27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@RMKim129

Namjoon à, em lại đi đâu nữa vậy? Mấy ngày nay anh không thấy em về.

Anh đừng chờ, em không về đâu, em ngủ ở studio trên công ty được rồi, em bận.

Bận đến vậy sao?
Em sao vậy? Chúng ta đã như thế này được một tuần rồi...

Câu đó phải là em hỏi anh mới phải. Chúng ta vốn dĩ, đâu cần phải tới mức này.

Anh...anh đã làm gì? Hãy nói cho anh biết đi được không?
Xin em đấy...

Cũng là do em cả thôi, anh không cần phải khóc như vậy, em biết anh đang khóc.
Em vốn dĩ không muốn ngìn thấy anh như vậy.

Nếu bây giờ anh nghe lời em...chúng ta ngưng chuyện này nhé...

Em không biết nữa anh à
Có lẽ điều em cần bây giờ là thời gian.

Đã một tuần rồi. Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng... Anh yêu em nhiều lắm!

Sao lại nói vậy?

Không biết, anh chỉ muốn em luôn nhớ như vậy, vì anh nghĩ em sắp quên điều mà mỗi sáng anh đều nói với em rồi...

Em xin lỗi...

Sao lại nói vậy?

Không biết...chỉ nghĩ là cần nói vậy, và muốn nói vậy với anh.

Chúng ta kết thúc chuyện này đi được không?
Anh...
Anh nhớ em lắm...

Em không biết anh ạ!
Nhưng hãy tin em, cho em thời gian. Tự chăm sóc tốt cho bản thân lúc này là điều anh cần làm.
Em cũng nhớ anh lắm(x)

Anh biết....
/đã xem/

Người yêu của em, em nhớ anh(x)

————————————————————————

Jin đã ngồi nhìn cuộc hội thoại này hai ngày rồi. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên mà cậu cảm thấy lạnh như thế này. Mọi hôm một tiếng cũng người yêu của em hai tiếng cũng người yêu của em, hôm nay....thật sự khác lắm.

Cậu không trách Namjoon, cậu trách chính bản thân mình, đã làm cho mọi chuyện ra nông nổi này....

Mọi chuyện tại sao lại ra nông nổi này chứ? Mình đã làm gì rồi? Một người như Namjoon đáng ra phải trân trọng, em ấy tốt như vậy...mình quả thật là đáng trách!

Chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây? Namjoon à...quay về đi được không?! Anh thật sự nhớ em lắm rồi.

Anh không muốn chúng ta thành ra như thế này...vốn dĩ, không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này nữa là...

Em nói cho anh biết mình phải làm gì đi, Joonie...

————————————————————————

Người yêu của em...chúng ta từ khi nào lại như vậy? Từ khi nào gọi anh là "người yêu của em" lại khó đến như vậy? Em nhớ anh lắm, nhớ giọng cười, giọng nói, hơi thở lẫn nụ cười, nhưng điều em sợ, là anh quên em rồi. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng liệu anh có như vậy, hay anh chỉ chọn sai người, và em là sai lầm của anh? Nói cho em biết phải làm gì đi Jinnie...em mệt mỏi lắm với cái vòng lẩn quẩn này...

————————————————————————

Hai con người...hai trái tim...hai tính cách...ở hai nơi...nhưng lại cùng một nhịp tim và suy nghĩ. Liệu mối quan hệ của họ sẽ kết thúc như vậy? Liệu còn có cách nào để cứu vãn như cả hai mong muốn chứ? Tất cả đều phải chờ vào THỜI GIAN.

———————————————————————-

*cốc,cốc*

- Jin hyung ah, em vào được không ạ?

Là giọng của Jimin, tưởng ai chứ giọng của bọn nhóc này anh không thể lầm được.

- *tiếng gít mũi* À...ờ, em vào đi, cửa không khoá.

Jimin nghe được vậy cũng mừng rỡ vì người anh còn tủnh táo của mình. Cậu bước vào phòng để lại mười một con người ở ngoài với đôi tai đang hoạt động hết công suất để nghe ngóng.

- Hyung à, anh ổng chứ?

Ông anh yêu đời với đôi môi đỏ mọng, làn da hồng hào tươi trẻ, đôi mắt xinh đẹp kia dường như đã bị "bốc hơi" mất rồi. Giờ đây là một Kim Seok Jin thất tình chứ chẳng phải Worldwide Handsome của ARMY ngày nào. Đôi mắt sưng húp do khóc nhiều, bọng mắt lớn do thiếu ngủ, đôi môi nhạt màu do thiếu chất dinh dưỡng, cộng thêm sự tiều tuỵ minh chứng cho đay buồn thì maknae giả của BTS chính thức "bốc hơi".

- Anh...ổn! Sao em lại hỏi vậy chứ?

Jin cười nhạt, đáp lại.

- Anh đã soi gương chưa? Trông anh như cái xác sống vậy.

- ...

- Bọn em...biết chuyện của anh với Namjoon hyung rồi.

Cậu không chịu nổi cảnh tượng này nữa rồi. Nhìn hai người anh mình yêu quý đang khổ sở thật sự cũng là một khó khăn.

- Biết? Tụi em thì biết được gì trong khi chính anh còn không biết mình đã tổn thương cậu ấy điều gì?

Jin tiếp tục cười vô vị cho cái sự ngu ngốc bây giờ của mình.

- Tụi em biết nhiều hơn anh nghĩ đó và cả cái nguyên nhân mà hai người cãi nhau người ngoài cuộc như bọn em cũng có thể nhận ra được.

- Nguyên nhân? Xin em đấy, nói cho anh biết. Anh thật sự rất nhớ Joonie!

Jin như bị mất bình tĩnh vào lúc này.

- Anh bình tĩnh, em vốn dĩ tới đây để giúp hai người mà, nhưng trước tiên em muốn anh ra ngoài đã, anh đã ở trong này hai ngày rồi... mọi người đang ở ngoài, họ cũng muốn giúp hai người.

- ...

- Đi! Đi với em nhé!

Jin im lặng, nhưng đứng dậy đi theo Jimin ra ngoài.

———————————————————————-

- Hyung...

Mọi người hầu như ai cũng hơi hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của Jin.

- ...

- Lại phòng khách ngồi, chúng ta định đứng nói chuyện à?

Jackson đề nghị.

Mọi người cũng nghe theo, Jimin dìu Jin tới sofa.

————————————————————————

- Rồi, anh có biết hiện giờ Namjoon hyung đang ở đâu không?

Yugyeom xung phong hỏi, tuy không cùng nhóm nhưng đứng ở ngoài nhìn hai người anh thân thiết này như thế này, có hơi khó chịu.

- Có, Joonie đang ở studio ở công ty.

- Sao anh biết vậy?

- Tụi anh có nhắn tin, nhưng cách đây một ngày rồi, hôm nay không nhắn nữa.

- Anh không biết nguyên nhân mà anh và Joonie lại thành ra như thế này, Jiminie, em nói bọn em biết, mau nói cho anh đi!

- Tụi em sẽ nói khi chính anh mang được Namjoon về đây, ba mặt một lời thì bọn em mới nói. Hai người lớn rồi, đừng trốn tránh, đối mặt với nhau đi.

Suga nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, với hai con người thích trốn tránh này thì đây chắc là cách duy nhất.

-...

- Anh về phòng nghỉ ngơi đi và đừng khóc nữa đấy, bọn em bên ngoài, cần gì cứ gọi!

Hoseok vừa nói vừa đẩy Jin vào phòng.

Ngày mai chắc chắn là một ngày dài rồi...

————————————————————————

#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro