exhibition rehearsal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

irene đi chầm chậm trong căn phòng trưng bày treo đầy những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc. đây là buổi xét duyệt cuối cho buổi triển lãm - đấu giá sẽ diễn ra vào cuối tuần với chủ đề "feminism" của ban nữ sinh kết hợp với câu lạc bộ mỹ thuật. đây là một sự kiện lớn diễn ra hàng năm, nên cần được tính toán công phu và cẩn thận, nhất là năm mà cô làm trưởng ban, lại càng phải hoàn hảo đến từng chi tiết.

dừng lại trước một bức tranh tên "bones", joohyun đứng lại một lúc, sau đó nhíu mày hỏi.

"bức này chẳng đẹp gì cả"

taehyung đang tỉ mẩn chỉnh lại độ nghiêng của một tác phẩm gần đó hoàn thành nốt việc của mình, đoạn tiến lại đứng cạnh cô, cùng nhìn vào bức tranh kia, đáp.

"là do chị không có mắt nhìn. bức này quả thật khá trừu tượng, nhưng đôi khi cái khó hiểu mới là cái hấp dẫn, tôi chắc rằng sẽ có người mua nó với giá cao"

taehyung là người phụ trách chính cho sự hợp tác giữa hai câu lạc bộ lần này bởi seulgi đã nhận lo một dự án lớn khác. chính tay cậu đã đi theo dõi, và liên lạc với các nghệ sĩ, cùng irene xét duyệt để chọn ra những tác phẩm sẽ xuất hiện tại đây. đó là lí do thời gian qua họ đã được phát hiện đi với nhau theo tần suất dày đặc như vậy.

đôi khi cái khó hiểu mới là cái hấp dẫn... giống như cậu ư, kim taehyung?

"sao tự dưng lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?"

bị họ kim chỉ điểm, irene chỉ biết ngượng ngùng quay đi, hắng giọng.

"chuyện wakeup.gangnam viết về chúng ta hôm trước, xin lỗi cậu. tôi cũng thấy ngại với seulgi, thành thật là vậy"

cô đổi chủ đề khi họ cùng sóng bước đi lướt qua những bức tranh khác.

"đừng lo, tôi khá chắc cô ấy sẽ không để tâm đâu. seul quá đơn thuần, hơn nữa cũng không phải chúng tôi nồng nhiệt và phát điên lên vì nhau hay gì"

taehyung nhún vai.

"uh huh, hai người yêu nhau cũng lâu đủ để qua giai đoạn ngọt ngào ban đầu đó rồi đúng không, nhưng tất nhiên tôi vẫn thấy khó xử"

irene đưa tay lên vuốt lại phần đuôi tóc hơi lộn xộn của mình, thở dài.

"không phải, thực chất chưa bao giờ có giai đoạn được gọi là ngọt ngào ban đầu đó"

lần này, taehyung dừng chân hẳn để hướng tia nhìn thẳng vào cô. đáp lại cậu là ánh mắt có phần thắc mắc cố che đậy của người con gái xinh đẹp ấy.

"cha mẹ tôi và cha mẹ seul thân quen rất lâu rồi, có thể nói chúng tôi là bạn từ trước cả khi được sinh ra. bọn tôi lớn lên với nhau, tôi lúc nào cũng nghĩ về seulgi như một người em gái. cho đến khi cô ấy lên trung học - tức là một năm trước và bắt đầu tò mò về tình yêu. với tính tình ngờ nghệch và cũng không phải là quen biết nhiều nam sinh khác, cô ấy nghĩ tôi là người quen thuộc và thích hợp nhất để bắt đầu hành trình yêu đương của mình. tôi cũng lo lắng nếu để cô ấy rơi vào tay mấy tên giỏi lợi dụng ở môi trường này, nên đồng ý, như một cách bảo vệ cô ấy. nhưng tin tôi đi, chúng tôi còn chưa từng hôn nhau."

nghe đến đó, irene hơi đỏ mặt.

"cậu không cần phải giải thích chi tiết đến thế với tôi mà"

"ánh mắt chị kêu gào rằng chị muốn được nghe, bae joohyun"

tên nhóc hỗn láo này, chưa từng dùng kính ngữ với cô là một chuyện, còn dám gọi cả họ tên cô trống không như cơm bữa.

"không phải cậu nên gọi tôi là noona sao?"

"đừng có mong!"

taehyung để lọt ra một tiếng cười nhỏ, sau đó, cậu đi trước, cô đi sau, dùng sự im lặng dễ chịu để cùng nhau rà soát lại những bức tranh còn lại. cho đến khi bỗng dưng irene lên tiếng.

"cậu với seulgi... không có kiểu như, đính ước hay gì đó đấy chứ?"

taehyung dừng đột ngột lại lần nữa và quay ngoắt lại nhìn cô, trong lúc cô vẫn đang bước tiếp và chỉ kịp khựng lại đúng lúc. khiến khuôn mặt họ còn cách nhau đúng vài cm. cô nhìn lên, cậu nhìn xuống, hơi thở mang mùi gỗ thông của cậu quấn lấy cánh mũi cô.

"chuyện đó chỉ có trong mấy bộ phim vớ vẩn thôi. sao? chị lo lắng ư?"

bị sự gần gũi này làm cho choáng ngợp mất vài giây, irene mới ngớ ra mà loạng choạng lùi ra sau, khuôn mặt bị tae thành công biến thành một quả cà chua.

"lo lắng cái gì chứ? bỏ đi, làm nốt việc và về thôi"

tae không nói gì thêm, chỉ bỏ tay vào túi quần và điềm tĩnh nhìn irene cuống quít kiểm tra nốt những khâu cuối cùng.

tại sao phải giải thích rõ ràng như thế? tại sao lại nhận dự án này dù ghét phiền phức? chị vẫn chưa nhận ra sao, irene? với một người có thành tích học tốt như chị, tư duy có vẻ lại không được tốt cho lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro