special : wonsoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi viết cho yên bình của lòng tôi, những ngày paris nắng xanh ngời, hè gay gắt trên đồi và mùi gió biển nồng ấm xa xăm. trong ấy có cả em và những ly cà phê đen đắng ngắt0 chẳng bao giờ cạn, những đóa hoa sao nhỏ bé chen chúc nơi khung cửa nhỏ nhoi và mùi bánh gạo cay em hay tự tay làm cho tôi mỗi sáng dù không giỏi việc bếp núc, ngọt ngào như chính nụ cười của em.

chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi phải trở về cái đất paros xa hoa và hào nhoáng, sẽ chẳng còn em hay cái chốn trọ sinh viên tồi tàn ấy mà bình lặng. không còn những sáng tôi đan bàn tay thô kệch vào tay em nhỏ xinh, chúng tôi đi bộ dọc bãi biển, in những dấu chân trên cát để sóng cuốn bạt đi và cười vang. không còn những trưa hè em nằm ườn ngoài hiên chợp mắt, tôi nằm bên cạnh quạt cho em ngủ. không còn những chiều tôi hí hoáy với chiếc máy ảnh đời cũ của mình trong khi chờ em đi dạy tiếng hàn cho đám sinh viên người pháp hay những đêm mát lành em dạy tôi tiếng pháp và giọng tôi trúc trắc đọc theo. sẽ chẳng còn gì nữa.

cái khoảnh khắc tôi, một nhà thiết kế thời trang gàn dở, rời đi như chạy trốn để trở về. đứng ở sân bay, sững người nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi mà đẹp tươi em trao tôi. tôi nợ em một lời tạm biệt, cũng là cả một tấm chân tình.

em ngây ngô, đáng mến của lòng tôi.

"yah! đồ đáng ghét chết tiệt jeon wonwoo! ai cho ông chưa nói tiếng nào mà đã đi? ông chê tôi hiền quá phải không?!"

tiếng em vọng về từ một nơi xa lắm, dáng em mảnh khảnh, chừa lại mỗi gò má với cái bụng nhỏ là mũm mĩm mềm mại, chạy về phía tôi. sau lưng em đeo balo lớn, kéo theo cả vali. tóc mái em nhuộm một màu trời biếc xanh tung bay theo từng nhịp chạy.

rồi em tung cho tôi một quyền taekwondo hiểm hóc. và theo phản xạ cũng của một thằng từng học võ, tôi né.

"đồ chết tiệt! còn dám né? ông có tư cách để né sao?!"

cả sân bay nhìn chúng tôi chằm chằm và họ xì xào về em. em nhăn nhó chỉnh lại mớ tóc rối, nếp áo xộc xệch và sốc lại balo trên vai, đá vào ống chân tôi một cú không nhẹ.

đau. không phải mơ, không phải tôi tự tưởng tượng ra em của tôi.

"soonyoung? sao cậu lại ở đây? k-không phải cậu đang đi dạy sao?"

tôi lắp bắp không thành câu, em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt xếch xinh đẹp lại sáng trong, khiến những câu từ của tôi nghẹn chặt trong cổ họng.

"dạy dỗ gì giờ này? biết ông chuẩn bị trốn nên tôi nhờ anh seungcheol đặt vé bay giúp rồi. chậm trễ tí nữa, chắc ông vứt tôi lại ha."

em bĩu môi, mà chẳng cần chu ra làm gì, vì bình thường cái việc chu môi khi nói ấy cũng là một thói quen khó bỏ của em rồi. em, và chỉ mình em thân yêu của tôi.

"mau lên, muộn giờ bay bây giờ! đồ đần jeon wonwoo!"

tôi guồng chân chạy theo bóng em nơi cửa an ninh sắp khép lại. kwon soonyoung của lòng tôi, em sáng trong đẹp đẽ như trời xanh nước biếc. em đặt lại bình dị của mình, theo tôi tới đất khách quê người xa xôi.

đóng quyển nhật kí lại, hôn lên ấy. gửi ôn châu một chiều hạ khói mây mờ, gửi em - người không phải tình đầu nhưng là tình cuối riêng tôi.

jeon wonwoo, tháng sáu paros.

- e n d -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro