Chapter 15. In my blood (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có mà nhìn mặt anh. Trừ phi em chịu đi trị cái chân.

Đó là câu nói mà Thạc Trấn "phang" thẳng vào mặt Hiệu Tích khi mà cậu đang định mở miệng bắt chuyện với anh ấy.

- Nam Tuấn a, làm ơn ra đây cái nào!

Doãn Kỳ ngay lập tức ngăn chặn "cơn bão số 16".

- Anh từ từ đã nào. Đừng có tức giận nữa mà!

Nam Tuấn ăn ý yểm trợ.

- Bưng đồ ra!

Thạc Trấn đổi chủ đề. Mặt lạnh ngắt.

Sau đó Doãn Kỳ lại cùng với Hiệu Tích ngồi xuống, đóng tạm vai vệ sĩ kế bên cậu.

--------------

Trong phòng riêng, Hiệu Tích cùng Doãn Kỳ, nhỏ nhẹ khuyên nhủ, thốt ra lời hứa hẹn.

- Tiểu Tích.

- Anh cũng giống như anh ấy, muốn em đi chữa chân có đúng không?

Mặt dài xụ thành "một đống".

- Vậy nếu anh muốn, em có đi không?

- Sắp tới có kỳ thi rất quan trọng, ba năm mới tổ chức một lần, em không thể nào bỏ lỡ được, em đã chuẩn bị mấy năm trời chỉ cho kỳ thi này. Mọi người đâu có hiểu được. Em ước mơ được làm dancer. Chỉ cần bỏ lỡ cơ hội được toả sáng, em sau này khi nào mới được đứng trên sân khấu, hả anh?

Khóc rồi...

- Phải anh không hiểu được em, anh không hiểu được niềm đam mê ấy, anh cũng không hiểu được nỗi khốn khổ kia, anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi những giọt nước mắt của em...

- Nhưng anh hiểu được tình cảm của em.

- Em không muốn chúng ta sau này có thể ở bên nhau sao?

- Chỉ cần em chịu chữa trị chân, thì sau này chúng ta chắc chắn có thể cùng nhau bước đi, cùng nhau theo đuổi đam mê của em. Em không muốn anh đến xem em thành công sao?

- Chúng ta sẽ cùng nhau thành công. Có đúng không? Em không muốn sao?

Doãn Kỳ cố gắng thuyết phục người nhỏ hơn.

Cũng là muốn nói rõ hơn về tình cảm của mình đối với người kia.

- Anh...

Ngỡ ngỡ ngàng ngàng, em không tin mình được anh chấp nhận.

- Nếu anh đã mở lòng mình, em không ngại một lần nữa vì anh mà đưa ra lựa chọn chứ?

Đôi tay nắm chặt lấy nhau.

Coi như anh cầu xin em. Em không tiếc thương cho thân thể mình thì anh tiếc.

- Vậy anh hứa đi, nếu em hồi phục trước kỳ thi của mình, anh sẽ đưa em đi thi, đứng phía sau cổ vũ cho em.

- Kỳ thi của em khi nào?

- Sáu tháng nữa.

- Được, anh hứa!

Ngoéo tay nào!

-------------

Bằng "Kỳ Tích", cuộc phẫu thuật đặc biệt thuận lợi. Với sự giúp đỡ của mọi người, Hiệu Tích nhanh chóng được bác sĩ "duyệt" có thể tiếp tục như bình thường mà tập nhảy, vận động mạnh.

Như lời đã hứa, ngày hôm đó một người đứng sau cánh gà, một người hướng cánh gà nở nụ cười mãng nguyện, tay cầm cúp hạng nhất.

————-end—————

#leehanee

hãy ghé ngang nếu bạn có hứng thú với thể loại tương tự nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro