𝖎.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Casis Sperado, tên em là Casis Sperado, là chàng thơ xinh đẹp mà gã thầm thương, thầm nhớ. Em không phải là một cậu nhóc trẻ con hay cười, cũng chẳng phải kẻ tự kỉ u sầu. Mà em tựa như đại dương xanh thẫm trầm buồn huyễn hoặc say đắm, nhẹ nhàng chậm rãi trói buộc gã vào mớ tơ tình rối rắm ngang trái chẳng thể thoát ra.

Chẳng biết tự bao giờ mà gã lại si mê em đến như thế, nhưng biết thế nào bây giờ khi tâm trí gã hoàn toàn được lấp đầy bởi mái đầu màu nắng và đôi mắt biếc sâu thẳm của em?

William Sperado hoàn toàn nhận thức rõ rằng bản thân gã thật bệnh hoạn và biến thái nhưng gã thật sự rất muốn đưa em đi trốn, nhốt em vào cái lồng chim sang quý tuyệt luân mà chỉ gã mới có thể mở ra mà ngắm nhìn. Như thế em sẽ mãi là của gã, của riêng mỗi mình gã.

Hiện tại ở Đế Đô đang là hai giờ sáng, William Sperado chậm rãi bước đi trên hành lang cung điện hoàng thất rộng thênh thang, miệng lỡ đãng ngâm nga vài giai điệu ngẫu hứng.

Dạo này chàng thơ của gã bắt đầu có những biểu hiện rất kì lạ. Em dạo này đột nhiên hay nổi hứng đi dạo phố, lân la khắp từng nẻo đường góc phố đến tận khuya. Gã cũng hay bắt gặp những khoảnh khắc em ngồi đỏ mặt ngẩn ngơ trên bàn ăn, lơ đểnh cười cười ngây ngốc.

Chẳng lẽ em thích ai đó rồi? Nhưng kẻ vô tâm vô tình như em thì thích được ai cơ chứ? Gã biết rằng tình yêu đối với em mơ hồ lắm. Em coi nó như một bước đệm trong việc làm tình, nhằm thỏa mãn phần "con" thú tính tồn tại trong mỗi cá thể con người. Vì vậy dù cho có làm tình hay tiếp xúc thân mật với bao người thì tâm tình em vẫn sẽ chẳng đổi thay, mà dù có đổi thì gã cũng sẽ dập tắt nó thôi.

"Bực mình thật đấy" William lầm rầm, thuận tay châm lên một điếu xì gà, hàm ý muốn sử dụng một chút chất kích kích để xoa dịu nổi bực tức âm ỉ trong trong lòng suốt mấy ngày qua. Gã rít một hơi thuốc dài, môi mỏng phả ra tầng lớp khói mờ mịt. Loáng thoáng đâu đó nhập nhòe hình bóng cậu trai mà gã hằng nhớ nhung.

Chết thật, gã lại bắt đầu nhớ em rồi. Hay giờ ghé sang phòng em chút nhỉ? Dẫu sao thì bây giờ gã cũng đang rảnh rỗi. Nghĩ là làm, gã chậm chạp trèo lên từng bậc tam cấp, thong thả lê bước về phía căn phòng nằm cuối hành lang trống vắng.

Gã lại một lần nữa trở về căn phòng thân thuộc dù đi xa cỡ nào cũng nhớ đến, rón rén tiến về phía nam nhân tuấn mỹ đang say giấc cạnh ô cửa sổ, vài lọn tóc vàng hoe hơi rối tự do xõa tung trên bờ vai săn chắc vững chãi.

"Tôi lại đến thăm em này Casis." Willam Sperado ngồi xuống cạnh em, mắt dán chặt lên thân ảnh to lớn nổi bật, bàn tay thô ráp yêu chiều vuốt ve gương mặt trắng nõn cấm dục.

"Em nhớ tôi chứ?"

Nói đoạn gã ôm em vào lòng, vòng tay bao trọn chiếc eo tinh tế, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần thoang thoảng hương trà nhàn nhạt tựa như liều thuốc phiện khiến gã nghiện đến điên.

Gã ân cần rải lên người em vài nụ hôn vụn vặt, tận hưởng cảm giác chiếm đoạt em chù chỉ là trong phút chốc. Gã yêu em, yêu em rất nhiều. Muốn cùng em trải qua những dư vị ngọt ngào của cuộc sống nhưng đồng thời cũng muốn giam em lại, để em làm chú chim hoàng yến xinh đẹp cao quý của riêng gã.

Mặc kệ thiên quy, măc kệ thế giới ngoài kia đang còn thức hay chìm vào giấc ngủ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro