7️⃣ Winmetawin 🌗 [2/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết rồi, chán muốn chết. Nhiều khi thấy học trong lớp S còn được chơi với nói chuyện đồ này nọ, ngồi trong cái lớp chính khoá này gò bó quá đi. hưuuuu. Muốn nhúc nhích mà bà cô lườm mình muốn ná thở. Còn nói hỏi "mình là con dòi phải không nữa? Khịa gì mà quá đáng quá trời quá đất.

Còn thằng đằng sau thì ngồi cười khúc khích. Tai thỏ đó nha thính lắm đó. Đừng tưởng tao không biết. Ra về cho mày một cước liền tại chỗ.

Win: cười cái gì im mồm lại *thì thầm*

Bright: tại thấy sao cô nói đúng quá thôi.

Win: liệu lấy thân của mày đó thằng kia.

Bright: *vẫn cười*

Mea tao nói nó tức gì đâu á. Đã bị khịa rồi còn bị gọi lên làm bài nữa. Như bọn sói hùa nhau ăn hiếp thỏ con vậy. Nhưng mà xin thưa, thỏ này là thỏ tu thành chánh quả rồi. Mấy cái bài này làm gì làm khó được anh.

Cô giáo: Win, 0 điểm. Lần sau mà còn vậy là 2 con 0 nhá.

Ôi lạy chúa. Cho con rút lại mấy lời lúc nảy. Con hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn.

...Nếu ngài cho con đạt điểm 1000pts trong bài kiểm tra sắp tới hehe.

Thôi đứng đây, bị chúng nó cười cũng đủ nhục rồi hic. Sao còn cho tui nén lại tý để tự luyến vậy nè. Về chỗ thôi.

Cười đủ chưa thằng kia. Ruột gan chắc như đánh trống mùa rồng luôn rồi quá.

Win: chờ đấy, coi bài kiểm tra sắp tới tao được điểm tối đa nè.

Bright: Cần cù bù siêng năng
Có làm thì mới có ăn
Không làm thì chỉ có ăn...

Win: Đủ rồi, tới đó thôi.

Không ngăn lại là cái truyện của tác giả bị report sấp mặt luôn rồi đó. Cảm ơn cái coi 😒

Bright: thì ăn muối cá ươm...

Win: Đệt ăn nói lạ lùng....

Cạn ngôn. Không hiểu sao điểm văn nó cũng đạt điểm tối đa. Đúng là ông trời bất công với người thời thượng quá mà. Không, chắc là ông ấy đang thử thách sự nhẫn nhịn của Win này thôi. Biết đâu bây giờ nhịn nhục sau lại trả đũa hết thì sao.
Đời người không ép ai quá lâu bao giờ mà.

Sau đó thì hai đứa tôi bắt đầu quay lại học một cách nghiêm túc. Đúng vậy, mấy tiết sau cũng chẳng có gì đặc biệt. Mà sao cảm thấy có ai đó nhìn từ đằng sau mình quài. Lạnh gáy thấy mồ luôn.

=======================

"Các em nghĩ nhé."

Hết tiết rồi. Chời ơi, thiên đường đến rồi.

"Win ở lại trực."

Win:...ok ạ

Bright: *phụt

Đây chính là ví dụ đích thực cho việc bạn đang bước đến cửa thiên đường rồi đột nhiên trượt chân té lầu. Ta nói nó đau.

Đau hơn nữa nè là việc cái thằng này còn ngồi lại nhìn tôi trực như mấy lần khác. Ắc là để ghẹo gan cái tâm hồn thiên lương trong sáng này mà. Ép người quá đáng rồi đó huhu

Win: rồi ngồi đó nhìn quài đó hả?

Bright: Ừm

Win: nhìn vậy vui hông?

Bright: Vui

Ờ, mày vui thì vui đó. Nhưng tao không vui đó thằng quần.

Bright: lo trực đi. Đợi mày lâu chết đi được !

Win: Hùm...

Bright: nhanh đi, tao chở về.

Win: giúp một tay thì nhanh hơn đó.

Bright: đưa chổi đây, lao bảng đi.

Ờ ha, thằng Bright được cô Api giao nhiệm vụ giám sát tao rồi giúp tao tìm được tiềm năng. Giờ thì dính nhau như keo. Cũng tốt. Có người đưa về. Ơ khoan, vậy thì sao tao nhìn mấy em xinh tươi đây. Thằng này chả bao giờ mở cửa sổ cho tôi để hóng gió, ngộp muốn chết. Hưuuuuuuuuu

Lay hoay khoảng 20 phút thì công việc trực nhật cũng xong. Đó là nhớ nó giúp. Làm một mình chắc tới sáng mai luôn quá.

Sau đó thì chúng tôi ra về.

"Đứng ở đây đợi. Tao đi lấy xe. Đừng đi đâu đấy!"

"Biết rồi mà. Đi lẹ đi."

"Nhớ đó"

Nó cũng đi rồi, Tranh thủ lấy điện thoại ra lướt vài bài viết trên IG thôi. Ao, Trời mưa rồi. Hới , là đang khóc cho số phận của người ngầu lòi bị bắt trực nhật hay là để hành tụi tui thêm lần nữa vậy ?

Rào...rào...rào...

Trời mưa to quá, không biết thằng mặt đơ kia đã tới đâu rồi. Chắc cũng ướt nhẹp nhèm nhem rồi quá. Haizzz tính ra thì mình may mắn hơn nó rồi. Tội. Người đẹp trai lúc nào cũng khổ mà.

Chật. Đang lúi húi một hồi thì một tên đàn anh lạ mặt nào đó đến chào hỏi mình. Bộ quen hả anh?

"Nhóc đứng đây chờ ai hả?"

"Anh..là?"

"Anh là Mil, Học sinh toà nhà B khoá trên...làm quen được không?"

"À. Em là Win. Rất vui được làm quen."

"Ơ. Là học sinh lớp S luôn hả."

"Va..vâng ạ"

"Anh thi 5 lần rồi mà không đậu được đó, em 1 lần đậu luôn đó hả?!"

"Ph...phải!"

"Giỏi ghê đó"

"Cảm ơn anh"

May mắn thôi anh ới. Chứ em có giỏi giang gì như tên Bright kia đâu. Khen làm nứt cả mũi há há.

"Có cần anh đứng đây bầu bạn không? Có vẻ kiểu này thì bạn em sẽ khá lâu tới đó."

Mẹ dặn không nên tiếp xúc nhiều với người lạ. Hic từ chối là thượng sách. Lại sợ thêm thằng Bright soi mói nữa. Đúng là không nên mà.

"À thôi, em đứng đợi một mình cũng được."

"Anh cũng đang rãnh mà."

"..."

Hic, không quen từ chối ai đó. Có phải mình quá hiền lành rồi không. Khó xử quá đi mất. Cần ai đó giải vây lúc này pls help me.

"Rãnh thì đi chỗ khác mà chơi..."

Là nó. Tạ ơn trời, cứu tao lẹ đi. Đưa tao ra khỏi nơi này.

"Học sinh khoá dưới, dám xưng mày tao với đàn anh?"

"Thì sao?"

"Mày muốn ăn đấm chứ gì?"

"Hai người dừng lại đi..."

Tôi cố can ngăn, không thì mọi chuyện chắc chắn tồi tệ hơn.

"Tránh ra một bên đi thằng đần, chỗ người lớn nói chuyện."

Giờ này còn ghẹo gan tao luôn á hả. Ta nói nó tức gì đâu á. Đã thể im luôn cho mày vừa lòng.

"Này...anh kia... Có biết động đến học sinh lớp S. Dù chỉ là một chút. Thì anh sẽ nhận lấy hậu quả gì không?"

"Biết chứ, tao chỉ thấy một em thỏ khá là đáng yêu nên muốn làm quen một tý thôi. Không được hả?"

"Cậu bạn này đang trong tầm giám sát của tôi. Mong anh thứ lỗi. Bọn này không có thời gian với anh đâu."

"Được, coi như lần này tao vụt nó. Mày liệu mà giữ đó. Thằng Hotboy khốn kiếp."

"Bright, thôi được rồi..về thôi, người mày ướt hết trơn rồi đó."

Căng quá rồi. Phải làm cánh gì đó thôi.

"Liệu mà tránh ra."

"Thôi được rồi đi về đi mà. Tao xin đó"

Về đi mày. Sao hôm nay nóng tính quá vậy, người mày ướt hết rồi. Cứ ở ngoài này là cúm chắc luôn đó. Mày mà cúm thì ai giúp tao tìm được tiềm năng đây.

"Ừm, lên xe đi. Mặc cái áo này vào, ra kia một chút chắc không ướt nhiều đâu"

Lo cho mày trước đi. Người khác gì con chuột lột đâu chứ.

=======================

Bright: Thắt dây an toàn vào đi..

Win: Ừm..mà cảm ơn nha.

Bright: về chuyện gì?

Win: mày giải vây cho tao, thiệt tình khó xử lắm luôn. Không biết phản ứng như nào luôn đó.

Bright: không sợ nó làm hại mày con lay hoay kiếm cách trả lời nó hả?

Win: sợ chứ :(((

Bright: Tao làm vậy thì mày là người tao giám sát. Tao có trách nhiệm mày hiểu không? Là bảo vệ mày đó.

Cảm động ghê á. Lần đầu mới thấy mày ấm áp vậy luôn á. Bảo sao biết bao nhiêu em đỗ gục. Mà không biết nó để ý người nào chưa nhỉ ?

Win: Nè, từ trước đến giờ mày có quen ai bao giờ chưa? Ý là kiểu người yêu này nọ đồ ấy.

Bright: chưa.

Thật luôn hả. Không tin đó.

Win: Hủm, có xạo không đó ?!

Bright: tao nói dối mày làm gì ?!

Win: vậy có thấy thích hay cảm nắng một ai đó chưa?

Bright:...

Win: sao vậy? Sao không trả lời. Aha vậy là có rồi chứ gì.

Bright: Ờ...ừm

Win: cho tao biết người đó được không?

Bright: Hùm, tao nghĩ mày cũng có quen người đó đó.

Win: hửm?

Bright: gợi ý nhiêu đó. Nữa rồi mày cũng sẽ nhận ra mà thôi...

Win: ca này hơi khó rồi, tao quen biết bao nhiêu là người.

Bright: Bởi. Dễ gì ăn được Bright này.

Win: Hình như... mày nói chuyện nhiều hơn rồi nhỉ?

Bright: ...

Win: Là sao vậy? Có phải là đang yêu?
:333333333

Bright: lo ngồi yên đi, sắp tới rồi đó.

Win: muốn né tránh thì nói đại đi.

Bright: ...

======================

10 phút sau....

Bright: tới nhà rồi, dậy đi Olaf.

Hới. Sao tự nhiên ngủ quên vậy nè. Chắc do mưa nên ngủ đã ghê luôn á.

Win: *ngáp

Bright: *tách

Hới thằng kia, mày chụp tao đó hả.

Win: shia, mày chụp tao?

Bright: rành rành vậy còn hỏi?

Win: xoá đi, xấu lắm.

Bright: Không.

Win: không cái gì mà không?

Bright: Ý tao là ảnh không xấu.

Win: chứ sao?

Bright: Khá là đáng yêu, lưu lại làm kỉ niệm. Đăng lên chắc cũng hơn mấy nghìn lượt like đấy.

Thằng quần!!!!! Xoá ngay đi mea nó.
Đúng là...thằng cơ hội mà!!!

Bright: Vào nhà đi, mẹ đợi đó.

Win: Ờ, ở đây cho cúm chết luôn hộ tao cái đi. Hứt.

Bright: Lượn đi, tao còn vào nhà.

Win: Biết rồi.

Thế là tôi và nó tự thân ai nấy lo. Nó dẫn xe vào nhà nó. Còn tôi đi vào nhà tôi.

=======================

"Mẹ ưi, hôm nay có món gì thế?!"

"Trứng chiên"

"Hới, sao bèo vậy"

"Lo ăn đi, mẹ đang bận"

"Tắm cái đã, người con hơi rít"

Thế là người đẹp trai bắt đầu đi tắm. Ôi ta nói tắm nước ấm nó thoải mái gì đâu. Xã vòi sen, ngăm bồn xà phòng, tung tăng với mấy em vịt đồ chơi, hát bài của Scrubb. Chùi ui nghĩ tới thôi là thấy xung sướng rồi. Triễn liền luôn chứ đợi làm cái gì nữa hứ hứ

=====================

"Tắm xong rồi hả, trứng trong tủ lạnh, tự lấy mà chiên..."

Aoo, rốt cuộc là mẹ bận cái gì mà cứ cắm đầu vào màn hình điện thoại rồi cười khúc khích vậy?

"Mẹ à, mẹ đang làm cái gì vậy?"

"Đang xem Livestream"

"Hả? Ai live."

"Cô Minh Hiếu, cô dễ thương quá chời luôn á con. Ngồi coi cô live mà mẹ cười muốn rớt hàm haha"

Aha ngày nào cũng coi luôn đó. Riết thành thói quen khó bỏ rồi ha mẹ. Riết rồi mình cũng bị nhiễm luôn. Hự hự

Thôi chết, tự nhiên giờ mới nhớ ra là phải qua phòng của Tee!!!!

Thôi thì qua đó ăn luôn cũng được. Hic

"Thôi, con có hẹn ra ngoài ăn á nha mẹ."

"Ok con!!! Tiền đô nè!! Cằm lấy có gặp ăn cướp thì Đi Đường Quyền liền!!! Nghe hông!!"

"Rồi rồi okok..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro