em càng đau khổ rơi thêm vào hố.

❦༒ End fic ngoại truyện ༒❦

Ngoại truyện Hàn Tử Vũ đã quay trở lại rồi đấy :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro