Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU : Sữa Dừa Pha Nước 

--------------------------------------------------------------------------

Geonbu tỉnh giấc giữa đêm.

Cổ họng cậu khô rang, đầu thì đau váng vất. Mùi dầu gội xộc vào khoang mũi cho cậu biết mình đang vùi cả nửa mặt vào tóc người ta - cái hương xà bông nhè nhẹ cả kí túc chỉ có mình Heo Su thích dùng.

Tiếp sau đó là Heo Su, lọt thỏm trong vòng tay cậu, mắt không có kính đang trân trân ngó lên trần nhà. Với người bình thường thì cảnh này hơi gớm, nhưng với Geonbu thì là chuyện thường thôi : Điều ấy có nghĩa là anh lại mất ngủ nữa rồi. Người đi rừng cựa mình khe khẽ - như một cách báo cho đối phương biết mình đã tỉnh - rồi quyết định mở lời trước :

- Anh không ngủ được à?

Ánh nhìn lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng tụ lại một điểm, đặt ở chỗ Geonbu. Heo Su liếc cậu một giây, và giọng anh không hơn một tiếng thì thào :

- Ừ...

Rồi lại lặng im.

Không khí giống như quánh đặc lại - rặt một sự gượng gạo và miễn cưỡng mà lẽ ra không nên xuất hiện trong cái đêm quan trọng thế này - nhưng Geonbu không sao mở lời được. Không làm sao mà dám nói rằng, ngày cuối của chúng mình lẽ ra phải tốt đẹp hơn chứ?

- Em có muốn về phòng không? - Người đi đường giữa lại lên tiếng trước - Ngày mai mấy giờ phải đi đấy?

Anh hơi nhấc mình dậy, tóc xổ tung, khuôn mặt xoay ngang để ánh đèn ngủ lờ mờ rọi vào một nửa. Hình ảnh này nhìn sao cũng giống đứa trẻ con ngái ngủ, khiến Geonbu thấy hơi buồn cười :

- Tám giờ sáng mai em sẽ dọn đồ sang. Heo Su đuổi em đi đấy à?

- Dạ anh nào có - Người kia trề môi đáp lại, giọng đùa cợt nghe gắng gượng hơn bình thường - Kim thiếu gia đã muốn ở thì ai dám đuổi bao giờ?

Tương tự như thế, nếu cậu đã muốn rời đi, thì ai có thể giữ cho được.

Heo Su nhoài người bò khỏi giường, lục tục mặc lại quần áo, vẫn không chịu đeo kính vào. Anh bước thật chậm, vừa đi vừa cố tránh mấy vỏ lon bia lăn lóc đầy sàn, thành ra cái dáng người đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ, chệnh choạng mãi mới mở được cửa sổ ra.

Gần như ngay lập tức, không khí đặc phát ngốt từ nãy tới giờ trôi tuồn tuột ra ngoài. Trăng tròn vằng vặc sáng rót xuống lênh láng nửa sàn phòng, gió đêm thốc vào làm Geonbu lạnh toát. Cậu nhìn theo bóng lưng đối phương : Anh đang vịn chặt lấy bậu cửa sổ, bả vai gồng cứng lên trong một cái vươn mình chới với. Chừng như chỉ rướn thêm một chút nữa thôi là Heo Su sẽ lao thẳng vào cái thế giới tĩnh mịch ngoài kia. Và Geonbu đột nhiên có ảo giác là anh đang nhỏ dần, hoặc đang héo đi, co rút lại cho đến khi chỉ còn là một bóng hình bé xíu mong manh như lớp bồ hóng cậu từng thấy trong một lò than cũ : phủi cái là bay.

Nhưng xét cho cùng thì Showmaker không phải bồ hóng, và Heo Su cũng không phải loại người sẽ lao mình qua cửa sổ chỉ vì chia tay người yêu.

Anh đột ngột xoay mình, nhìn thẳng vào mắt Geonbu - vẫn lặng câm như thể bản thân không hơn một bức hoạ sống. Cậu biết rằng anh đang ngắm từng đường nét của cậu đặng khắc cho thật sâu vào tâm khảm, nên Geonbu cũng muốn nhớ kĩ những gì sắp không thuộc về mình : sống mũi cao, phiến môi mềm, đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh - đã tối dần theo năm tháng nhưng giờ đây trông thấu suốt đến lạ thường. Heo Su xanh xao rệu rã đến tận xương tận tủy, và anh còn chẳng buồn giả vờ là mình vẫn ổn nữa.

Ấy là một việc phản lại lẽ thường, nó làm Geonbu nhớ tới ngày xưa.

Đột nhiên, cậu có cảm giác người đứng đó không phải người sống mà là một bóng ma, một thứ hữu hình đại biểu cho những gì Heo Su đã từng là : những gì mà Geonbu đã từng yêu mà giờ đây Heo Su không còn nữa. Và cậu nghe giọng mình lạc đi, âm tiết va vào nhau thật kì quặc :

- Nếu đêm nay cứ kéo dài mãi thế này thì tốt nhỉ?

- Tại sao? - Người kia hỏi lại, có cái gì thật chân thành, khẩn thiết trong từng âm tiết vỡ vụn như phát ra từ một chiếc đài hỏng.

- Tại sao vậy, Geonbu?

Cậu không trả lời.

_________________________________

Đôi khi, Kim Geonbu vẫn nhớ lại cái đêm ấy, cuộc đối thoại bỏ ngỏ và ánh mắt Heo Su trìu mến nhìn mình - lần cuối cùng bởi anh sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế một lần nào nữa. Những năm sau đấy khi cuộc chơi tại LCK ấn định trong thế kiềng ba chân, DK đã là một bại binh vỡ nát - trước khi họ thay máu vẹn toàn, và rồi trở thành con quỷ ngoi lên từ địa ngục. Hoá ra chẳng mất mấy thời gian để những tân binh non nớt trở thành mối đe doạ, và hoá ra dù vật đổi sao dời thế nào, thì cái cụm "Midking" vẫn không phải một cái danh hão huyền.

Showmaker từng quyết định sẽ chìm cùng DK, rồi thì cả anh lẫn DK đều không chìm.

Geonbu ngước nhìn Heo Su trên bục trao giải. Anh mặc vest thẳng thớm, không đeo kính, mỉm cười như thể anh đã dành cả đời đứng trước máy quay. Gương mặt anh cứ khác đi mỗi lần cậu nhìn thấy : dày dạn hơn, dịu dàng hơn, thời gian đã hằn trên đuôi mắt khoé môi dẫu cho còn đó cái ngông nghênh cố hữu.

Nụ cười của Heo Su bây giờ trông thành thực hơn nhiều lắm.

Geonbu không nhận ra Son Siwoo đã lẩn ra chỗ mình từ lúc nào, anh ta thọc vào sườn cậu sau mấy giây nhìn chòng chọc mà cậu chẳng nhận ra.

- DK năm nay triển vọng quá nhỉ? - Người hỗ trợ nhướn mày - Anh thấy chú nhìn đội trưởng bên ấy hơi nhiều.

Cái nhìn trêu chọc của anh ta làm gấu trắng bối rối, quen với sự đùa cợt của Siwoo là một việc, đối phó với nó lại là một vấn đề khác :

- Có gì đâu anh... - Cậu đánh trống lảng - Năm nay bọn họ trỗi dậy mạnh mẽ thật. Nhìn vào thành tích năm ngoái, em còn không nghĩ bây giờ họ sẽ đáng sợ như thế cơ.

- Ừ... - Chàng hỗ trợ lập tức cho thấy là mình không muốn hùa theo cái lảng tránh của Geonbu - Bởi thế nên nhìn Heo Su hạnh phúc hơn hẳn ngày trước nhỉ?

Cậu liếc Siwoo, rồi liếc xuống chỗ Heo Su. Hoá ra nỗi trầm uất hồi đó rõ ràng tới mức người ngoài cũng nhìn ra cơ à?

Siwoo đột nhiên không cười nữa, anh bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh hẳn :

- Geonbu, còn em, em thấy thế nào?

- Dạ?

- Em thích cậu ta, đúng không?

Cái thói nhảy bộp vào vấn đề của anh ta làm Geonbu mấy lần sặc nước, lần này cũng chẳng khá hơn. Gấu trắng bối rối muốn đặt câu hỏi, nhưng bị cái nhìn thấu suốt của đối phương chặn họng, nên cậu thành thật bởi dù sao cậu cũng tin Son Siwoo :

- Chuyện xưa lắm rồi anh ơi.

- Thật không?

- Thật, tụi em chia tay từ dạo đó rồi.

Heo Su đâu có còn là con người em yêu nữa. Anh ấy đã không như vậy từ lâu rồi.

Chàng hỗ trợ trông chẳng có gì là tin tưởng, nhưng rõ ràng cũng không lấy làm bất ngờ. Anh bĩu môi khe khẽ rồi quay lại với cái điện thoại của mình. Bàn GenG lần nữa chìm vào im lặng, làm Geonbu cứ nghĩ thế là xong chuyện rồi cơ.

Ấy vậy mà khi còn nửa tiếng nữa là được thả về, Son Siwoo vỗ vai cậu :

- Từ hồi rời DK, chú chưa gặp riêng Heo Su lần nào phải không?

- Vâng ạ? - Gấu trắng đáp, thấy bất an theo cái cách cậu biết rằng đối phương sắp thả cho cậu một quả bom.

Và trăm lần như một, Siwoo giơ ra trước mặt Geonbu màn hình tin nhắn. Giọng nói của anh cho thấy anh không chấp nhận bất kì sự thoái lui nào :

- Vậy mười giờ ba mươi, quán rượu gần trụ sở DK. Anh hẹn cậu ta rồi, cứ thế mà triển nhé.

- Hả!!!???

_____________________________

Heo Su trông không ngạc nhiên lắm khi người đến là Geonbu, có chăng chỉ là chút ngượng ngập không sao giấu được. Mà về cái này thì Geonbu cũng không khá hơn tí nào.

Heo Su trông gầy hơn thời gian đầu khi cậu mới rời đi, nhưng đáy mắt đã hấp háy sáng những kì vọng. Anh nói và hỏi về nhiều thứ, về cuộc sống của Geonbu, về tình hình tranh đấu trong mùa sau, về meta game độ này chán quá, về tụi nhỏ nhà anh nghịch ngợm thế nào. Showmaker đã có màn thể hiện xuất sắc trong năm nay, và DK có thể tiến xa hơn khi những đứa trẻ vàng của họ mỗi lúc một lớn : Quá nhiều tiềm năng để phát triển, quá cứng rắn để đổ vỡ, và quá chai lì sau một thời kì ác mộng. Còn theo hiểu biết cá nhân, khi Geonbu nhìn cái cách Heo Su trở lại bàn hội trường, ngồi xuống ghế, nắm lấy tay người trai trẻ bên cạnh mình, cậu hoàn toàn hiểu vì sao DK qua được cơn bĩ cực đó.

Ừ, "tụi nhỏ nhà anh", dịu dàng và thân tình như thế đấy.

Và cậu nhớ lại cái cách anh gọi mình cỡ một triệu năm trước, nơi cái giường tầng bé xíu của Damwon Gaming. Nửa thập kỉ thôi mà như qua cả một kiếp người.

Cả hai rời quán rượu vào lúc mười một rưỡi đêm.

"Đi, đi cho anh tỉnh rượu. Anh cứ tưởng em sẽ phá lệ mà uống với anh chứ. Say một mình thì có gì vui đâu", Heo Su nói thế khi băng dọc cung đường vắng người qua lại. Anh đã ngấm men rồi, chỉ là chưa say được. Geonbu chưa bao giờ thấy Heo Su say, cái lần anh thiếu tỉnh táo nhất là vào cái đêm cuối cùng ấy.

Cậu đứng lại, nhìn vào bóng người trước mặt, cố trùng khớp nó với những gì cậu nhớ được : đôi mắt trong veo, nụ cười rực rỡ, trìu mến và ranh mãnh theo cái cách thật dịu dàng. Những điều ấy thuộc về một Heo Su giờ chỉ còn tồn tại trong kí ức. Showmaker thì tất nhiên là cậu biết, anh vẫn và sẽ mãi là một trong những đường giữa hay nhất từng tồn tại trong lịch sử Liên Minh. Tên và ảnh của anh trên các mặt báo, phương tiện truyền thông, mỉm cười như bật một cái công tắc rồi tắt đi khi thấu kính đã hạ.

Nhưng một Heo Su gầy nhỏ suốt ngày đau ốm, Heo Su thơm mùi xà bông dành hàng giờ để tẩn mẩn với chậu nước giặt, Heo Su kén ăn cứ nhăm nhe đẩy cà chua sang bát cậu. Heo Su, trong căn phòng giường tầng được ánh trăng rọi sáng một nửa, nhân lúc không người lặng lẽ ấn môi mình môi cậu, ngượng nghịu run run. Một người như thế cậu từng rất yêu, nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại được nữa sau những tháng ngày bết bát khốn khổ, và anh chăng lên rào thép gai hòng bảo vệ mình.

Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này đây, Heo Su đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi anh hỏi :

- Geonbu, em đang hạnh phúc chứ?

Và đây, sự thật là đây. Nỗi huyễn hoặc qua năm tháng cũng phải phai dần, và cái bí mật cậu khoá chặt để không phải hiểu thấu, để có thể dễ dàng biện minh cho tất thảy đớn đau và lơ đi tiếng phần hồn trong mình rên rỉ :

- Không - Giọng cậu khô khốc, âm tiết nghe thật méo mó - Không hề, anh à.

- Tại sao vậy?

"Tại sao vậy, Geonbu?"

Sức nặng của sự thân thuộc khiến sống lưng cậu lạnh toát. Giống như cậu lại quay về căn phòng trong kí túc xá DK trong cái đêm cuối ấy, nhìn Heo "Showmaker" Su xanh xao và vụn vỡ và đợi chờ mãi một câu trả lời. Anh đã khẩn cầu một kết thúc dứt khoát, một dấu chấm hết cho tất thảy rạng rỡ lẫn trầm luân, rằng tình yêu của cậu, khi rời đi cậu đã bỏ nó lại rồi.

Nhưng không, rõ ràng không phải thế.

Bởi vì cậu vẫn nhớ hơi thở ấm nóng phả nơi cần cổ, nhớ cái hôn vội đượm mùi trà thơm, nhớ khoé mi nheo mỗi lúc anh cười, nhớ lọn tóc mềm ủ quanh năm ngón. Những hạt bụi vàng cậu lưu luyến đến nhường nào, để chúng rơi rớt qua kẽ tay và ghét bản thân vì điều ấy.

Trong thoáng chốc, giống như bị kéo ra từ một giấc mộng dài đằng đẵng, những năm qua vụt trôi trước mắt chỉ đọng lại thống khổ găm trong cốt tủy, giờ đây chúng tỏ tường hơn bao giờ hết. Và chúng đòi cậu phải nhìn vào, phải nói ra, phải đầu thú với sự mù quáng của bản thân, rằng :

- Em yêu anh...

Geonbu lặp lại, dẫu cậu biết tất thảy đều đã không thể vãn hồi :

- Vì em vẫn còn yêu anh.

Khi cậu nhắm mắt lại và vờ như Heo Su đã thay đổi, khi cậu cố bào chữa rằng cả hai đều chẳng thể quay lại như trước nữa, tự thân cậu hiểu điều đó vô nghĩa lý. Cậu biết, anh biết, cậu biết là anh biết và anh cũng biết là cậu biết. Họ chỉ giả vờ, làm như đã kết thúc êm xuôi và bản thân chẳng còn đau đáu về nhau nữa.

- Ừ...

Heo Su ở phía bên kia lại mỉm cười, chẳng có một "Anh cũng thế" hay một "Anh hiểu mà em" nào thắp lên một hi vọng nhỏ nhoi gì. Cả hai đã chia tay, cả hai đã thay đổi, đó là tất cả những gì giờ đây họ có. Tình yêu đó đã còn đường quay đầu.

Nhưng vào cái khoảnh khắc anh nhào tới và kéo cậu vào một cái ôm, để Geonbu lại lần nữa chìm ngập trong hương xà bông dìu dịu, vùi nửa mặt vào tóc anh và giả vờ như người kia vẫn còn thuộc về mình - cậu biết rằng cậu sẽ hạnh phúc, cậu sẽ ổn thôi. Son Siwoo đã đúng, "cái kết có hậu" không phải lúc nào cũng là hai người về bên nhau.

- Anh sẽ hạnh phúc - Giọng Heo Su tựa như vọng về từ một cõi xa xôi.

- Và em cũng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro