[5] 𝖽𝖺𝗒𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jin's pov]

- Kim Namjoon!

Dùng hết sức bình sinh gọi với theo tên cậu ấy mong rằng điều đó có thể níu giữ bước chân người ở lại, thân thể tôi từ nãy đã không ổn định bây giờ dù có muốn cũng không thể xông ra ngoài cơn mưa kia đuổi theo Kim Namjoon nên chỉ có thể làm như vậy trước nhất thôi; cậu ấy đã toan bỏ đi rồi, tôi không có nhiều thời gian để chần chừ.
Bởi vì hơn ai hết tôi biết rất rõ, người này của tôi, mối quan hệ vừa rắc rối vừa tầm thường này... một khi hắn đã nói bỏ rồi thì tôi sẽ không thể nào gặp lại Kim Namjoon được nữa. Đừng nói chi là một bác sĩ nhỏ bé, đám cảnh sát suốt ngày muốn đụng mặt với cậu ấy mà cũng có được đâu. Hai thế giới sẽ quay về trật tự của nó mà đem "gấu lớn" rời xa khỏi tôi mãi mãi mất.

- Kim Namjoon!

Giọng nói của tôi quá bé rồi sao? Hay là tiếng mưa quá to?
Kim Namjoon không dừng lại.
Cậu ấy không muốn tôi nữa, hay vẫn chưa nghe thấy tôi?

- Làm ơn đừng rời bỏ tôi như thế mà...

Chật vật ở đó một mình, tôi không biết mình phải nói gì nữa, tất cả những gì tôi có chỉ là mấy lời vô nghĩa trong đầu được lẩm nhẩm ở trước cửa miệng mà không thể thốt lên với cậu ấy thôi.

- Cậu không đứng lại thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa! Đồ chết tiệt!

Thấy bóng người càng ngày càng xa dần tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hét lên, lớn hơn cả vừa nãy, tuyệt vọng hơn cả vừa nãy. Kim Namjoon có nghe được hay không tôi không rõ, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm hết sức rồi.
Tôi đã làm hết sức mình để níu giữ cậu rồi... đồ chết tiệt.

Quỵ xuống đất vì cơn choáng thoáng lướt qua trong đầu, tuy là một chàng trai cao ráo với vóc dáng cũng khá lí tưởng nhưng thân thể tôi từ khi sinh ra vốn đã không được tốt mấy rồi nên cũng hay nhiễm bệnh vặt.
Mà trong tình trạng này không đuối sức mới là kỳ lạ, từ nãy đến giờ làm gì có giây phút nào là "bình thường" với tôi đâu. Bị sốc tâm lý, chạy thục mạng ngay cả khi hơi thở vẫn chưa được ổn định, tiếp sau đó là đẫm mình dưới mưa, vừa nhiễm mưa lại vừa tiếp tục chạy.
Tôi kiệt sức rồi.

- Namjoon...

Nhưng thật may quá, người tôi thương cậu ấy cũng không nỡ nhìn thấy tôi ngã quỵ sụp đổ mà đành lòng bỏ đi.

Hình ảnh đôi giày tây đen nhánh quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, ngước lên liền cũng thấy được một thân người quen thuộc đang đứng trước mặt; thì ra là cậu ấy cũng nghe thấy tôi, thì ra là tôi cũng không đối với cậu ấy hoàn toàn "vô nghĩa".

- Ừm, em đây.

"Em" ư? 

- Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?

Tôi không nhịn được lập tức rơi nước mắt trước Kim Namjoon, giọng nói được buông lỏng hoàn toàn cảnh giác phô bày ra cảm xúc chân thật nhất, đem tất cả uỷ khuất đều nói cho hắn nghe.

- Sao vẫn không dừng lại? Sao lại vẫn muốn bỏ tôi mà đi hả? Đồ chết tiệt! Tôi không nói gì cậu liền tự cho mình quyền quyết định chúng ta kết thúc như vậy sao?
- Cậu xem tôi là gì hả? Chỉ cần cậu thích là được sao? Tôi là đồ chơi chắc, cậu muốn buông thì buông-nắm thì nắm?

Tôi không ngăn được nước mắt dàn giụa trên gương mặt mình, lớn tiếng mắng chửi Kim Namjoon cho hả được cơn bực tức bức bối trong lòng.

Cậu ta là đồ quá đáng, cậu ta là kẻ xấu xa, cậu ta là đồ không biết điều! Cứ tự mình nắm quyền hết tất cả mọi thứ, thật sự là chẳng xem đối phương ra gì cả...
Dù cho chỉ có mỗi mình tôi là trân trọng mối quan hệ này đi chăng nữa thì Kim Namjoon cũng không nên quá phũ phàng như vậy chứ, ít ra cũng phải đợi tôi gật đầu chấp nhận rồi mới được bỏ đi chứ...
Sao lại đột ngột như thế muốn rời khỏi tôi? Cậu đi rồi tôi ở lại biết làm sao đây?

- Quần áo em đều ướt hết cả rồi nên không thể chạm vào anh được.

Vẫn đứng bất động trước mặt tôi, giọng nói của Kim Namjoon hôm nay lại chứa đầy sự điềm tĩnh của cậu ấy, đem gấu lớn của tôi vứt xó rồi.

- Thì sao chứ? Nước mưa có lạnh lùng bằng cậu không? Cậu rời đi như thế có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Chẳng phải nói tàn nhẫn với họ cũng sẽ không như thế với tôi sao? Cậu là đồ ác độc!

Nhắm mắt nhắm mũi mà mắng cho người ngốc nghếch trước mặt hiểu được cảm giác bức bối mà mình đang phải chịu, tôi bỏ qua cả cơn đau đầu, hai hàng chân mày nhíu chặt lại vì tất cả những sự khó chịu trên, khiến cho thân thể đã không tốt thời khắc này còn suy nhược hơn nữa.

- Anh lại đau đầu sao?

Tinh mắt phát hiện ra ngay điểm bất thường từ người mà cậu ấy đã nhìn đến quen thuộc từ lâu, Kim Namjoon biết rõ thân thể của tôi như thể là nó thật sự thuộc về cậu ta vậy.

- Phải! Là do cậu đấy!

Tôi càng nói càng tức. Cậu ấy rõ ràng là hiểu rõ tôi đến mức này kia mà, lúc quyết định rời đi dứt khoát như thế, bộ Kim Namjoon không tiếc nuối ngọt ngào nữa hay sao?

- Em không đi nữa. Đợi đàn em tới anh theo em về nhà có được không? Nếu còn như thế này nữa thì ngày mai sẽ phát sốt mất.

Ngồi xổm xuống đối diện tôi, vì trực tiếp đi dưới mưa nên người Kim Namjoon bây giờ đều ướt hết cả rồi, cậu ấy còn cố tình dịch ra xa hơn nữa, thật sự như đã nói không dám chạm đến tôi, sợ làm thân thể yếu ớt nhiễm nước thêm thì không tốt.

- Tôi dù có bị cậu doạ sợ thì cũng không muốn bài xích cậu. Sau này đừng thế nữa...

Đừng rời bỏ tôi như thế nữa.

- Em hiểu rồi, sau này cái gì cũng sẽ hỏi qua ý anh.
- Và còn có... sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa.

"Dù sau này anh có muốn bỏ rơi em thì em cũng vẫn sẽ luôn ở phía sau bảo vệ anh."

Ôm lấy gương mặt của tôi, Kim Namjoon đã hôn rất sâu, cậu đã trao ra nụ hôn chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng của cậu ấy, trao ra nụ hôn không có dục vọng nhuốm màu, trao ra tình cảm hiếm hoi của bản thân.

"Dù sau này cậu có muốn bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ luôn ghi nhớ khoảng khắc này, khi cậu lập ra lời thề và hôn lên môi tôi trao đến sự ngọt ngào."

Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này, giây phút tôi lần đầu tiên dám tin vào cậu, tin rằng một ngày nào đó chính cậu sẽ biến "chúng ta" thành sự thật, nói với tôi một tiếng "thương" chính thức.

Dù chỉ là một khắc thôi nhưng tôi cũng đã tin rồi, có lẽ là chốc lát nữa thôi thì niềm tin này sẽ biến mất nhưng ít ra là có người nhớ là nó đã từng tồn tại.
Đây sẽ mãi là giấc mơ giữa ban ngày tuyệt đẹp của tôi, giấc mơ về Kim Namjoon và tôi.




:leehanee

"binitawan mo lang ba talaga ako?"
"có phải em đã thật sự rời bỏ tôi rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro