1. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, một ngày tồi tệ với em, em cảm nhận được người yêu em có người khác.

em và gã yêu và ở cạnh nhau được 4 năm, năm xưa là gã theo đuổi em, cũng là gã tỏ tình em. câu hứa sẽ mãi bên em giờ cũng bị gió cuốn trôi đi mất.

4 năm, không ngắn không dài nhưng là cả một thanh xuân của em. nhưng cuộc tình nào cũng sẽ phải có dấu chấm.

ví như quan hệ yêu đương, rốt cuộc chỉ có hai kết cục mà thôi.

một, chia tay.

hai, kết hôn.

em đoán được mối tình này đã có điểm dừng rồi, chỉ là em trách gã tại sao không ngồi xuống nói chuyện rõ ràng mà lại làm ra chuyện như thế.

ngày em phát hiện, trời đổ cơn mưa to.

từ tuần trước đó em đã nhận ra vài điều kì lạ ở gã, gã bắt đầu chải chuốt hơn, hay ra ngoài cả đêm rồi đến sáng hôm sau mới về.

dù ngốc cỡ nào em cũng lờ mờ đoán được bốn năm phần, nhưng em tự ép bản thân ngó lơ tất cả các biểu hiện ấy.

có lẽ em tiếc rẻ một thời thanh xuân đã mất, nhưng em ơi, kẻ không đáng thì em cần gì tiếc nuối hở em?

em phát hiện gã dùng hai điện thoại, trong lần vô tình dọn dẹp lại ngăn tủ bên giường.

em đã thử mọi mật khẩu liên quan đến gã, đến em, đến cả hai nhưng không thể. đến khi vô hiệu hóa em mới ngừng.

tuần này, gã ít về nhà hẳn đi, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

em cũng thôi ngồi đợi, chỉ lặng lẽ đi ngủ trên chiếc giường của cả hai. chờ đợi một hơi ấm quen thuộc quay về, ôm em vào lòng.

đã rất lâu rồi, gã không nói lời yêu thương em nữa.

ví như câu đơn giản là anh yêu em hay những thứ gì đại loại vậy. em cứ chờ mãi, ngu ngốc chờ đợi một thứ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

nhưng ngu ngốc nhất là gì? là em biết gã hết yêu em rồi nhưng em vẫn cứ cố chấp như thế.

gã tặng em một bó hồng, em ngạc nhiên.

em đã cười rất tươi, vui vẻ cắm hoa vào bình. gã nhẹ nhàng xoa đầu em, hôm đó gã ở nhà với em.

rồi những ngày sau đó nữa, gã ở với em nhiều hơn. gã ôm em ngủ, ăn cơm cùng em, nói lời yêu em.

có lẽ vậy là đủ với em.

vài hôm sau gã nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm, sau đó vội vàng rời khỏi. gã nói với em rằng, công ty gọi đến có việc gấp.

không cần gã nói, em tự biết ai gọi đến.

căn nhà lại im ắng như những hôm gã đi, em không biết từ bao giờ không khí ngày xưa biến mất thay vào đó cái giá lạnh của cô độc bủa vây.

những cánh hồng héo úa, rụng rơi tựa như tình yêu của em và gã.

hoa hồng, đại diện cho tình yêu.

em ghét hoa, em dị ứng với phấn hoa và tất cả những gì liên hoa đến chúng. gã đã quên mất điều đó.

có lẽ gã và người kia đã có sự tranh cãi, vì thế mấy hôm nay gã đã bên cạnh em.

bó hoa hôm đó, thật ra là dành tặng cho người kia chứ không phải em.

trong mắt gã, giờ đây chắc đã không còn có em nữa rồi.

em cứ thui thủi một góc nhà, hệt như một đứa nhỏ bị bỏ quên.

em muốn nhìn thấy người kia, em muốn biết bản thân mình vì sao thua cuộc, vì sao không thể giữ gã bên cạnh.

điều em mong muốn cuối cùng cũng được hồi đáp, có lẽ trời cao thương em.

hôm đó là một buổi tối như thường ngày, gã lại rời đi. chờ gã đi một đoạn em mới thay đồ rồi lóc cóc đuổi theo.

em đứng xa nhìn gã, nhìn gã dang tay ôm lấy người khác yêu chiều.

em có thể cảm nhận được sự yêu thương của gã, tay em run lên.

em khóc, tim em thắt lại, từng đợt từng đợt nỗi đau quấn lấy em.

nước mắt cứ chảy mãi, lau thế nào cũng không hết được, em tủi thân ngồi thụp xuống, mặc kệ người qua đường chỉ trỏ.

lúc lâu sau, rất lâu sau, em mới ngừng khóc nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn ở đó, lòng em quặn đau.

em nhìn chăm chăm vào điện thoại, từng dòng tin nhắn vẫn ở đó, em nhớ cách gã gọi tên em đầy trìu mến.

run run nhắn câu chia tay không nguyên vẹn, nước mắt cứ chắn tầm nhìn em, em đã xóa đi viết lại nhiều lần.

tin nhắn được gửi đi, có thể gã nhận được rồi nhưng có người kia bên cạnh, em còn quan trọng sao?

em lủi thủi rời khỏi, em không dám về căn nhà kia, nó chứa nhiều quá khứ của em và gã.

em sợ khi về nơi em gọi là nhà, em lại hèn nhát níu kéo gã lại.

giờ đây em không biết nên đi đâu, em chỉ có mình gã.

gã thì không chỉ có mỗi em.

em lang thang khắp nơi, bóng tối như chực chờ cắn nuốt em.

trước đây, bên cạnh em luôn có hình bóng gã, giờ đây em chỉ có một mình.

cô độc.

em cứ đi rồi lại ngồi, cứ vậy liên tục như một vòng tuần hoàn không có thứ gì phá vỡ được.

đến khi trời sáng, khi ánh mặt trời le lói từng tia sáng nhỏ chiếu tới người con trai co ro vì cái lạnh, em ước tia nắng có thể sưởi ấm cho em, cho trái tim đã chết đi một nửa của em.

em nhận được điện thoại của gã, em không dám nghe, em sợ em yếu lòng.

liên tục như vậy, gã không từ bỏ, sao gã lại cố chấp như vậy. Em không muốn thêm hi vọng nữa mà.

em tháo sim nhét đại vào trong túi, em không muốn gì nữa rồi, em mệt mỏi lắm rồi.

Em không biết vì sao, em chưa từng làm gì sai nhưng tại sao em luôn là người thiệt thòi?

                                                                                                                                                                          - amoureux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro