Nghĩa Thành sương mù quanh năm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bắt đầu lần theo vết máu mà đi sâu vào trong thành nhưng giữa đường lại thấy xác vài ba người chết.

Họ dừng lại, đến kiểm tra một chút.

- Trạch Vu Quân, bọn họ chết giống bị Âm Hổ Phù điều khiển. - Lam Tư Truy cẩn thận dò xét từng thi thể một.

- Không phải lúc trước Âm Hổ Phù bị hủy bởi tay Ngụy Vô Tiện hả còn có năm đó Tiết Dương chết, Âm Hổ Phù bị Tô Thiệp lấy, Kim Quang Dao cũng đưa ra rồi sao? Chắn chắn không thể nào là Âm Hổ Phù. - Lam Cảnh Nghi từ từ tường thuật lại tất cả những gì lúc trước cậu biết về Âm Hổ Phù.

- Ta nghe nói Âm Thiết vẫn còn một mảnh thất lạc. Có lẽ là có người đã dùng Âm Thiết để điều khiển con rối...

Lam Hi Thần còn đang nói tình huống có thể xảy ra nếu có người sử dụng Âm Thiết liền bị cắt ngang.

- Trạch Vu Quân! Con rối! Bọn chúng đang kéo đến! - Lam Tư Truy hoảng hốt chỉ tay về phía mấy trăm con rối đang lũ lượt kéo về phía họ.

- Bên đây cũng có! - Lam Cảnh Nghi cũng phát hiện được có một loạt con rối từ hướng khác đi về phía này.

- Ngự kiếm! Các ngươi đứng yên để ta. - Nói rồi Lam Hi Thần ngự kiếm bay lên. Chân đạp Sóc Nguyệt, tay từ từ từng bước rút Liệt Băng đang đeo bên hông ra.

Y thổi một khúc nhạc, đám con rối phía dưới kêu gào thảm thiết. Lam Cảnh Nghi đứng bên này cũng không đành lòng mà nhăn nhẹ mày lại.

Bụi cát bay đầy trời, kết lại thành một vòng xoáy, từng bước từng bước kéo quét tất cả con rối vào trong. Y điều khiển cho vòng xoáy kết thành một hình tròn vừa vặn có thể đem nhốt tất cả con rối này ở trong.

Phong ấn chúng lại, y tiếp tục thổi một khúc nhạc khác. Đám con rối phía trong càng kêu thê tâm hơn. Phất tay một cái, vòng tròn đó biến mất mang luôn cả những con rối đi theo.

- Trạch Vu Quân! Ngài thật lợi hại! Mới đó đã mang cả trăm con rối biến mất. - Lam Cảnh Nghi không nén được thích thú cậu cũng không phải lần đầu đi với y càng không phải lần đầu nhìn thấy y sử dụng Liệt Băng nhưng lần này lại có chút thích thú vì chiêu thức này là lần đầu tiên cậu chứng kiến.

- Được rồi, mau đi thôi. - Nét mặt Lam Hi Thần có chút dãng ra. Đoan chính mà bước đi.

Họ đi một quãng liền bị một giọng nói cất lên không rõ phương hướng làm khựng lại.

"Haha... Trạch Vu Quân quả không hổ là Trạch Vu Quân, mò được đến tận đây cũng chỉ có những người tu tiên cấp cao như ngài mới có thể đến được"

- Nè! Ngươi là ai?! Ngươi nói thế là thế nào!? - Lam Cảnh Nghi nhịn không được lên tiếng, cậu ghét mấy cái thể loại người nói chuyện không đứng trước mặt trực tiếp truyền, giấu mặt như vậy không phải là khinh thường người khác sao?

"Im miệng!"

Gã kia nói xong đột nhiên Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy bị đẩy ra phía ngoài, muốn chạy vào cũng là không có cách bởi các cậu bị một bức tường chắn cơ hồ trong suốt. Với linh lực cỏn con của hai người thì cũng không thể lây chuyển được bức tường này.

- Ngươi! Cái đồ xấu xa! Dùng tà thuật đẩy bọn ta ra đây! Ngươi là có ý gì?! - Lam Cảnh Nghi là người thiếu kiên nhẫn, tâm trạng không tốt liền kiềm chế nổi giận không thông.

Cậu không biết rằng gã kia cùng Lam Hi Thần ở bên trong một tiếng động cũng không lọt nổi vào tai. Cơ hồ như hai thế giới tách biệt.

- Được rồi Cảnh Nghi, ta và ngươi mau tìm cách đi vào trong đó đi. - Lam Tư Truy nãy giờ im lặng liền ôn hoà giọng nói khuyên ngăn Lam Cảnh Nghi.

Bên trong hiện tại hỗn loạn cũng không nhiều, Lam Hi Thần cùng tên giấu mặt giao chiến một trận, gã dùng tà thuật cũng không mấy tinh thông còn y sử dụng pháp thuật Lam gia đối gã.

Sóc Nguyệt rời vỏ. Một kiếm đi ngang vai gã. Máu tràn ra một ít, gã nhếch mép ý cười ngày càng sâu. Nếu y đã không kiên nệ gã thì gã cũng không nhân nhượng y.

Gã rút Kim Hàn* ra, điêu luyện đáp và trả những đường kiếm thẳng thắn của y, khó khăn lắm mới có thể né tránh được những đường kiếm mãnh liệt tưởng chừng đã có thể đâm xuyên gã bất cứ lúc nào.

( Đó là tên tôi đặt cho bội kiếm của Hàn Mộc, chỉ đặt đại một cái tên mình thấy hay thôi )

Gã bất ngờ bị công kích thầm cảm thán, trong loại sương mù
dày đặc khó nhìn này vậy mà Lam Hi Thần vẫn có thể nhắm trúng gã một kiếm đâm đến.

Y đâm trúng một bên hông gã, gã liền lùi lại mấy bước, tốt nhất là tránh xa tầm nhắm của y ra mới mong có cơ hội sống sót. Nhất tông chi chủ như Lam Hi Thần nếu giao đấu thêm nữa thì thương tích đầy mình nửa cái mạng cũng giữ không nổi.

"Trạch Vu Quân, ta xin phép cáo từ."

Nói rồi, gã liền biến mất. Theo hướng này đi ra cổng thành trở về phủ trị thương trước đã. Nếu để lâu thể nào cũng nặng hơn cho xem.

Y sau khi biết gã đã biến mất cũng không chần chừ thêm liền tìm lại vết máu lúc trước mà lần theo.

A Dao, ta đến cứu đệ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro