[7] 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗆𝖺𝗓𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[third perspective]

- Đang giận vì tôi không chịu làm với anh đó hả?

Ngồi bên giường với bát cháo nóng trên tay, Kim Namjoon hình như là vẫn chưa dỗ được người thương của mình nguôi ngoai nữa, muỗng cháo cứ thổi tới thổi lui cũng chưa đưa được tới miệng Kim Seokjin.

- Đã nói là không rồi.

- Vậy mau ngoan mở miệng ra đi. Em cũng biết mỏi đấy.

- Không muốn.

Nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vậy mà dám nói là không có dỗi.

- Cảm thấy em muốn bỏ rơi anh thật sao?

Kiên nhẫn hỏi anh ấy, Kim Namjoon trước giờ vẫn là đối với người này của hắn dịu dàng nhất.

- ... Không cảm thấy, nghĩ vậy.

- Vậy cảm thấy thế nào?

- Cảm thấy muốn tin cậu, nhưng lại không thể cứ thế mà tin cậu được.

- Em không đáng tin đến vậy luôn sao?

Kim Namjoon vừa cười vừa nói, hắn biết đáp án, chỉ là muốn hỏi vậy thôi.

- Đáng tin, nhưng vô thực.

Lại lần nữa hắn không đoán được suy nghĩ của Kim Seokjin.

- Nói rõ cho em nghe đi.

- Đã nói rồi còn gì?

- Em ngốc, không hiểu được ý anh.

Có lẽ là hắn không ngốc, nhưng việc hiểu rõ được anh đến mức không có sai sót thì hắn không dám nhận. Những khoảng khắc này vẫn là không nên để hiểu lầm nhau thì hơn, hắn chán ngấy cái kiểu giọt nước tràn ly rồi, thà mỗi lần có vấn đề đều xử lý hết còn hơn là dồn vào rồi vỡ ra không đỡ kịp. Đợi đến nước đó chỉ còn mỗi cách chia ly thôi.
Và dĩ nhiên, Kim Namjoon không cho phép hắn và anh tồn tại hai chữ "chia ly". Người này của hắn ngoài hắn ra thì sẽ không còn ai khác nữa hết. Không phải ích kỷ mà là thực tế, nếu có kẻ nào dám yêu anh hơn hắn, hắn sẽ chấp thuận lùi bước.

- Ở đây không có ai khác nữa hết cả, anh nghĩ gì đều có thể nói ra với em.

"Em sẽ không soi xét anh đúng sai, cũng sẽ không đem tiêu chuẩn của đám người bên 'thế giới ánh sáng' áp đặt lên anh. Ở đây chỉ có Kim Namjoon thôi, một người vì yêu anh nên sẽ luôn trân trọng suy nghĩ của anh."

- Sao lại đem tôi về nhà riêng?

Mọi hôm có làm thì cũng chỉ ở khách sạn của hắn hoặc nhà của anh, sao hôm nay lại "đặc cách" cho anh biết tới tận chỗ này?

- Tiện chăm sóc.

Dù không phải là một câu trả lời hoàn chỉnh nhưng đây cũng không phải là đang nói dối. Chuyện gì nói được thì hắn sẽ nói, không được thì sẽ im lặng, hắn không gạt người hắn yêu, cũng sẽ không làm tổn hại người hắn thương.

- Sao lại phải chăm sóc?

Cậu bỏ mặc nhiều người như vậy, cứ bỏ mặc để tôi tự ngã rồi tự phục hồi cũng chẳng sao cả.
Phải chăng có điều gì đặc biệt giữa tôi và họ? Nếu thật sự có thì hãy mau nói cho tôi nghe đi.

- Vì em làm anh khóc.

Cái gì có thể nói thì em sẽ nói, còn lại... vẫn là nên giữ cho riêng mình em thì hơn.

- Vậy đây là hành động tạ lỗi sao?

- Không sai.

... Nhưng cũng không đúng.

- Được, tôi hiểu rồi.

Cậu nói sao thì là vậy, cuộc đời của cậu rối rắm, vốn dĩ cũng không tới phiên tôi động vào.

"Yêu đơn phương đúng là ngu ngốc nhất."

- Hỏi xong rồi?

- Ừ.

- Ăn nhé? Rồi uống chút thuốc?

Kim Namjoon bây giờ chỉ chú tâm đến thân người mệt lả đã thiếp đi trong lòng hắn vừa nãy thôi. Với kinh nghiệm hai năm quen nhau hắn biết rõ tình trạng của Kim Seokjin phải tệ đến mức nào thì anh mới thuận ý ở trong lòng hắn tháo bỏ phòng vệ như vậy.

Không để ý không được, có khi nửa đêm lại sốt cao, ngày mai liệt giường luôn thì không tốt. Hắn xót người lắm.

- Đi về. Khoẻ hơn rồi, về nhà rồi nghỉ ngơi tiếp.

- Anh đừng quấy, đây cũng là nhà, nghỉ ngơi ở đây trước có được không?

Em hiểu anh như vậy, dĩ nhiên biết anh giận em.

Nhưng làm sao được, em thà mình đóng vai kẻ xấu trong mắt anh còn hơn tự thân đưa anh vào chỗ chết.

- Không phải nhà tôi. Dù sao thì cũng không muốn làm phiền cậu nhiều như vậy.

Lại vạch ranh giới với hắn rồi.

Kim Seokjin rất giỏi việc lấn qua ranh giới rồi lại lạnh lùng vạch ra ranh giới khác. Anh ấy có thể kiểm soát ranh giới của Kim Namjoon nhưng hắn thì không.

Kim Namjoon thuận theo Kim Seokjin, anh bảo ranh giới ở đó thì hắn sẽ không vượt qua. Tốt cho anh ấy thì hắn sẽ làm thôi.

- Vậy hỏi thêm một câu nữa rồi đi.

- Hỏi cái gì?

- Anh vẫn còn điều muốn hỏi phải không? Hỏi hết rồi đi sẽ thoải mái hơn.

Vẫn là Kim Namjoon hắn tinh ý.

- Vậy... vì sao đột nhiên lại xưng "em" với tôi?

- ...

Kim Seokjin hỏi thẳng thắn bao nhiêu, thì Kim Namjoon lại khó trả lời bấy nhiêu.

- Tôi về nhà trước.

Thấy người kia có vẻ như là không trả lời được cũng như là không muốn trả lời, anh cũng không nói thêm gì nữa liền đứng dậy rời đi.

Nhưng dĩ nhiên là hắn không để anh cứ thế ôm tâm tư không rõ ràng mà rời đi, nắm lấy bàn tay lạnh toát do nhiễm lạnh của Kim Seokjin, Kim Namjoon bây giờ mới mở miệng:

- Vì anh lớn hơn.

Hắn giống như mới tìm được một cái cớ để nói ra vậy, tuy nhiên thì Kim Seokjin cũng không phải đồ ngốc, anh không tin tưởng vào "vụng về".

"Tôi biết cậu vẫn chưa trả lời trọn vẹn từng câu hỏi.
Đừng quên Namjoon à, cậu hiểu tôi thì tôi cũng rất hiểu cậu. Tôi biết phân định tình tiết trong lòng cậu, từ nãy giờ cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa câu trả lời của cậu rồi."

- Không trả lời hết thì buông. Cậu hiểu ý tôi mà, đừng cố che lấp những thứ đang được vạch trần. Không thể đâu.

Cố rút tay ra khỏi cái nắm chặt chẽ như muốn áp đảo của Kim Namjoon, người như Kim Seokjin thì tuy là dễ mềm lòng nhưng nói được làm được. Nếu để anh đi thật thì lần sau gặp lại sẽ không yên ổn đâu.

- Tình yêu của anh lớn hơn, cảm nhận được, nên nhận "em".

"Bởi vì anh dám thừa nhận mình yêu em, còn em thì không."




:leehanee

"we must believe only in ourselves, can't let go of each other hand"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro